#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Người ta nói, không có thì phải giành cho bằng được, không thể giành được thì phá hủy tất cả. Anh bây giờ đã đau khổ lắm rồi, tôi sao nỡ phá hủy, thôi thì tác thành cho hai người lần cuối. 

Cái tôi và anh trải qua chỉ là 5 tháng tự dằn vặt mình của anh, là 5 tháng anh điên đảo tìm cô ta, là 5 tháng tôi dại khờ chạy phía sau anh, là 5 tháng anh tự hành hạ bản thân, là 5 tháng tôi tự nguyện hy sinh mọi thứ nhưng không chữa lành được vết thương trong tim cho anh...

Còn cái anh và cô ta trỉa qua là 7 năm thanh xuân cuồng nhiệt, là 7 năm trải nghiệm mối tình đầu của cả hai, là 7 năm hạnh phúc nhất trong đời của anh và cô ấy...

Hiển nhiên là vậy, số 7 luôn lớn hơn số 5, năm luôn dài hơn tháng và cô ấy luôn được anh yêu thương nhiều hơn tôi...

Tôi thua rồi! Bảy năm trước, bảy năm sau tôi luôn thua tình cảm của cả hai dành cho nhau.

1 năm sau.

Nha Trang, nơi biển xanh cát trắng này, yên bình đến khó tả. Trong dịp công tác ở đây, tôi tình cờ gặp lại anh, người đã được định sẵn mãi không thuộc về tôi. Chúng tôi gặp nhau ở quán cafe nhỏ, từ vị trí của tôi có thể nhìn ra biển. Từng cơn sóng nhỏ yên ả trên mặt nước, như lòng tôi bây giờ. Từ lúc nào, gặp anh, tim tôi đã không còn loạn nhịp như trước.

"Dạo này em sao rồi?" Anh hỏi thăm, giọng anh vẫn nhẹ nhàng, vẫn xa cách như xưa.

"Em vẫn khỏe." Tôi mỉm cười đáp trả. Nhấp ngụm trà, tôi như bạo gan hơi hỏi lại anh."Anh và Ngọc Châu..."

Đôi mắt anh ánh lên vẻ ưu buồn, hóa ra anh vẫn còn yêu cô ấy.

"Cô ấy đi rồi, vào đêm hôm đó."

Tôi hơi bất ngờ, tôi cứ nghĩ họ sẽ có nhiều thời gian hơn thế,

"Cũng cảm ơn em nhiều, không có em, anh mãi không biết nỗi đau của Châu. Cô ấy là ngươi anh yêu cả cuộc đời này."

"Chuyện em nên làm thôi." Tôi cười trừ.

"Anh xin lỗi! Vì làm lỡ tuổi thanh xuân của em." 

"Còn hơn là hai ta cưới nhau, ta sẽ làm lỡ cả cuộc đời của nhau." Tôi lãnh đạm. Một năm trước chính tôi đề nghị hủy hôn. Tôi đã giúp hai người họ thì tôi cũng phải giữ lại chút thể diện cho bản thân mình.

"À! Anh có cuộc họp. Anh đi trước đây. Hôm khác gặp lại." Anh lịch sự đứng lên chào tạm biệt, tôi cũng lịch sự đáp lại.

Bóng hình anh thật cô độc, phải rồi, không có Châu sao anh hạnh phúc được. Cô ta thật ngốc khi nghĩ rằng tôi có thể mang lại hạnh phúc cho anh. Thế giới này có hang triệu người có khả năng mang hạnh phúc đến cho anh nhưng anh chỉ mở lòng đón nhận hạnh phúc của Ngọc Châu.

Yêu bao lâu không quan trọng, quan trọng là yêu với ai...

Hồ Chí Minh, 09/05/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro