Một Kỉ Niệm - Unknow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Kỉ Niệm - Unknow

Người đó gửi cho tôi một bức ảnh bằng tin nhắn MMS, đủ to để có thể nhìn rõ những đường nét trên khuôn mặt. Quen biết nhau khá lâu trong một góc nhỏ dành cho thế giới thứ ba của phòng chat Ola, sau nhiều lần nài nỉ để xem ảnh của anh, cuối cùng tôi cũng được thỏa mãn. Đập vào mắt tôi là một gương mặt điển trai, vầng trán cao trắng muốt và sống mũi thon. Đôi mắt to với hàng mi dày còn đôi môi thì gợi cảm nhất trong những đôi môi tôi từng nhìn thấy. Đó là những nhận xét chân thành, tôi không hề phóng đại cũng không phải vì ảnh đã được xử lí. Không hiểu sao trong suy nghĩ của tôi lại thoáng qua hình ảnh người yêu, anh đang ở Hải Phòng và có lẽ giờ này anh đã ngủ. Hình ảnh đó tan biến ngay lập tức khi tôi thấy dương vật của mình đang căng cứng, tôi biết lúc này mình chỉ có một ham muốn duy nhất, đó là được làm tình với người đàn ông này.

"Anh đây hả? Khó tin quá!"

"Anh đấy, chụp cách đây một tháng."

"Đẹp trai vậy sao chưa có người yêu?"

"Anh không muốn yêu đương lăng nhăng nữa. Anh đang định lấy vợ."

"Tưởng gì! Người như anh con gái theo cả đống!"

"Không như em nghĩ đâu. Bọn con gái anh gặp đều chê anh cả."

"Chê? Chắc chê vì anh quá hoàn hảo chứ gì?" - Nhắn cái tin này tôi bỗng nhớ đến một truyện ngắn của Dương Thụy.

"Không phải. Họ chê anh... điệu."

"Vậy hả? Anh có thấy vậy không?"

"Anh thấy cũng đúng... nhưng chỉ hơi điệu một chút thôi!"

"Có thể sửa được mà, đúng không?"

"Anh không biết. Hình như lúc trước anh cũng thử rồi nhưng vẫn không sửa được. Mà anh cũng không quan trọng mình có điệu hay không nữa."

"Em nghĩ mình gặp nhau đi, có gì em sẽ giúp anh!"

"Thôi! Kệ nó đi!"

"Dù thế nào mình cũng nên gặp nhau một lần chứ!"

"Ừ! Nếu em muốn!"

Tôi nhắn cho anh tin nhắn cuối cùng trong ngày: "Quyết định vậy nhé! Em ngủ đây! G9 anh!". Cái tin nhắn của tôi bị trả về vì không còn đủ tiền trong tài khoản. Trong nhận thức của tôi lúc đó mơ hồ một ý nghĩ: Anh là bóng lộ. Tôi xem lại bức ảnh anh vừa gửi, cố gắng nối kết những điều anh đã nói. Rất khó có thể diễn tả những cảm nhận bằng trực giác thành lời, tôi loay hoay mãi mới có thể dùng một cụm từ để diễn tả nó: mặt hoa da phấn!. Không phải là khuôn mặt góc cạnh của đàn ông mà hơi thanh thoát, nếu nhìn sơ qua có thể lầm tưởng đó là khuôn mặt của phụ nữ. Những suy nghĩ này không hề chống lại cái ý nghĩ mơ hồ kia mà nó càng lúc càng rõ rệt. Tôi bào chữa cho điều đó bằng một suy nghĩ khác, nếu để ý kĩ những người là bóng kín tôi quen biết, thỉnh thoảng cử chỉ của một vài người cũng hơi điệu một chút. Không hẳn là ẻo lả như phụ nữ mà họ rất khéo léo, tỉ mỉ và nhẹ nhàng. Những nhận xét này suy ra từ bản thân tôi.

Cuối cùng, khi đã mệt mỏi với những suy nghĩ không đâu, tôi ra một quyết định cho mình. Phải gặp anh thì mới giải đáp được những nghi vấn, còn bây giờ tôi phải ngủ cái đã!

***

Hà Nội đón tôi bằng cái nắng như đổ lửa của một ngày hè oi bức. Bước xuống sân bay, đầu óc tôi xây xẩm, quay mòng mòng và buồn nôn kinh khủng, như thể mình vừa tham gia một trò chơi cảm giác mạnh. Tôi thiết nghĩ có thể do mình không quen đi máy bay hoặc bị say nắng nhưng rồi gạt bỏ những ý nghĩ đó ngay lập tức. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi máy bay, cũng không phải là lần đầu tiên tôi đặt chân đến nơi này. Giả sử thể trạng của tôi không thích hợp đi máy bay thì tôi cũng chọn phương tiện đó thay vì đi bằng ô tô hay tàu hỏa. Tôi không đủ kiên nhẫn chờ đợi để thực hiện một mục đích nào đó gần kề, dù chỉ là một cuộc gặp gỡ trong phút chốc.

Sau khi thuê một căn phòng ở khách sạn, tôi mới biết mình đã bị những cảm giác ấy đánh lừa, cơn chóng mặt và buồn nôn tan biết từ lúc nào, chỉ còn cái mùi lạ lẫm bám trên áo quần đã đeo bám tôi từ tận sân bay. Tôi gieo mình xuống chiếc giường êm ái, lười biếng cởi tất cả quần áo trên người ra để hơi lạnh từ máy điều hòa phả đều khắp cơ thể. Hơi lạnh và mùi drap nệm thơm tho như đang vỗ về những cảm giác căng thẳng. Lúc này tôi chỉ muốn ngủ một giấc "thẳng cẳng" cho đỡ mệt mỏi nhưng chợt nhớ ra mình chưa ăn gì cho buổi trưa. Ngần ngại cái nắng bên ngoài, tôi bèn gọi tiếp tân. Trong thời gian chờ đợi, tôi tranh thủ tắm qua một lượt. Tôi tưởng tượng đến cuộc gặp gỡ chiều nay, không thiếu cảnh chúng tôi làm tình với nhau. Tôi nhớ đến người yêu và cảm thấy tội lỗi, không phải vì tôi nói yêu anh nhưng lại tìm cảm giác ở người khác, mà vì chuyến thăm anh lần này không nằm trong kế hoạch, nó chỉ là một cái cớ để tôi lưu lại nơi này lâu hơn. Làm sao tôi có thể vượt một đoạn đường dài chỉ để gặp gỡ và làm tình với một người rồi lại quay về Sài Gòn ngay lập tức?!

Tình yêu và tình dục trong thế giới của chúng tôi ít nhiều bị ràng buộc với nhau một cách nhập nhằng. Tình yêu không ràng buộc người ta bởi chữ "chung thủy" nhưng lại ràng buộc ở trái tim. Sự ràng buộc ở trái tim cũng giống như một tình yêu bình thường giữa nam và nữ vậy. Khi yêu, chúng tôi nguyện gắn bó với nhau dù biết nó không được thừa nhận và có thể chấm dứt vào một ngày không hẹn trước. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là một trong hai người không được phép làm tình với người khác, người ta vẫn hay gọi chuyện này là đi tìm cảm giác mới lạ. Nếu ở một cuộc hôn nhân bình thường thì điều này sẽ bị cho là ngoại tình, là không chung thủy, nhưng trong thế giới thứ ba, chúng tôi buộc phải chấp nhận điều đó. Một người bạn của tôi từng nói, chuyện tình dục trong giới này rất "mở". "Mở" không có nghĩa là lăng nhăng, buông thả, muốn làm tình với ai cũng được miễn sao vẫn giữ vững tình yêu. Ít ra một trong hai người phải nghĩ đến cảm nhận của người kia, họ vẫn cảm thấy nhói đau, buồn và ghen tức. Hóa ra làm tình ràng buộc người ta, nhưng là một mối ràng buộc êm đềm.

***

"Anh đang đi xem bói cùng bạn, ở xa lắm, không biết kịp về gặp em không?"

Không hiểu sao, tôi mỉm cười vì ngạc nhiên về chuyện anh đi xem bói.

"Ngày mai em không ở Hà Nội nữa!"

"Sao gấp vậy, không ở thêm được vài ngày sao?"

"Không được, em đi công tác ở Hải Phòng, nếu không vì muốn gặp anh thì em không đến Hà Nội đâu. Anh cũng sắp đi Sin rồi còn gì?"

Tôi biết mình đã nói dối về việc đi Hải Phòng, và việc tôi ra Hà Nội không chỉ đơn thuần là gặp gỡ.

"Ừ! 10 ngày nữa anh mới đi. Để anh sắp xếp, chờ anh nhé!"

Tôi toan nhắn thêm một tin nữa nhưng không hiểu sao lại vội vã gấp điện thoại và cho vào túi áo cẩn thận khi nghe tiếng xe máy nổ to từ phía sau mình. Quả nhiên, ngay sau đó một chiếc xe từ phía sau vụt lên trước mặt tôi rồi cứ thế chạy miết. Kể từ cái lần tôi bị giật điện thoại trong con hẻm tối, tôi luôn có cảm giác sợ hãi khi một chiếc xe hoặc một ai đó vượt qua mình với vận tốc lớn. Ngay lúc này đây tim tôi vẫn đang đập thình thịch dù biết chiếc xe lúc nãy chỉ là một sự tình cờ. Trực giác của tôi luôn khiến tôi sợ hãi, cái mà nếu tôi nhớ không nhầm, trong một bài học Triết, chủ nghĩa duy vật không giải thích được.

Tôi thong thả tản bộ dọc Bờ Hồ, suy nghĩ xem mình sẽ làm gì trong thời gian chờ đợi. Có lẽ tôi sẽ lại lang thang ở phố Đinh Lễ trong những hiệu sách giảm giá và một vài tiệm đĩa trên phố Hàng Bạc. Hầu như lần nào ra Hà Nội tôi cũng ghé những nơi này, có thể vì nó gắn liền với những kỉ niệm. Những bức ảnh của tôi mỗi lần đi Hà Nội vẫn chỉ là mặt hồ, hàng cây liễu, cổng đền Ngọc Sơn hay đơn thuần là dòng người lướt qua Fanny Café... Tôi biết mình chỉ chụp và xem qua chúng một lần thôi, những bức ảnh trong lần chụp sau này không còn hứng thú nữa. Tập ảnh đầu tiên của tôi về nơi này được chụp bằng máy ảnh cơ, có lẽ bây giờ những cuộn phim đã hỏng hoặc nếu chưa thì chúng cũng nằm lọt thỏm trong một hốc nào đó rồi. Giá như những kỉ niệm có thể dễ dàng lãng quên và phai mờ như chúng.

Buổi chiều cái nắng dịu xuống, gió từ Bờ Hồ thổi vào mát rượi. Một vài người khách nước ngoài, làn da ửng hồng vì tàn dư của cái nóng buổi trưa đi cùng nhau trên vỉa hè hoặc dừng lại tìm đọc gì đó trong sách hướng dẫn du lịch. Tôi hòa vào dòng người xa lạ, cố tỏ vẻ ngẩn ngơ như lần đầu đến Hà thành, mong có dịp trò chuyện cùng ai đó nhưng dường như vô ích. Tôi vẫn bị tụt lại phía sau. Những dòng người, dòng xe mải miết vượt lên trên mặt tôi. Có những khoảnh khắc họ dừng lại theo đèn tín hiệu giao thông rồi lại tiếp tục lao về phía trước. Cảm giác ngược ngạo và hơi choáng như thể mình đang ngồi trên tàu xe trong tư thế ngược chiều đi tới, lùi xa đường chân trời. Tôi bất ngờ thấy mình dẫm lên một loài hoa không biết tên, những cánh hoa vàng và mỏng tang rụng đầy trên mặt đất.

***

"Đợi anh chút nữa, anh đang về..."

"Em không đợi được nữa, khuya rồi!"

"Đừng! Anh xin lỗi, đợi anh thêm chút nữa đi, tối nay em có thể ngủ nhà anh mà. Nhà anh đang không có người!"

"Tại sao em phải ngủ ở nhà anh?!"

"Anh sẽ đền cho em vì đã bắt em phải chờ đợi, được không?"

"Đền bằng cách nào?"

"Một đêm lãng mạn và nóng bỏng, được không?"

"Còn phải xem đã!"

Dù trong lòng mừng thầm nhưng tôi vẫn ái ngại nhìn đường phố. Khu vực Bờ Hồ vắng toe hoe, một vài khách du lịch về trễ đứng sát nhau trên vỉa hè đón những chiếc taxi hiếm hoi. Từ trước cổng đền Ngọc Sơn tôi đi vội về phía ngân hàng HSBC còn lố nhố những người. Một vài bác xe ôm gần đó mời chào nhưng tôi không để tâm. Tôi đang bận chú ý những thanh niên đang tụ tập trước cửa hàng KFC, họ trông trạc tuổi tôi và đang ngồi một hàng dài trên bậc thềm. Một cô phục vụ trong cửa hàng đứng ở trên lầu nói một câu trêu đùa vọng xuống nhưng chẳng ai hưởng ứng. Tôi đứng ở đài phun nước đối diện cửa hàng, cạnh một vài cô gái ăn mặt mát mẻ và một vài thanh niên dựng xe gần đó. Vài phút sau, một toán thanh niên đầu tóc chải chuốt, nhuộm xanh nhuộm đỏ không biết từ nơi nào phóng xe lũ lượt đến cạnh đài phun nước. Khu vực này trở nên náo động vào khoảnh khắc gần nửa đêm, đèn pha le lói rọi vào những lùm cây ven hồ sẫm màu bóng tối. Vài phút sau, một chiếc xe chở những nhân viên an ninh đến, người ta giải tán dần ngay sau đó. Cửa hàng KFC đã đóng cửa, một vài người còn đứng trơ trọi, rải rác trên vỉa hè.

Điện thoại chợt đến.

- Em đứng ở đâu? - Giọng ngọt ngào, êm ái quen thuộc của anh vang lên trong điện thoại.

- Đài phun nước, gần KFC!

- Em nhìn sang bên kia đi!

Tôi nhìn sang bên kia đường, một người thanh niên mặc áo đỏ, lấp lánh những đường viền kim tuyến đang vẫn tay với tôi. Tôi ngần ngại tiến đến.

- Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? - Tôi trách móc.

- Anh xin lỗi, anh đi xem bói với bạn. Anh sẽ đền cho cưng mà!

Anh nở nụ cười thật tươi khiên tôi thấy ấm lòng nhưng giọng nói của anh lại có phần khác lạ, không giống chất giọng tôi nghe trong điện thoại. Tôi sững người, nhìn anh một lượt và thực sự thất vọng, anh đích thị là bóng lộ.

- Lên xe đi, làm gì đứng thừ người ra đấy!

Anh hất tay về phía sau. Cử chỉ này không thể diễn tả bằng một từ nào ngoài từ "ẻo lả". Có cái gì đó khiến tôi thấy rợn người lại vừa cảm thương. Tôi nghĩ đến cảnh người khác sẽ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt như thế nào, hẳn tôi sẽ thấy xấu hổ và nhục nhã. Ngay lập tức, tôi từ bỏ ý định sẽ làm tình với anh, nhưng lẽ ra tôi có thể viện cớ để tự đi về, tôi lại miễn cưỡng ngồi lên xe.

Chiếc xe lao nhanh về phía trước, con đường vắng hầu như không một bóng người. Gió đêm mát mẻ khiến da mặt tôi tê rân rân trong cảm giác khoan khoái lạ thường, nhưng cái bức tường vô hình ngăn cách giữa chúng tôi làm cảm giác đó bị chùng xuống, không khí trở nên nặng nề và chìm nghỉm. Không hiểu sao tôi cảm thấy tiếc và hối hận. Những cuộc trò chuyện vui vẻ giữa chúng tôi trước kia chẳng mảy may cho tôi chút an ủi và cảm thông để gần gũi con người này. Mùi nước hoa nồng nặc từ anh cứ xộc vào mũi tôi khiến tôi khó chịu và buồn nôn đến mức nước mắt mình suýt nữa chảy ra. Tôi biết thứ cảm xúc này, nó không đơn thuần có được chỉ vì sự dị ứng với mùi nước hoa. Tôi đang "dị ứng" với những thứ trên người anh và với con người anh. Một sự "dị ứng" bẩm sinh của bóng kín dành cho bóng lộ. Tôi ghét cay ghét đắng những gì đang xảy ra.

- Anh đưa em về chỗ của em đi nhé, ở X! - Tôi cố tỏ vẻ tự nhiên nhưng xem ra nó chẳng tự nhiên chút nào. Tôi biết khuôn mặt mình đang nhăn nhó một cách khổ sở.

- Cũng được!

Tôi hơi ngạc nhiên về câu trả lời này, tôi cứ nghĩ nó chỉ có thể là "Sao vậy?" hay "Em không muốn làm chuyện đó nữa à?". Hình như tôi nhớ có lần anh nói rằng, anh rất sợ làm chuyện đó, nhất là với "người lạ". Có thể anh xem tôi như "người lạ", theo một nghĩa nào đó mà tôi không thể hiểu, nên mới không đề cập gì đến những câu nói đầy ẩn ý của tôi, mặc dù tôi biết anh hiểu những gì tôi muốn nói. Dù sao tôi cũng không còn ý định đó với anh nữa rồi, việc anh nói như vậy cũng khiến tôi thấy nhẹ nhõm và đỡ khó xử hơn khi phải từ chối.

- Anh đi xem bói thế nào? - Tôi gợi chuyện.

- Ối giời! Nó bảo mình chết yểu, thế mới đau chứ!

- Vậy hả? - Tôi chợt mỉm cười, không phải vì câu nói đó mà vì cách nói của anh, nó kèm theo một cái hất tay giống hệt lúc nãy - Biết vậy sao còn đi?!

- Ai ngờ nó lại trù ẻo mình như vậy! Phí thời gian mà chả được mô tê gì! - Cứ một câu nói là anh lại kèm theo một cái hất tay như muốn cường điệu hóa thêm một chút.

- Mà anh thích đi xem bói lắm hả?

- Không hẳn. Tại thằng bạn anh nó rủ đi!

- Em chả tin vào mấy cái đó!

- Có lần thầy bói còn bảo anh là con Thượng Đế đầu thai nữa! Điêu thấy ớn!

- Hihi. Em thấy anh là con của... Công Công thì đúng hơn - Tôi nói một câu bông đùa nhưng sau đó lại thấy mình đùa hơi ác.

- Này này! Vừa phải nhé! Anh bỏ cưng giữa đường cho biết thân!

- Bỏ đi! Em còn cám ơn nhiều.

- Bộ không sợ bị dụ vô hẻm, nó chích xì ke cho hả? Có đứa nó còn cướp hết tiền của rồi cắt cổ!

- Ơ! Giọng miền Nam, anh nói được hả?

- Không, bắt chước thôi. Có một thời gian anh công tác trong Sài Gòn mà.

- Vậy hả? Thế đi bao lâu? Có thấy cái gì hay ho không?

- Đi nửa năm. Nói chung là ồn ào hơn ngoài này nhiều nhưng có vẻ dễ sống hơn. Thú vị nhất là được thấy mấy cái đám ma.

- Đám ma sao mà thú vị? Anh thích nghe đàn cò hả?

- Không phải. Đám ma mà có tụi pê đê nó hát.

- Ừ, thì sao? - Tôi hơi ngần ngại khi nghe hai chữ "pê đê", nhưng giọng anh thì dường như vẫn vui vẻ, dường như không có điều gì là tổn thương.

- Ban đầu anh thấy lạ và khó hiểu, rồi sau đó tự cười một mình.

- Vậy hả? Thế anh có tham gia không?

Im lặng. Chỉ mấy phút trước chúng tôi còn trò chuyện với nhau như những người bạn giờ đây lại trở nên xa cách hơn bao giờ hết. Ít nhất trước kia chúng tôi đã chia sẻ với nhau nhiều thứ trong cuộc sống, đủ chuyện buồn vui. Nhiều lúc tôi chỉ là người kể lể còn anh đơn thuần ngồi nghe tôi nói, dù anh không cho tôi được lời khuyên nhưng tôi cũng thấy an ủi phần nào. Tôi không thể vì một lí do anh là bóng lộ mà phân chia ranh giới giữa những con người một cách phi lí như vậy. Tôi đã cố tạo một sự gần gũi nhưng không hiểu sao lại nói một câu đầy ác ý như vậy, thật sự tôi không cố ý. Tôi tự huyễn hoặc mình để quên đi cảm giác tội lỗi. Tôi nghĩ nếu anh vào Sài Gòn thì cũng bị người khác kì thị bằng những ánh mắt chế giễu, cười nhạo và thậm chí là ghê tởm. Anh đã đề cập đến chủ đề này một cách rất tự nhiên mà, anh không thể không biết anh đang tự nói về chính mình được. Tôi nhớ mình đã đọc ở đâu đó, những người bóng lộ thường rất vui vẻ, không để tâm đến những điều xung quanh nên cuộc sống cũng nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn bóng kín. Nhiều khi tôi có một ý nghĩ hơi bi quan rằng, dù có lạc quan hay vô tư đến đâu đi chăng nữa thì sự chèn ép, áp lực từ nhiều phía cũng khiến người ta cũng sống vật vã, khổ sở cả thôi.

Chỉ còn tiếng động cơ xe máy và tiếng gió rít qua tai. Đèn đường trải dài thứ ánh sáng vàng mật quái lạ, bị gián đoạn bởi những khoảng tối mênh mông và tĩnh lặng. Tôi không thể chịu đựng được cảm giác lúc này thêm nữa, nó khiến tôi thấy mình tàn nhẫn hơn bao giờ hết, như thể tôi đã tự xếp mình vào cùng một hạng người đứng nhìn những người như anh qua một bức tường chỉ có một lỗ trống duy nhất. Cái lỗ hình số không, chẳng đủ to nên chỉ cho phép mình thấy được một phần con người và lầm tưởng thế giới bên kia có những con người không bình thường, với một lối sống dị thường gần như là bệnh hoạn. Và dường như chính tôi cũng đang bị quan sát qua một bức tường khác, một lỗ trống khác. Tôi trở nên bệnh hoạn trong mắt người ta, những người như anh trở nên bệnh hoạn trong mắt tôi. Những ánh nhìn rỗng tuếch cứ chọc khoáy vào nhau một cách không thương tiếc.

***

Tôi buông mình xuống giường, lười biếng cởi tất cả quần áo trên người ra để những cơn gió từ cửa sổ lùa vào phả đều khắp cơ thể mình. Tôi nhìn mình trong gương, tấm gương thật to treo ở vách tường có thể phản chiếu hình ảnh toàn bộ căn phòng khách sạn. Tôi mỉm cười hài lòng với thân thể của mình và chợt cảm thấy vẻ đẹp đó thật vô nghĩa. Tôi nghĩ tấm gương còn có một công dụng khác nhưng liền gạt phăng ý nghĩ đen tối ấy đi. Tôi thật sự mệt mỏi với chính mình. Tôi nhớ lại vài phút trước đây, khi cuộc hội thoại của chúng tôi tưởng chừng đã chìm nghỉm vào bóng tối và những mặc cảm, anh lên tiếng:

- Mai em công tác ở Hải Phòng hả?

- Ừ, khoảng vài ngày rồi em về lại Sài Gòn.

- Em có quen ai ở đó không?

- Cũng nhiều lắm, hầu hết là người trong giới.

- Em nên cẩn thận, bọn gay Hải Phòng rất đểu và nguy hiểm!

- Anh nói vậy là sao?

- Chúng nó cưa cẩm người ta không được thì đặt điều vu khống này nọ. Anh từng bị một lần, chúng nó nói với bạn bè anh rằng anh đã ngủ với chúng nó. Cũng may là anh tỉnh táo...

- Chúng nó? Đâu phải ai cũng như vậy đâu? - Tôi nói câu này và nghĩ đến người yêu.

- Anh biết, dù sao em cũng nên cẩn thận. Thế thôi!

- Em biết rồi! Cám ơn anh. À! Khi nào anh lấy vợ?

- Đã tìm được ai đâu mà lấy! - Anh cười lớn.

Một người lạ từ đâu chạy lướt qua chúng tôi với vận tốc lớn, theo thói quen tôi cảm thấy sợ hãi trong phút chốc rồi bình tĩnh trở lại, mọi chuyện vẫn ổn. Anh ta quay đầu lại nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu rồi chạy tiếp. Tôi biết anh ta nghĩ gì nhưng tôi không để tâm, dù tôi thấy hơi ngượng một chút.

- Nhưng chắc là sẽ có thôi mà! - Tôi tiếp tục câu chuyện.

- Anh không biết nữa. Mà thôi, đừng nhắc chuyện này nữa.

Chiếc xe dừng ngay trước con hẻm dẫn vào khách sạn tôi thuê, tôi chào tạm biệt anh. Anh mỉm cười vỗ vai tôi rồi chạy vụt đi. Tôi biết mình có điều gì đó cần nói với anh nhưng tôi lại không nghĩ ra đó là điều gì. Tự dưng tôi cảm thấy tiếc vì có lẽ đây là lần cuối cùng chúng tôi trò chuyện với nhau. Tôi nhìn theo anh một lúc lâu, trong lòng gợn lên những thương cảm. Tôi có cảm giác con đường anh đi sẽ rất dài, có thể dài hơn cả con đường tôi đang đi, nghiệt ngã và trớ trêu hơn, nhưng tôi thầm chúc cho anh được hạnh phúc.

Nằm một mình trong căn phòng, tôi chợt nhận ra cái ý định lấy vợ của anh có phần nhạt dần. Lúc trước anh tỏ ra cương quyết lắm, nhưng khi tôi đề cập thì anh có vẻ lảng tránh. Mọi chuyện ở đời này quả thực không đơn giản, không luôn như mình mong muốn. Nhưng tôi không nghĩ được lâu, có tiếng động lạ phát ra từ tầng trên, hình như là tiếng xê dịch. Âm thanh khá thô và dai dẳng như của một vật cứng tì xuống sàn nhà. Tôi hình dung những việc đang xảy ra ở căn phòng đó và chợt nhận ra dương vật mình đang căng cứng. Tôi nhác thấy cái bóng của mình trên tường và giật mình khi thấy nó không giống hình người. Tôi tự hỏi không biết khi người ta làm tình, cái bóng sẽ trông như thế nào?

Tôi cứ nhìn mãi cái bóng cho đến khi ai đó gõ cửa phòng mình, tiếng động phía trên đã dứt hẳn từ lúc nào. Tôi im lặng lắng nghe. Tiếng gõ cửa vẫn kiên trì. Tôi khoác vội tấm chăn để che thân thể của mình và cẩn trọng mở cửa. Một cô gái ăn mặc mát mẻ cất tiếng nói êm ả:

- Xin lỗi! Anh có phải bạn của anh T không?

Tôi ngần ngại đôi chút và chợt nhận ra hàm ý ẩn sau câu nói.

- Không.

Tôi khép cửa phòng, cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình. Tôi uống một cốc nước và biết mình sẽ không thể ngủ được. Tôi mở điện thoại, tin nhắn của người yêu tôi đến từ lúc nào. Anh nói rằng người ta dự báo đêm nay sẽ có sao băng. Tôi mỉm cười với ý nghĩ mình sẽ có thể thức suốt đêm để xem điều đó. Dù không biết ở nơi này tôi có thể nhìn thấy hay không, tôi cũng sẽ ước cho mình một điều ước, một điều ước của riêng tôi mà thôi./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro