Nhật kí vai nữ chính - Lương Mạnh Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí vai nữ chính - Lương Mạnh Hải

Thứ bảy. 6h sáng. Trời ơi, kinh khủng, chẳng có tí gió nào. Tôi dậy rất sớm, sớm một cách lạ kỳ. Vì hôm nay là ngày khởi quay bộ phim Ngôi nhà tình yêu mà tôi được hân hạnh đóng một vai... quần chúng. Nếu không vì nể lời thằng Danh, bạn thân hồi cấp 3 của tôi đang làm phó đạo diễn phim này, còn lâu tôi mới nghiến răng chịu mất đứt một buổi phát dầu gội đầu trước cửa siêu thị. Chảnh choẹ với thằng bạn tí ti thôi chứ thật ra tôi cũng thích đóng phim chết đi được. Thời buổi này, phim Việt Nam cũng tiến bộ đáo để, có vai quần chúng cũng phải tuyển diễn viên đẹp người, đẹp cả nết như tôi. Theo lời chỉ dẫn trong tin nhắn của thằng Danh, đúng 7 giờ tôi có mặt tại trường quay ở Q.9. Khi tới nơi, bao nhiêu tưởng tượng về khung cảnh kiểu như phim Nếu như yêu của Trung Quốc hoàn toàn sụp đổ. Cái trường quay rộng khoảng 8000m2 này thực ra là một khu nhà được giải toả từ lâu và chỉ thấy hai ngôi nhà mới được dựng lên, còn đâu là toàn cỏ dại, tường rêu và gạch ngổn ngang. Mấy chục người mặc áo đen ngòm in chữ "Crew Ngôi nhà hạnh phúc" cứ chạy nháo nhào bưng bê khuân vác như lũ kiến xây tổ. Riêng thằng bạn tôi và đạo diễn đứng dưới gốc cây me tranh luận rất hăng về chuyện gì đó. Sau lần gật đầu cuối cùng của thằng Danh, ông đạo diễn mặt căng thẳng đi lại phía tôi. Vì không muốn bắt gặp khuôn mặt nặng như chì của đạo diễn, tôi giả vờ quay sang trái để say sưa nghe cái Ipod đã cắm sẵn vào lỗ tai mỗi tội chưa... nhấn Play. Ông ta vừa đi ngang qua tôi, bỗng nhiên quay lại. Thế là tôi lại càng phải lắc lư cái đầu như đang nghe nhạc. Tôi nhìn lên cây cười cười, nhìn xuống đất cười cười nhưng tôi biết rõ là hai cái đèn pha của ông ấy đang soi tôi từ chân tới đầu.

- "Cô này làm gì ở đây?"

Tôi đứng bật dậy :

- "Em, em chờ đóng phim"

- "Cô từng đóng phim nào chưa?"

- "Chưa ạ!"

Tôi trả lời không kịp suy nghĩ, mà đúng là có gì phải suy nghĩ đâu. Nhưng đang nghe nhạc Ipod mà sao người ta hỏi gì cũng nghe rõ là sao? Ông ta lại cất cái giọng nam bộ cao chót vót hỏi tôi:

- "Thế nếu đóng cảnh tình cảm có dám không?"

Hừm, rõ ràng là tôi chỉ được mời đóng cảnh đi đổ rác và nói đúng một câu thoại với anh nam chính thôi mà.

- "Dám sếp ơi, có khi đóng tốt ý chứ!" thằng Danh lên tiếng.

Nó đứng sau đạo diễn từ lúc nào không hay. Tôi trợn mắt, cong môi nhìn thằng Danh hăm dọa.

- "Cô đi vào đây?"

Tôi vẫn còn lớ ngớ chưa hiểu "vụ án" gì đang xảy ra thì thằng Danh đã đẩy tôi đi:

- "Bà đổi đời từ đây rồi. Casting vai nữ chính nhé. Hoa hậu Minh Hạnh bị tai nạn gãy chân và trầy mặt sáng nay nên phải thay người ngay".

Hoá ra là vậy. Từ vai quần chúng lên vai chính hình như hơi ...sướng quá đáng? Nếu như casting là giới thiệu bản thân, quay phải, quay trái, cười và trò chuyện với đạo diễn thì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong vòng 4 phút 30 giây. Và đúng 1 phút sau đó, thằng Danh hét toáng vào mặt tôi "Bà sẽ đóng vai chính !". Ông trời ơi, tại sao ông lại phù hộ cha mẹ sinh ra con đẹp thế này để rồi con phải làm người đóng thế cho Hoa hậu? Phi vụ đóng phim này đúng là cú huých cho kỳ nghỉ hè tẻ nhạt của một đứa sinh viên năm thứ 3 trường kiến trúc như tôi.

Chủ nhật. 6h sáng. Tôi đã có mặt ở phim trường. Sáng nay theo dự báo thời tiết là có mưa nhưng thật may mắn, trời rất xanh trong. Theo lịch, tôi phải quay 5 phân đoạn tới tận tối nhưng chỉ quay 4 phân đoạn đã được nghỉ. Hôm nay, tôi mới quả quyết, nghề diễn viên là nghề bị động toàn tập vì mọi việc bạn làm đều do người khác chỉ đạo. Sau khi tôi đã chỉn chu phục trang, diễn viên đóng vai nam chính xuất hiện - Vương Hoài Nam. Anh ta cao 1m80 (thảo nào phải tìm diễn viên nữ cao 1m74 như tôi mới xứng) nhìn không đẹp trai theo thẩm mỹ của tôi nhưng lại có duyên và tươi tắn. Thôi thì đóng cặp với một kép đẹp nhiều kinh nghiệm như Vương Hoài Nam cũng là hân hạnh cho đứa con gái chưa mảnh tình nào vắt vai như tôi. Tôi cứ nghĩ khi nhìn thấy mình, anh ta sẽ hớn hở và vui mừng bắt chuyện làm quen để cùng nhau khởi động một số thể loại cảm xúc cơ bản trước khi quay những cảnh đầu tiên. Vậy mà không hề, những câu trò chuyện, thăm hỏi của anh ta thiếu muối trầm trọng khiến cho tôi cũng chỉ biết đáp lại nhạt nhẽo. Thế nhưng lên báo thì đôi nào cũng như đôi nào, cứ nói xoen xoét rằng: chúng tôi rất thân nhau, quý nhau. Thực ra, ngoài việc ngồi học thoại cùng nhau và diễn cùng nhau, mỗi người một góc. Ít nhất là trường hợp này đúng với tôi.

Thứ hai. Lại một ngày quay kết thúc lúc 11h tối. Hôm nay đạo diễn cứ khen tôi diễn xuất sắc làm tôi muốn khiêm tốn 1 tí cũng chẳng được. Thực ra khi diễn cảnh khóc với Hoài Nam. tôi nghĩ ngay tới cảnh ông già hàng xóm đuổi đánh gãy chân con mèo Britney yêu quý vì nó trót sang cửa nhà ông ta ị bậy hồi năm ngoái. Thế là tôi khóc ngon lành, khóc ấm ức. Còn Hoài Nam lại khuyên tôi nên nghĩ đến sự việc nào đau khổ nhất trong đời mới dễ khóc. Hắn đâu có biết tôi nhìn hắn khóc mà tưởng tượng hắn chính là con mèo lông xù tội nghiệp ?

Thứ hai. Tôi đã đóng phim được 2 tuần tròn. Hai tuần được làm quen với sinh hoạt về đêm và khóc cười theo yêu cầu của một người xa lạ. Hai tuần chỉ được mặc đúng 3 cái đầm hôi rình và rất bẩn mà coi như không thấy ngứa. Vì ngứa thì phải gãi mà gãi thì phải quay lại. Đúng là ngôi sao thường phải đi lên bằng những cực khổ không tên. Và đến ngày hôm nay tôi mới được nhìn thấy người mẫu trẻ Uyên Nhi đóng vai cô hàng xóm đi đổ rác mà lẽ ra tôi phải đóng. Thằng Danh cứ chọn diễn viên quần chúng xinh tươi thế này nhỡ đâu đạo diễn lại "ngứa mắt" bắt tôi đi đổ rác lại thì sao? Ngay lúc ấy tôi lo lắm vì Uyên Nhi rất xinh. Nhưng giờ thì số phận của cô ta đã an bài. Tôi vẫn là vai chính.

Thứ năm. Buổi sáng nay được nghỉ, 8 giờ tối mới quay. Phân đoạn hôm nay mới đúng là thử thách đầu tiên: chúng tôi phải hôn nhau xung quanh những chiếc đèn dầu được sắp xếp thành 2 trái tim. Lần đầu tiên được hôn đàn ông thì lại không phải là người yêu mình. Nghĩ tới đó thôi là tôi đã ngượng gần chết. Can tội sĩ diện nên tôi không thể thú nhận với đạo diễn và thằng Danh là tôi chưa hôn ai bao giờ. Buồn cười nhất là đạo diễn muốn chúng tôi hôn thử để kiểm tra góc máy thì tôi chặn lại ngay:

- "Em xin anh đừng thử, sẽ chai cảm xúc!"

Thế là cả đoàn càng tưởng tôi "chuyên nghiệp" đến mức làm thật ăn ngay. Và đạo diễn chẳng thèm trấn an tinh thần gì cả vì quá yên tâm. Nỗi lo môi hắn chạm vào lưỡi tôi khi hôn càng làm tim tôi đập mạnh mặc dù trước đó tôi chỉ lo hắn không đánh răng súc miệng thôi. Cuối cùng tôi đã tìm ra giải pháp làm tan biến nỗi lo khủng khiếp của mình. Tôi liều mình hôn hắn ngấu nghiến, hôn chủ động và khi thấy sắp sửa xảy ra "vụ án môi-lưỡi" là tôi cắn môi hắn ngay. Nhưng trời ơi, sau 30 giây tôi diễn như con điên, đạo diễn bắt làm lại. Vì phân đoạn này, hắn là người chủ động chứ không phải tôi. Tôi gục mặt xuống đùi chửi thề. Cuối cùng tôi đành phải giúp hắn làm tốt việc hắn phải làm để khỏi quay thêm lần nữa. Tức một cái là hôn tôi xong hắn cầm ngay chai nước từ tay thằng Danh để rửa mồm chứ. Chưa xong, khi quay phân đoạn thứ 4, thằng Danh ra nói với tôi là không hiểu sao Hoài Nam bị một cái mụn ngay chính giữa nhân trung. Rõ vô duyên! Nó nói cái giọng điệu đấy cứ như là nước bọt của tôi có độc không bằng. Điên khùng.

Thứ bảy. Hôm nay là ngày tôi phải dầm nước và da tay thì nhăn nheo hết cả. Trước đây khi xem phim, tôi tưởng các nữ diễn viên phải mặc bikini để quay cảnh tắm. Thực ra nếu như được nằm trong một bồn tắm trải đầy hoa hồng như trong Vẻ đẹp Mỹ thì chả vấn đề gì. Nhưng tôi chẳng phải mặc bikini cũng chẳng được tắm trong bồn mà đạo diễn chỉ cần tôi mặc một chiếc áo ống và cái quần short đứng ưỡn ẹo dưới vòi hoa sen. Làm cái việc này trước mặt đám đông sao mà tôi thấy mình liều lĩnh và trơ trẽn quá đi mất. Sau máy quay là cả một đám người chỉ chờ đạo diễn hô cắt là giơ điện thoại di động lên chụp "tách tách". Hy vọng nếu ai đó trong đoàn phim quá rảnh rỗi mà tung hình tôi lên mạng thì nên ghép đầu tôi với body của Pamela Anderson cho bốc lửa.

Và khi cảnh quay chấm dứt mới xảy ra một chuyện động trời. Mọi người đang tập trung cho bối cảnh mới, mỗi tôi ở lại trong phòng tắm. Bây giờ mới thực sự là tắm. Oái oăm thay, khi tôi vặn vòi, nước không chảy. Lại mấy ông thiết kế đây mà, quay xong là rút vòi ra ngay mà không quan tâm xem diễn viên sống chết thế nào. Trước khi hé cửa để gọi người, tôi đã kịp chét mấy đám bong bóng xà bông vào các "khu vực dễ xâm hại" như một cách nguỵ trang tạm thời. Chẳng có ai cả vì mọi người dồn hết sang phía sau vườn để chuẩn bị quay. Không được, tôi phải lấy di động ở phòng ngoài để gọi chị phục trang tới cứu viện.

Sau khi nhìn quanh, tôi liều mình phi thân về cái giường, chỉ cách buồng tắm 3 cái sải chân. Nhưng hai yếu tố vội vàng + xà phòng đã làm tôi ngã một cú thật đẹp ngay bên thành giường. Chưa kịp kêu đau thì tự dưng tôi thấy có tiếng bước chân. Tôi hét lên:

- "Đừng vào! Đứng im"

- "Cô bị sao vậy ? Tôi vào thay áo thôi mà".

Hoá ra là Hoài Nam.

- "Anh tiến vào nữa là tôi tự tử ngay. Anh xoay mặt ra cửa đi!"

-"Rồi, tôi đã quay lưng lại. Nhưng sao cô vẫn ở trong này ? Sắp quay rồi đấy"

- "Anh cứ đứng im"

Tôi vừa nói vừa giật lấy tấm drap giường quấn chặt quanh người rồi chạy nhanh về phía buồng tắm. Nhưng ba yếu tố vội vàng + xà phòng + drap dài ngoằng làm tôi vấp ngã tiếp lần nữa. Lần này tôi phải kêu oái oái cho đỡ đau đớn. Hoài Nam quay lại tiến gần tới tôi:

- "Cô có đau không?"

- "Ai cho anh quay lại. Đứng im đấy và làm ơn đừng làm gì cả".

Tôi lồm cồm bò dậy, đi được vào buồng tắm rồi vọng ra tức giận:

- "Làm gì có nước chứ. Anh gọi mấy ông thiết kế cắm vòi nước vào giúp đi".

Tôi nghe rõ câu trả lời "Ừ, chờ tí" của hắn trong tiếng cười nức nở. Cái thứ con trai gì mà biến thái ! Cả buổi quay hôm đó tôi nhìn hắn ngại ngại mà hắn nhìn tôi thì cứ tiếp tục cười cười. Không biết hắn có nhìn thấy được "phần" nào không nhỉ ?

Thứ ba. Hôm nay phải quay cảnh mưa nhưng không phải dùng đến mấy cái vòi phun nước của đội cứu hoả vì trời mưa to một cách... vừa phải, đủ để có những tia nước lãng mạn đúng như kịch bản. Tuy nhiên điều kỳ lạ xảy ra. Quay xong, cả đoàn chạy hết vào trong nhà để trú. Tôi đang định hỏi thằng Danh một cái khăn lau người, Hoài Nam lại gần đưa cho tôi một cái khăn bông rất to kèm câu hỏi: "Lạnh lắm không ?" Đúng như sách viết: những người đàn ông lạnh lùng, ít nói thường hay gă lăng.

Thứ năm. Hoài Nam vừa chở tôi về nhà. Ngồi đằng sau xe hắn dễ chịu kinh khủng. Tôi ngủ gà ngủ gật trên tấm lưng vừa to vừa rắn chắc (mặc dù hơi nặng mùi của một ngày không có thời gian tắm, chứ không phải hắn không muốn tắm). Đã 2h sáng rồi. Ngủ được 8 tiếng lại "chinh chiến" tiếp. Cứ ngày nối ngày thế này mà sao mãi vẫn chưa quay xong ? Còn hơn 10 ngày nữa. Tự dưng thấy chán làm diễn viên quá đi. Vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi bị đạo diễn mắng, mắng xơi xơi vào mặt mới tức chứ. May mà Hoài Nam ra động viên chứ không thì khóc rưng rức rồi: "Phải coi như câm điếc, nghề của họ là mắng người khác mà. Từ từ sẽ quen".

Chủ nhật. Trong suốt một tháng năm ngày cùng đoàn làm phim, chưa bao giờ tôi thấy không khí khẩn trương và vui vẻ như hôm nay. Có lẽ ngày đóng máy, ai cũng mong làm sớm về sớm. Hôm nay quay ngoại cảnh tại Bình Quới nên nhà sản xuất quyết định chiêu đãi mọi người tại đây luôn. Hoài Nam nói nhỏ với tôi:

- "Tí nữa, hai đứa mình ra Bố Già ăn kem nhé ! Nam mời"

Trời ơi, hắn xưng hô là "hai đứa mình" ? Bà chị họ từng dặn là không nên dính vào những tên đàn ông luôn nói lời ngọt ngào và cư xử tốt với mọi phụ nữ. Đúng, không để con tim làm yếu mềm lý trí.

- "Thôi Thủy mệt phờ rồi, không đi đâu !"

Sau khi từ chối hắn, tôi cũng thấy hơi tiếc tiếc. Có khi nào bà chị tôi sống quá phòng thủ không? Thà một lần hạnh phúc, vui vẻ với tên đẹp trai, ngọt ngào, cư xử tốt với phụ nữ như hắn, còn hơn là mắc bẫy với một tên khù khờ, hiền lành mà xấu trai. Tôi mang theo suy nghĩ này vào cả bữa ăn cho đến khi tôi quyết định gửi sms cho hắn dưới gầm bàn:

- "Tối nay trời đẹp, đi ăn kem cũng được".

Hắn reply:

- "Đừng đổi ý nữa nhé người đẹp !"

Lúc đó, tôi biết chắc rằng nếu báo chí phỏng vấn tôi, tôi cũng sẽ trả lời:

- "Tôi và Hoài Nam rất thân nhau!"

Hai ly kem dừa chẳng là gì nhiều nhặn, nhưng cũng có thể mang đến cho tôi nhiều điều bất ngờ. Biết đâu đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro