Sư huynh - Phạm Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư huynh - Phạm Anh

Nhỏ em gái ôm bụng cười lăn lóc khi nghe nó nói muốn đi... học võ.

- "Trời ạ ! Với cặp mắt cận 4 diop của chị Hai thì người ta chỉ ... chọt một cái là ... rớt mắt kiếng, coi như khỏi đánh đấm gì hết!".

Nó quê quê, hất hàm khinh khỉnh :

- "Được thôi! Đã thế ta sẽ học lên đến cao thủ võ lâm cho nhà ngươi biết tay..."

Vấn đề thứ hai: học võ gì bây giờ . Nó nhìn lại tấm thân mỏng như lá lúa của mình mà ngao ngán . May còn nhỏ Trúc, bạn thân nhất của nó . Trúc nghe nó trình bày ý nguyện xong, thì phán chắc như đinh đóng cột :

- "Học võ Aikido. Thứ võ này lấy nhu thắng cương, mượn sức tấn công của địch thủ làm lực của mình ... vân vân và vân vân. Nói tóm lại là rất thích hợp cho những người trói gà không chặt như mày".

Nó nghe Trúc nói phảng phất mùi ... phim kiếm hiệp Hồng Kông, nhưng có vẻ cũng bùi tai. Ừ thì Aikido. Cái tên môn võ kỳ kỳ, chắc là Ai-lại-học-kiểu-đó . Nhỏ Trúc nhăn nhăn :

- "Chưa gì mày đã không tôn sư trọng đạo gì hết trơn!"

Buổi học đầu tiên. Nó xoay qua xoay lại trong bộ đồ võ sinh trắng tinh, thấy mình cũng oai ra phết . Xong thủ tục nhập môn, ông thầy bảo một anh chàng đai xanh ra hướng dẫn nó các động tác thể dục . Tưởng gì, thể dục thì dễ ợt . Nó đứng thẳng người vẻ ta đây đã có khiếu học võ từ thuở cha sinh mẹ đẻ . Chả biết tên sư huynh đai xanh có thấy được điều đó không mà chỉ thấy hắn cẩn thận nghía nó từ đầu đến chân rồi dõng dạc:

- "Động tác đầu tiên:gỡ mắt kính ra!".

Gỡ thì gỡ! Bộ hổng cận là ngon lắm sao!

Tập động tác ngã . Nó thắc mắc:

- "Thầy ơi! Mình tập ngã trên nệm rồi mai mốt ra đường làm sao mà ngã?"

Thầy cười:

- "Thì cứ tập đi! Mai mốt học lên cao rồi hãy tính tới ... ra đường".

Còn tên sư huynh thì lầm bầm:

- "Bộ thích ra đường đánh lộn lắm hả ?"

- "Tui hỏi thầy chứ không hỏi huynh nha" - nó nhăn nhó .

- "Thì huynh cũng là thầy ... dạy kèm . Chứ ai kèm cho Thanh suốt từ buổi đầu tới giờ ? Người ta nói "nhất tự vi sư, bán tự vi sư" mà !"

Trời ạ! Môn võ cũng có ... thầy dạy kèm nữa sao ? Nó nghênh nghênh:

- "Nhưng mà huynh có dạy được cho Thanh "tự" nào đâu! Toàn là đánh đấm không ! ..."

Đang nói ngon trớn, nó thắng cái rụp . Không chỉ sư huynh mà cả thầy cũng đâu có dạy nó chữ nào! Thôi chết rồi, "khi sư diệt tổ" quá!

Dường như sư huynh đọc được suy nghĩ trong đầu nó:

- "Đúng là ... không tôn sư trọng đạo gì hết trơn!"

Sư huynh nhắc lại câu nói của nhỏ Trúc làm nó tức gần chết . Nó trả thù bằng cách ... giở giọng ngọt ngào:

- "Thôi được rồi! Nếu huynh muốn làm thầy dạy kèm thì giải thích thử coi: tại sao một cộng với một nửa bằng hai?"

Sư huynh vò đầu . Nó cười đắc thắng:

- "Nghe nè! Cái câu "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" đó . "Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy". Cộng... vế theo vế, có phải một chữ cộng nửa chữ bằng ... hai ông thầy không ?"

- "Tưởng gì!" - sư huynh bĩu môi - "Thanh mà giải thích được một trừ một bằng một thì không những tui không làm thầy nữa mà còn chịu làm ... em út."

Đến lượt nó bứt tóc bứt tai. May mà sư huynh lên tiếng chứ để lâu một chút chắc nó có thể vào chùa tu mà khỏi qua công đoạn ... cạo đầu .

- "Nghe cho kỹ nha! "Nhất tự vi sư" nghĩa là .. một cái chùa có một ông sư, "bán tự vi sư" là ... bán cái chùa đi vẫn còn một ông sư. Vậy không phải một cái chùa trừ một cái chùa bằng một ông sư sao ?"

Nó vừa tức vừa buồn cười . May mà nó không nhận huynh làm thầy, chứ không chắc thành ... thầy trò đạo tặc ráo !

Thi lên đai.

Sắp tới lượt nó lên thi rồi mà chẳng thấy sư huynh đâu. Có cái gì đó ngọ nguậy trong đầu, lấn cả chỗ của nỗi lo sợ, lấn luôn sự bực bội vì đôi chân ngồi lâu đang bắt đầu tê rần . Sư huynh không tới thì thôi, hứa làm chi ... Còn giả bộ ân cần dặn dò "Cứ tưởng tượng người đánh cặp với Thanh là huynh thì được rồi". Á à, hình như hôm nay là sinh nhật cô bé hàng xóm nào đó thì phải . Hôm nọ sư huynh có kể về sinh nhật cô bạn và hỏi nó nên tặng quà gì .

Thầy gọi tên. Nó vất vả xoay xở với đôi chân tê cứng, cuối cùng cũng đánh xong xuôi tất cả đòn thế . Tưởng tượng người đánh cặp là huynh ? Được thôi! Nó trút vào đòn đánh tất cả những gì lạo xạo trong đầu từ nãy đến giờ . Dường như thầy nhìn nó mà cười cười ...

Gần hết buổi thì mới thấy huynh ló đầu đến . Sao không ở nhà lo sinh nhật người ta luôn đi ? Sư huynh chẳng thèm quan tâm đến bộ mặt ... mất sổ gạo của nó, tỉnh bơ nháy mắt :

- "Thi tốt đẹp chứ ?"

- "Không tồi!" - nó quạu quọ .

Huynh... nghe răng cười . Trời ạ ! Lại còn cười nữa chứ! Chẳng lẽ cái mặt giận dữ của nó đáng cười lắm sao ?

- "Thanh nè! Cho huynh hỏi cái này chút !"

- "Gì nữa đây ?"

- "Không biết nên tặng quà sinh nhật cho người ta ở lớp hay nên đến nhà tặng đây ?"

Tưởng đâu huynh còn chút lương tâm (nói nặng quá!) đến xem nó thi có được không, ai dè đến nhờ nó làm cố vấn . Nó càu nhàu:

- "Nghe nè: khoảng chiều chiều đến nhà người ta tặng quà, nói năng cho dễ thương vào, rồi mời người ta đi ăn cái gì đó, được chưa ?"

Nó bỏ đi vào phòng thay đồ . Sư huynh gọi với theo:

- "Khoan đã, còn cái này nữa!"

- "Cái gì ?" - nó miễn cưỡng quay lại . "Chẳng lẽ huynh muốn trả công cố vấn ?"

- "Biết mời người ta đi ăn cái ? ..."

Chiều, nó lôi con ngựa sắt cà tàng ra dạo lang thang. Nếu như hồi sáng huynh nhớ ra việc dắt nó đi ăn trả công... cố vấn thì có lẽ nó đã bật mí cho huynh biết hôm nay cũng là sinh nhật của nó . Mà thôi ...

Loanh quanh, loanh quanh. Những con đường rợp lá me bay bay làm cho cái gì đó nặng nặng trong lòng nó tan biến mất . Nó vẫn tiếp tục loanh quanh, loanh quanh. Vòng xe quen đường dừng lại trước một hàng ... chè . Tại sao nó lại không nhỉ ? Sáng nay nó đã gợi ý cho sư huynh mời người ta đi ăn chè . Ngày sinh nhật của nó cũng nên ... ngọt ngào một chút chứ .

Chả biết ngày sinh nhật nó đã ngọt ngào thêm một chút hay nhiều chút, nhưng bụng nó thì no lặc lè . Nhỏ em ra mở cửa:

- "Chị Hai có bạn tìm".

Cái bóng người ngồi trong nhà quen quen . Nó đẩy cao cặp kính . Sư huynh!

Nó vốn là đứa thông minh nên chỉ cần 3 giây là đã hiểu ra cớ sự và ... hét lên đầy đau khổ:

- "Trời ơi! Sao huynh không nói sớm! Bây giờ làm sao mà ... ăn được nửa đây (!?)..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro