#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm nay, bầu trời tĩnh mịch, không ánh sáng. Mặt trăng, ngôi sao thường ngày nay đã không xuất hiện. Vừa trải qua cơn mưa dài, không khí trở nên lạnh lẽo hơn hẳn, lạnh lẽo đến vô thường. Trong lòng tôi dấy lên dự cảm chẳng lành.

Trước phòng 201, tôi nắm chốt cửa nhưng lưỡng lự. Tôi sẽ làm gì sau khi bước vào? Mắng cô ta một trận vì phá hủy tinh thần đang hạnh phúc của tôi. Hay cười khinh bỉ trước mặt cô ta vì người kết hôn cùng Gia Toàn là tôi, là Hân Nhi, không phải Ngọc Châu. Nghĩ mãi, thôi tùy vào thái độ của cô ta vậy. Tôi hít hơi sâu, ngẩng cao mặt,kiêu ngạo bước vào.

Quả là căn phòng chăm sóc đặc biệt. Phòng có ban công, trồng giàn hoa sứ trắng. Trong phòng được trang bị máy lạnh, tủ lạnh mini, ti vi, có phòng vệ sinh riêng. Tôi cứ nghĩ dây là phòng nghỉ khách sạn nếu không có tiếng hoạt động máy móc và thân ảnh yếu ớt trên giường.

Đây là Ngọc Châu sao? Là người con gái Gia Toàn yêu sao? Cái sức sống tươi trẻ của cô ta đâu? Nụ cười như ánh mặt trời của cô ta đâu? Chỉ sau 5 tháng, điều gì đã khiến cô ta trở nên như vậy? Gương mặt cô ta hốc hác, có thể thấy rõ xương gò má của cô, đôi môi khô cằn, tái nhợt. Đôi tay gầy gò của cô bị tiêm rất nhiều loại dây của các máy móc hoạt động ở đầu giường.

"Cậu tới rồi à?" Cô ta cố gắng quay mặt nhìn tôi, giọng nói thều thào, rất nhỏ, cứ như cô ta dồn cả sức lực để nói.

"Cậu kêu tôi đến đây, rốt cuộc cậu muốn gì?" Tôi lạnh lùng hỏi. Tôi đứng cách xa chiếc giường, tôi sợ khi đến gần, không tự chủ sẽ mềm lòng với cô ta.

"Nghe nói ngày mai hai người kết hôn. Chúc hai người hạnh phúc."

"Chúng tôi đương nhiên phải hạnh phúc." Tôi tự mãn.

"Ừm! Mình tin cậu sẽ mang đến anh ấy hạnh phúc."

 Cô ta luôn giữ giọng điệu nhẹ nhàng để nói chuyện. Nãy giờ tôi vẫn không hiểu được mục đích thật sự của cô ta là gì. Tin hay không là chuyện của cô ta, mang hạnh húc cho anh là trách nhiệm của tôi mà! Tôi tức giận, nắm chặt đôi tay, nghiêm giọng hỏi.

"Cậu có ý gì?"

Cô ta không trả lời, ánh mắt lơ đãng nhìn nơi đâu. Lâu sau cô ấy thở dài.

"Hãy thay mình yêu anh ấy!"

Tôi sững người trước yêu cầu của cô ta, không đợi tôi trả lời, cô ta nói tiếp.

"Mình bị ung thư máu thời kì cuối. Mình phải đi trong nay mai thôi. Khoảng thời gian còn lại của cuộc đời anh ấy, mong cậu chăm sóc, yêu thương anh ấy. Khụ...khụ..." Cô ta quá yếu rồi! Vỗ ngực một hồi cô ta nói tiếp."Anh Toàn là người rất cầu toàn, trong việc ăn uống cũng vậy. Nên đôi lúc quá bận hãy chuẩn bị cho anh ấy những món ăn đơn giản nhưng phải đủ chất dinh dưỡng, bằng không anh ấy sẽ nhịn đói. Anh ấy thích trang phục màu tối, nếu mua màu quá sáng, quá sặc sỡ anh ấy không ngại mà vứt đi đâu. Còn nữa..."

"Cậu im chưa?" Tôi quát lên, cắt ngang lời nói cô ta, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cô ta."Cậu chứng tỏ gi chứ? Muốn cho tôi biết cậu hiểu anh ấy như thế nào à? ĐỪNG RA VẺ DẠY ĐỜI TÔI!!!"

Ở cạnh anh 5 tháng, tôi cố gắng quan tâm, chăm sóc anh từng ngày, từng tháng nhưng toi vẫn không hiểu rõ được suy nghĩ, tâm tư, sở thích của anh. Hóa ra trước nay, người hiểu anh nhất là cô ta.

"Giúp mình mang hạnh phúc đến cho anh ấy, như vậy mình mới yên lòng mà đi." Kèm sau đó là những cơn ho kịch liệt củ cô ta. Yếu như vậy sao không dưỡng sức, nói chi cho nhiều để rồi ho như thế này.

Tôi lặng lẽ bước gần đến giường, vỗ nhẹ vào lưng cô ta, cơn giận cũng tan dần.

"Đừng tưởng làm vậy tôi sẽ mềm lòng. Cậu thích thì tự đi mà qua tâm anh ấy, tôi không thích làm giúp cậu đấy. Tôi chính là muốn hành hạ cậu đấy."

Tôi hạ bàn tay xuống, bước nhanh ra ngoài. Khi cách cửa phòng khép lại, ngăn cách tôi và Ngọc Châu, tôi vội mở máy, thực hiện cuộc gọi.

"Alô." Giọng nam lạnh lùng bên kia đầu dây vang lên. Dường như trước giờ anh luôn nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này, sự ấm áp, ngọt ngào của anh dành cho Ngọc Châu hết rồi.

"Ngọc Châu đang ở phòng 201, bệnh viện Trung ương Thành phố. Nếu anh không muốn hối hận hãy đến đây ngay bây giờ."

"Tút...tút...tút..." Anh ấy ngắt máy nhanh hơn tôi tưởng.

Tôi vội vàng rời khỏi đây. Bởi tôi biết anh sẽ đến rất nhanh, tôi cũng không có can đảm nhìn bóng dáng hốt hoảng, lo âu, yêu thương của anh dành cho cô ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro