Người yêu một ngày - HAT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu một ngày - HAT

Writer : Lix (Phươ[email protected])

Ton Hyuk fanfic.

|14.02.2006|

Summary : Có một ngày để yêu nhau. Một đời để ở cạnh nhau. Và trọn cuộc sống để nghĩ về nhau...Chọn gì ?! Chọn một ngày...

[Valentine năm 2006]

Gã hay tự hỏi, vào những lúc vẩn vơ : "Cà phê có vị gì ?". Mỗi lần hỏi xong, gã lại thấy mình ngớ ngẩn làm sao khi nhìn xuống, đã thấy ngay một tách cà phê đen đặc vừa mới được người phục vụ mang ra, vẫn còn đang bốc khói trong không khí. Khói cà phê, sao không đen ? Khói cà phê sao lại là những sợi trắng mỏng tang như thế ?! Gã đưa tay ra, không cố bắt lấy các hơi nóng đang lơ là bốc mình lên cao mà chỉ nghĩ mình có thể cảm nhận được cảm giác chúng nhè nhẹ luồn qua các ngón tay của mình là như thế nào. Như mọi lần, tay gã vẫn trống không. Khói theo gió bay đi hết rồi. Nhẹ bay.

Gã bắt đầu khuấy nhẹ tách nước uống trước mặt mình. Gã làm điều đó với điệu bộ chậm thôi, chiếc muỗng nhỏ đặc sánh chất lỏng đung đưa thành từng vòng tròn theo tay gã. Hẳn nhiên là gã không khéo léo lắm trong việc này. Gì thì gì, có yêu thích chỗ ngồi này đến đâu, có cố tỏ vẻ ta đây cũng 'sành điệu' bằng cách chọn ngay món cà phê đen không đường này đến mấy, gã cũng chỉ đến quán này được hơn vài mươi ngày.

Trước đây gã vốn ghét cà phê. Ngon bổ gì món uống đó khi chất vị trước sau chỉ thuần nhất một vị chát nhằn. Mỗi lần uống vào là nhăn nhó cả mặt mày rồi sau đó phải vội vã uống lấy uống để mấy cốc nước lọc tiếp theo. Và ngay bây giờ, gã vẫn ghét cà phê. Làm sao mà thay đổi được sở thích hay sở ghét của mình kia chứ ?! Ghét thì nói ghét, có liên quan hay chết chóc gì đến ai đâu mà sợ.

Nhưng, ghét cà phê không có nghĩa là gã ghét lây những người thích uống cà phê. Cái định nghĩa "không ghét" này được gã dùng cho chỗ ngồi thường xuyên mấy tuần nay của gã. Không ghét nó. Cũng như không ghét cậu. Ghét làm sao được khi nhờ cậu mà con đường đến trường mỗi ngày của gã được rút ngắn hơn lại.

Ngắn là đúng.

Thường thì phải đi thẳng rồi quẹo trái, lại đi thẳng rồi quẹo phải, cuối cùng là băng qua một mảnh đất bỏ hoang chừng mới vài chục năm nay là tạm coi như xong quá-trình-tìm-kiếm-tri-thức của gã. Có rất nhiều đường đi dẫn đến ngôi trường chết tiệt đó và gã chọn đi tất nhiên là con đường dài nhất. Cũng nhờ thế mà gã gặp được cậu, à không chỉ là nhìn thấy thôi. Và cũng như đã nói ở trên, từ ngày phát giác ra có sự tồn tại của cậu ở trên đời này rồi, hắn chẳng dại gì mà ngày ngày lại ngoan ngoãn cặp kè với 'con đường đến trường' của mình. Không đi thẳng, quẹo trái hay quẹo phải gì lôi thôi, gã chỉ việc bỏ chút thời gian leo cầu thang lên tầng hai quán cà phê này, chọn đại một chỗ ngồi nào cũng được, điềm nhiên gọi cho mình bất cứ thứ nước uống nào. Như thế và bắt đầu chờ ! Thế là đã xong các bước khởi đầu, giờ chỉ còn mỗi việc là đoán xem khi nào thì cậu đến, khi nào thì cái dáng lừng khừng ấy chậm chạp hiện ra ở đầu cầu thang và sau đó cũng rất chậm rãi thả bộ về vị trí yêu thích của mình trong góc khuất.

Cậu thích uống cà phê đen cũng như bao lần luôn thích dốc ngược cả cốc đường vào ly nước của mình. Chỉ sau ba lần ngồi quan sát là gã nhận ra ngay điều đó. Kể cũng lạ, tự nhiên khi không đi nhìn chăm chăm một con người lạ hoắc lạ huơ không hề quen biết gì với mình. Kể cũng lạ, khi không vào cái ngày đầu tiên mà gã bắt đầu 'đóng đô' ở quán này, con người lạ mặt đó cũng có làm gì khác đâu ngoài việc đem nguyên xô nước đá mà đổ sầm xuống người gã, lúc đó vẫn đang lơn tơn đi bên dưới kia. Gã đã nhìn lên ngay tức thì, miệng thì sẵn sàng vuột ra bất cứ tiếng chửi thề hay nguyền rủa nào cho cái đồ điên mới sáng sớm đã mắt nhắm mắt mở làm cái việc ác nhân thất đức đến thế. Kể cũng lạ, cậu không trốn tội bằng cách chạy ngay vào phía trong. Nếu cậu làm thế, làm gì gã đã nhìn ra. Dãy ban công cao thế kia mà. Sao lại không làm, thế vẫn tốt hơn là chường mặt ra cho người ta chửi mình chứ ?!

Sao lại không làm...?

Gã hỏi câu này không biết bao lần rồi cũng chính gã tự trả lời cho mình. Cũng bởi cậu là cậu, nên lần đầu tiên trong đời, mọi từ ngữ thô lỗ, bình dân nhất gã góp nhặt được cho mình trong suốt mười mấy năm lăn lê qua các chốn đã bỏ mặc lại gã một mình đứng đó như thằng ngốc mà rủ nhau chạy đâu mất hết. Kể cũng buồn cười cho gã, cậu có làm gì đâu mà tự nhiên lại đứng sượng trân ra, thò lõ mắt ngó lên và bối rối gãi đầu y hệt một thằng con trai hạng bét lần đầu tiên bị ông thần Cupid để mắt đến trêu chọc. Nhưng, cậu nhìn chăm chú quá. Cái nhìn đó như muốn nhốt chặt người ta vào trong mắt mình. Như muốn người ta đáp lại mình phải bằng một điều gì tương tự như thế. Bảo cho gã biết, đừng có đi, ở lại đây mà lên trên đó với cậu. Làm gì thì làm nhưng đừng có đi. Đừng có đi!

Gã không đi thật. Chỉ vì ý nghĩa mơ hồ cực kỳ của một ánh mắt do gã tự suy diễn ra mà thay vì tà tà đi tiếp, gã lại ngoặt lên, lò dò bước vào quán cà phê. Một nơi trước đây có cho vàng hay trải thảm đỏ mời đón cũng đừng hòng gã ghé vào. Giờ thì chả cần thảm thiếc gì cho cao sang, là do gã tự nguyện. Vì có người gọi gã mà. Tuy người ta không gọi bằng lời nhưng gã hiểu hết. Gã hiểu hết. Sống ở đời mấy khi ai dám nói thật suy nghĩ của mình ra một cách thẳng đuột bằng cách hét vào mặt nhau hoặc giả có thì thì thào riu ríu thôi cũng đã không dám. Và cũng bởi cậu là cậu nên đã có cách làm riêng của mình. Cậu gọi gã bằng mắt. Thế thôi!

...Đôi lúc gã cũng thấy mình dại. Gã thấy mình đang làm một việc mà chẳng biết được bao giờ thì nó kết thúc, thậm chí ngay cả ý nghĩa của những việc gã làm, cũng chẳng tìm được ở nơi đâu trong suy nghĩ của gã. Gã dại thật vì nhiều hơn rất nhiều cái "đôi lần" đó, gã thấy mình hạnh phúc vô cùng. Tính đi tính lại, gã của ngày hôm nay và gã cách đây hơn ba tuần cũng chẳng khác nhau là mấy. Gã vẫn ghét cà phê, vẫn chán học, vẫn giỏi giang nhất trong việc đặt cho mình hàng đống câu hỏi ngu ngơ. Ờ, nếu hỏi gã có thêm thu nhập gì đáng kể không, gã sẽ bảo gã ngu ngơ hơn trước rất nhiều. Gã vẫn cứ hay nhìn cậu, vẫn cứ hay kêu hoài một thứ nước không biết uống rồi lại cười khì khi mấy người phục vụ ở quán, mỗi lần ra dọn dẹp là lại lắc đầu tỏ vẻ thương hại gã. Gã cần gì cái nhìn cảm thông đó. Mà nếu thật là cảm thông, chắc gì họ đã cảm thông đúng chỗ gã cần. Ôi, gã ngu ngơ quá ! Gã ngu ngơ chán ! Ngồi thế này, nhìn thế này,...đến bao giờ ?!

Đến bao giờ, cậu ơi...?

***

- Này !

- Gì ?!

- Hôm nay thứ mấy ?

- Hỏi làm gì ! Thứ bảy đấy !

- Đang làm gì ?

- Hỏi ngu quá ! Không thấy sao mà...Chả làm gì hết, chỉ ngồi đây thôi !

- Có buồn không ?

- Thế...đang buồn à ?

- Sao biết ?

- Vì...hỏi ngu quá !

Không bị chửi. Tiếng khuấy cà phê vang lên. Chờ...Tiếng bật quẹt. Lại có khói thuốc. Ra không chỉ một người biết chơi món này. Khói cà phê té ra y xì khói thuốc. Trắng trắng, nhờ nhờ, bay vờn mãi mà chẳng chịu tan.

- Bồ 'xù' rồi !

- Đáng !

- Hơn tháng nay...

- Thế mà vẫn chưa chết ?

Có tiếng khịt mũi.

- Ăn nói sao mà muốn bị đánh thế cha nội !

- Bắt chước được không mà chê !

- Ờ,...chịu thôi !

Bàn ghế bị dịch chuyển. Rồi tiếng chân vang lên. Vẫn lừng khừng, vẫn rù rì như cũ. Thoáng cái đã đến trước mặt. Muốn gì đây ta ?! Không lẽ đánh thiệt ???

- Đi không ?!

- Có gì cho không mà kêu đi ?

- Oài, sao mà tính toán chi li thế ?

- Bị lừa mãi nên cũng khôn ra '_'

- Đi đi...!

Bắt đầu nài nỉ. Nhăn mặt. Bụng thốn lên một cái.

- Đi với tôi rồi tôi cho...

- Cho gì ?!

- Cho làm người yêu của tôi trong một ngày, chịu chưa ?

- Người yêu á ?! Tôi cần gì thứ đó ???

Bụng lại thốn. Mặt lại nhăn. Phải thế trong lúc này mới được. Làm cao huh? Hình như thế.

- Bày đặt ! - Đôi mắt trước mặt hấp háy một ánh cười - Nhìn tướng là biết chưa yêu ai bao giờ rồi ! Không phải ngày nào tôi cũng dễ tính như bữa nay đâu !

- Chậc ! Cái gì suốt đời vẫn thích hơn ! - Gãi đầu. Mặt tự nhiên nóng.

- Chịu rồi heng ?! ^^

- Để coi !

- Đi thôi mà ! - Thản nhiên kéo tay. Cảm giác gầy và lạnh. Đây là bàn tay vẫn hay ngồi khuấy cà phê mỗi ngày ?!

Trời đổ nắng. Nhưng gió cũng kéo tới. Kể như hòa. Chỉ ghét mỗi cái sao xanh thế ?! Xanh gì đến mức nhìn muốn chóng mặt. Ông trời này !!!

***

- Nè !

- Gì ?

- Nãy giờ đi đâu vậy ?

- Không biết, đang đi thì sao mà biết được ? '_'

Vỗ vỗ ngực cho cục tức trôi xuống. Tiếp tục đi. Đường đông người kinh khủng. Gió tệ thật, nhường mất bầu trời cho nắng rồi. Tệ ơi là tệ ! Tay mướt cả mồ hôi đây này, có đem gì theo đâu mà lau với chùi. Tệ ơi là tệ !

- Chặt quá ! - Chậc lưỡi bâng quơ.

- Gì mà chặt ? - Lại nhìn, cái gì cũng nhìn. Cái nhìn sau chăm chú hơn cái nhìn trước. Sao mà vô duyên tệ !

- Tay...chặt quá ! - Ngoảnh đi. Mặt lại nóng. Biết ngay mà, giọng lại khàn. Sắp bệnh đến nơi rồi.

- ...

- Sao không nói gì ?!

- Người yêu mà, nắm tay không chặt còn gì là người yêu ^o^ ! - Phấn khích kinh khủng ! Chỉ tội cho người kia mặt đỏ dừ.

- Làm như...mấy đứa yêu nhau chỉ biết mỗi việc nắm tay không bằng...

Chữa thẹn thôi nhưng nói xong thì giật thót. Khác gì mình đang "đục nước béo cò" ???

- Oh...cũng đúng !

Ngốc ! Thế mà cũng gật đầu!!!

Giả bộ hắng giọng, chỉ đại đâu đó vào mấy cửa hàng. Làm ơn quên giùm, quên giùm đi...Không muốn mang tiếng...lợi dụng đâu ! Tay vẫn nắm trong lúc đó. Ngu quá rồi nên chẳng nhận ra. Trời nóng kinh !

- Mỏi chân chưa ?

- Nãy giờ lận ! +"+ Lần đầu tiên đi nhiều đến thế...

- Ai đòi đi ta ?

- Thì...tui T_T

- Vậy...ráng mà chịu ! - Huýt sáo. Nắng tự nhiên có màu hồng trên gương mặt ai đó. Nè, nè, không nên nhìn lâu! Thì quay đi. Có thế mà cũng to mồm. Đồ "lương tâm" chết dịch.

Tiếc.

***

Chiều xuống. Thời gian kể cũng có cái lý do của riêng mình khi lúc nhanh, lúc chậm kỳ khôi như thế. Tại ổng muốn nghe chửi. Thiên hạ có chửi nhưng toàn chửi thầm. Thì có ai muốn tự nhận là mình khùng đâu khi tự nhiên ngỏng cổ lên, giữa đường giữa xá chửi một...một cái gì ? Đố ai biết. Không biết làm sao mà chửi. Tẽn tò ông thời gian nhé !

- Về chưa ?

- ...T"T

- Còn muốn đi nữa ?! ^^"

- Ừa ! ^o^

- Không sợ mỏi chân sao ?! '_'

- Hỏi ngu ! Có người cõng làm sao mỏi chân được ! ^^

- Thì...tui mỏi ! - Thoáng thay đổi sắc mặt - Nặng quá đi =__=

*Cười cười*

- Lại không nói gì huh ?!

- ^o^ Người yêu mà, cõng nhau là chuyện rất "phình phường". Không được than !

- Tui...lỗ to TT___TT

- Không có nuốt lời à ! Cho làm người yêu tôi rồi đó thôi ! ^^

- Người yêu như vầy không ham /_\

- Vậy...thế nào mới ham ?!

- Vậy...thế nào là người yêu ?!

Hỏi vẩn vơ.

Đáp lững lờ.

Chiều rồi mà vẫn còn nắng...Xạo, làm sao biết còn nắng ?

Nhìn mà coi. Không phải một cái bóng lù khù cõng theo một cái bóng lừng khừng là gì ?!

Đường còn dài. Hai ba lượt quẹo rồi lại men theo đường thẳng mà đi...Thiệt tình, đi làm chi mà xa rứa ?! +"+

Nhưng...bóng hòa bóng. Hai thành một. Một nhưng vẫn là hai. Huề trớt.

Nhưng cũng hay!

Đường còn xa...

***

- Đến rồi ! - Thở phào.

- Quán cà phê huh ?!- Dụi mắt.

- Chứ biết nhà đâu mà cõng về !

- Thôi, muốn tôi "chết trước bình minh" hay sao ?

Một kẻ lục tục leo xuống. Một kẻ ngồi phịch luôn trên vỉa hè. Đang đêm. Buổi chiều đi mất rồi. Đi vòng vòng theo hai kẻ điên khùng. Buồn ngủ ghê !

- Này !

- Gì nữa ?!

- Về chưa ?

- Về đâu ?

- Nhà chứ đâu !

- Chút nữa ! Không về luôn cũng chẳng sao !

- Sướng !...

- Có ai chờ đâu mà về...Vậy là sướng hả ?!

- Tối rồi, không cãi nhau à nghen! '_'

- Ai thèm ! Đi cả ngày mệt chết được !

- Nhìn vậy mà cũng khỏe ghê ^^

- Còn nói...Tự nhiên khi không tui có cục nợ...'___'

- Còn tôi thì khi không có được người yêu ^^

- Ngó mặt vui dữ à ! T"T

- ^^ Mà, tôi nói dối đó !

- ?___?

- Tôi chưa có bồ, lấy đâu bị xù ^o^

- Thành thật ghê nhỉ ?!

- Phải thành thật với người-yêu-của-mình chứ ! ^^

- Không dám nhận ! T_T

- Này, nói đi ! ^^

- Nói gì ? '_'

- Gì cũng được. Nói xong tôi sẽ yêu cậu thật đó ! ^&^

- Yêu tui ?_?

- Ừ, nên nói đi. Bất cứ một điều gì...^.^

- Ưm...ưm...à...kỳ cục quá, tự nhiên kêu tui nói +"+

- Nhanh lên, tôi còn về ^^

- Ưm,...nói dở ẹc có sao hông ? .___.

- Vẫn sẽ yêu ! ^^

- Một ví dụ được không ? ._.

- Ví dụ gì ? '_'

- Ví...ví...ví...dụ ta yêu nhau...?

...Gã thấy mình dại. Thật sự dại. Vẫn có thể ghét cà phê, vẫn có thể lang thang hàng đêm, vẫn có thể tự giải khuây cho mình bằng bao nhiêu câu hỏi ngớ ngẩn...Sao lại ngu ngơ đến mức đi tin vào một ánh mắt không rõ ràng ?

Gã thấy mình dại, càng lúc càng dại hơn. Đừng nói, đừng nói bất cứ điều gì. Đừng nghĩ, đừng nghĩ về bất cứ điều gì. Cứ hãy ghét cà phê, cứ hãy ngu ngơ giương mắt ra nhìn cậu, cứ hãy ngoan ngoãn trong vai trò người-yêu-một-ngày của cậu...Thế có tốt hơn không ?!

- Ví dụ...ta yêu nhau ?

Câu hỏi ngu ngốc. Lời nói ngu ngốc. Ngay cả vẻ ngạc nhiên, sững sờ hiện lên trên mặt gã cũng là ngu ngốc nốt. Dứt rồi. Dứt nụ hôn rồi...

- Để làm gì ?!

Cái cười khan trong gió. Vỉa hè vắng lặng đã từ lâu. Chỉ có hương cà phê vẫn ủ nồng trong tóc một người. Ừ, là hương khói cà phê. Ừ, để làm gì ?! Để làm gì khi xét cho cùng, chẳng ai yêu nhau bằng một nụ hôn.

***

Gã vẫn hay nghĩ vu vơ : "Nắng có màu gì khi vương lại trong mắt người ?". Hỏi xong, gã luôn thấy mình thật ngốc. Ai lại đi hỏi thế khi xung quanh mình đầy nắng, khi đang đứng trên vỉa hè mà chăm chú ngước chờ lên trên. Chờ gì ? Đợi gì ? Ngu ngơ...

Nắng có màu gì khi vương lại trong mắt người ?

Nắng có màu gì khi vương lại trong mắt cậu ?

Gã cố nhìn và cố cười.

Là như nhau.

Xét cho cùng, người ta chẳng ai yêu nhau bằng một ví dụ bao giờ.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro