Sự lựa chọn của trái tim - Nguyễn Thúy Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự lựa chọn của trái tim - Nguyễn Thúy Hương

Hạnh ngồi một mình trong phòng, chợt thấy nước mắt chảy ra ướt má từ bao giờ. Hoàng và Hạnh đã từng có một tình yêu đầy mơ ước trong mắt mọi người, hai đứa đã hẹn ước với nhau rất nhiều, đã cùng quỳ dưới chân Đức Mẹ để nguyện cầu cho hạnh phúc riêng, nhưng rồi cuối cùng vẫn là mỗi đứa một phương. Không thể đổ lỗi cho Hạnh hay là Hoàng vì đến tận lúc chia tay cả hai người vẫn còn yêu nhau tha thiết, có lẽ nên gói gọn trong hai chữ "số phận", mà "số phận" ở đây lại chính là bà mẹ Hoàng, bà không dồng ý cho Hoàng lấy Hạnh chỉ vì gia đình bà theo đạo còn Hạnh thì không.

Hoàng là một chàng trai lý tưởng đối với các cô gái nhưng nhược điểm duy nhất của Hoàng có lẽ là thiếu nghị lực để vượt qua được sự kiểm soát của mẹ. Hoàng đã quyết định đi du học để nói lời chia tay với Hạnh. Hạnh đã có một thời gian dài bị khủng hoảng vì mối tình đầu tan vỡ, cũng may thời gian đó còn có Thức ở bên cạnh lo lắng cho hạnh như một người anh trai cần mẫn tốt bụng. Cho tới bây giờ Thức vẫn quan tâm chăm sóc Hạnh như đối với một cô em bé bỏng và Hạnh vô cùng tôn trọng Thức hay nói cách khác, Hạnh đã ít nhiều có tình cảm với Thức. Vậy mà nay Hoàng trở về sau một thời gian dài xa cách lại muốn gặp Hạnh, lại muốn làm xáo động mặt hồ đã yên sóng bảo sao Hạnh không đau lòng. Hạnh không hể muốn gặp lại Hoàng trong tình cảnh này, dù sao Hoàng và Thức cũng là những người bạn thân từ nhỏ, Hạnh ở giữa nếu nghiêng về bên nào cũng làm cho người còn lại tổn thương và tình cảm của họ ít nhiều cũng sẽ bị sứt mẻ.

Thức đưa Hạnh tới quán cafe - nơi hẹn hò quen thuộc của hai người ngày nào. Bước chân vào quán, trái tim Hạnh lại thêm một lần đập lỗi nhịp. Thức bảo :

- "Em vào đi, Hoàng đang chờ em trong đó".

Hạnh năn nỉ :

- "Anh vào cùng em chứ ?".

Thức khẽ lắc đầu:

- "Như vậy không nên. Em với Hoàng có lẽ có nhiều chuyện cần nói với nhau, để rồi Hoàng sẽ đưa em về nhé".

Thức quay xe đi thật nhanh, nhưng Hạnh vẫn kịp nhận thấy trong mắt Thức một ánh nhìn mênh mang sâu thẳm, như cái đêm sinh nhật năm nào một mình Hạnh lang thang trên phố đắm mình trong kỷ niệm với mối tính đầu đã xa và Thức bằng cảm tình của mình đã tìm ra Hạnh trong cái đêm hôm đó. Chính Thức đã vực Hạnh ra khỏi nỗi buồn bằng tình cảm chân thật của anh từ hôm đó.

Hoàng đứng lên kéo ghế mời Hạnh ngồi và trao cho Hạnh một bó hoa tuyệt đẹp với một phong cách rất Tây. Hoàng ngày nay đẹp trai, lịch lãm và phong độ hơn xưa, tạo nên cảm giác anh ta đã rất thành đạt trong cuộc sống nơi xứ người. Hạnh cố dằn lòng trấn tĩnh trước cái nhìn say đắm như thiêu đốt của Hoàng dành cho mình, mỉm cười nhẹ và khẽ nói :

- "Anh Hoàng mới về, cuộc sống của anh bên đó có ổn định không?"

Hoàng nhún vai kiểu cách:

- "Rất tốt em ạ. Lần này anh về mong rằng sẽ đưa được em sang bên đó".

Hạnh thảng thốt:

- "Sao cơ ạ?"

Hoàng nói, giọng đều đều:

- "Anh mong rằng Hạnh sẽ nhận lời làm vợ của anh, cuộc sống của anh bây giờ không thiếu thứ gì, chỉ thiếu mỗi tình cảm của em thôi. Nói thực lòng là anh không thể nào quên em được, đã mấy năm rồi em nhỉ. Mà em đừng lo, mẹ anh bây giờ không phản đối quan hệ của chúng mình nữa đâu. Nếu em đồng ý, ngày mai anh đưa bố mẹ sang thưa chuyện với bố mẹ bên nhà".

Hạnh có cảm giác xây xẩm mặt mày, cô bỗng bật khóc. Hoàng như ngạc nhiên, vội chuyển chỗ ngồi sang phía bên Hạnh, ôm vai cô dỗ dành:

- "Chuyện qua rồi em ạ, có gì buồn em hãy bỏ qua và quên hết đi, ngày mai là ngày bắt đầu hạnh phúc mới của tụi mình".

Nước mắt Hạnh vẫn tiếp tục rơi, rồi sau đó cô trán tĩnh và nói với Hoàng rành rọt từng lời :

- "Anh có biết mình đã xa nhau bao lâu rồi không , bốn năm sáu tháng và mười sau ngày rồi anh ạ. Thời gian đó anh đã gửi được cho em bao nhiêu lá thư, gọi điện cho em mấy lần, anh cố nhớ đi, còn em có thể nói được cặn kẽ từng ngày và từng thời điểm. Anh có nhớ em nhiều như em đã mong anh, khắc khoải cả trong từng giấc mơ để mong được gặp anh, nhưng đổi lại em đã được gì ngoài những ánh mắt lạnh nhạt của mẹ anh, khi vô tình gặp em ngoài phố. Em nói ra điều này, không phải để trách móc anh hay giận hờn gì mẹ anh mà chỉ vì em muốn giải toả nỗi lòng. Những lúc em buồn phiền nhất hay khi em gặp khó khăn trong công việc cần sự sẻ chia an ủi thì anh ở đâu ? Một người con gái rất mong được người mình yêu bày tỏ sự quan tâm săn sóc mình dù là với một biểu hiện nhỏ nhất, nhưng thật tiếc, những lúc em khó khăn nhất thì lại không có anh bên cạnh, mà anh có biết ai là người giúp đỡ em qua được những ngày đó không ? Là Thức đó. Giá như những lời em vừa được nghe là của Thức thì em hạnh phúc xiết bao, em sẽ đồng ý không một chút đắn đo gì".

Hạnh bước ra khỏi quán, bỏ lại bó hoa mà Hoàng đã trao cho cô nằm lặng thinh trên bàn, mỗi bước rời xa Hoàng thì Hạnh lại có thêm phần thanh thản trong lòng, cảm thấy sự lựa chọn của mình là vô cùng đúng đắn, cô thấy tình cảm của mình dành cho Thức mỗi lúc một sâu đậm hơn, chợt muốn gặp anh hơn lúc nào hết.

Hạnh tìm thấy Thức ở một góc phố vắng chếch bên quán cafe, thường ngày Thức ít khi hút thuốc vậy mà lúc này đây đốm lửa đang lập loè trên tay Thức và dưới nền đất nơi Thức đứng la liệt mẩu thuốc lá, chắc Thức vẫn đứng chờ Hạnh từ khi nãy. Hạnh đứng lặng yên quan sát Thức một hồi lâu, Thức vẫn luôn lo lắng cho người khác hơn là lo cho mình, có lẽ Thức vẫn lo rằng Hạnh sẽ không bình tĩnh và gượng dậy nổi trước Hoàng. Cảm thấy như mình sắp khóc. Hạnh chạy ào về phía Thức và thì thầm :

- "Chuyện của em và Hoàng đã giải quyết xong rồi, bây giờ Thức hãy chở em đi tới bât cứ nơi nào mà Thức muốn vì ... Em yêu anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro