chiếc hộp nhung đóng bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em mơ em được diện lên mình một bộ vest màu trắng tinh thơm mùi xả vải. Em mơ anh cũng khoác lên mình bộ vest đen láy,thơm mùi nước hoa anh thường dùng. Cớ sao những điều dễ dàng như vậy,thế gian lại để em mơ?

Vì em biết,đống dây rợ này đang ôm em, ghì chặt lại thân em. Nó bỏ mặc đi ánh mắt khát khao của em về thứ trước mắt mà ích kỉ siết em vào chiếc giường trắng muốt và mùi sát khuẩn của bệnh viện. Âm thanh của máy móc kêu tít tít như một bản giao hưởng dịu dàng u khuất. 

Lá ngả vàng được cô lao công của thành phố quét vào một vùng, chỉ còn lại vài chiếc lưa thưa ngay lề đường bị anh dẫm đạp. Anh và em đã gói ghém cặp nhẫn xa hoa vào chiếc hộp nhung được 6 tháng. Chúng ta tàn nhẫn đến độ chôn sống thứ minh chứng cho tình yêu hai người trong quan tài đỏ thắm khắc tên đối phương. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ngày 1 tháng 3 năm 20xx

"Gemm, anh chờ em tí được không?"  Dưới tán bạch đào trắng em cùng anh đi vào một quán ăn tại góc phố nhỏ, cùng gọi một tô hoành thánh dưới tiết trời đầu năm ấm áp. Đôi chân thẳng tắp của anh sải dài trên con đường mà trêu ghẹo, bỏ em người yêu lại phía sau.

"em tới đây nhanh đi, anh đói sắp chết rồi đây này!" Gemini quay lại, bắt đầu đi lùi về đằng trước để đối mặt với em rồi hối thúc người yêu vì cơn đói cồn cào. Khi thấy Fourth dừng lại cùng với sắc mặt đang biến đổi tệ đi, anh biết em ấy lại bị cơn tức tối chọc giận liền chậm rãi đứng yên, dang rộng hai tay. Lúc đó, em bắt đầu đơ đẫn vài hồi, người yêu của em vừa giật lại đoạn dây kí ức của em về người cha quá cố, với sải tay dang rộng cùng câu nói âu yếm "fotfot à, lại đây với ba nào bé con". Em nhớ lại mình từng đọc một quyển sách, nó nói khi tình yêu đủ lớn, bạn sẽ cảm nhận được rằng họ dường như đã làm cha, làm mẹ. Em chưa từng nghĩ vậy đâu, nhưng khi gặp anh em mới hiểu, từ rất lâu anh đã thay thế nhiệm vụ của một người ba trong lòng em khi thuở tình yêu của hai người mới vang dội. Một tình yêu đủ lớn để sánh tầm với một người cha, một người mà em có thể tự hào khoe mẽ ngang hàng với máu mủ ruột thịt của mình.

"Nào bé con, lại đây với anh. Em không thấy mỏi chân hửm?" nở một nụ cười tươi tắn sau khi hàng ngàn suy nghĩ như những chú bướm kéo bầy đàn vỗ cánh trong đầu em. Em nhảy thụp vào người anh như con chim sẻ nhỏ mệt nhoài vì bay lượn khắp cả vùng trời sà vào chiếc tổ nhỏ. Em và anh ôm nhau dài lâu tựa như đi qua ngàn kiếp cùng nhau, rồi cái ôm của em dần buông lỏng. 

Gió không phấp phới, gió cứ từ từ nhè nhẹ như để quan sát quang cảnh hối hã đầu mùa. Gió thấy người đàn ông cao lớn của em như cây bạch đào trắng, gương mặt anh chuyển sang một màu trắng tinh tươm, bờ môi bàng hoàng đến không khép lại của anh cứ mấp máy không nói thành lời những lo lắng, hoảng sợ của mình. Còn em thì thư thả, nhắm nghiền đôi mắt trong vòng tay ấm áp, em có lẽ đang ngủ một giấc rất sâu khi đôi mày không còn cau có, khoé môi thoắt ẩn thoắt hiện nét cong cong.  

______________________________________________________

Cái mùi của thuốc sát khuẩn trong bệnh viện lởn vởn ngay đầu mũi anh,như nhắc nhở nơi chốn anh đang ngồi là nằm ở bệnh viện. Suy cho cùng trong đầu anh chỉ còn lại lời kết luận của bác sĩ, rằng cái căn bệnh ung thư máu nó dày vò khiến người thương đang dần trở nên nhàu nhĩ.

Cứ ngỡ rằng cặp nhẫn lung linh sẽ thắt chặt ngón tay thuông dài của em, rồi vì cái ánh sáng lấp lánh trên chiếc nhẫn sẽ chói loà trước mắt người đời. Họ sẽ biết hai người yêu nhau mà kiêu hãnh làm người........

ừ thì anh cũng tuyệt vọng lắm, nhưng hỡi đấng trên trời. Sau bao nhiêu nỗ lực ròng rã khi mới được Thái Lan đã đồng ý hôn nhân đồng giới, thì cái đống máy móc trên người em lại níu em và ta. Miệng hai ta nhếch lên một cái miễn cưỡng, không khóc to, chỉ biết bất lực mà chấp nhận. Quyển lịch bí mật của anh mách bảo rằng anh còn 1 tháng nữa thôi là được cầu hôn người thương rồi. Hồi đó anh hồi hộp lắm, mong chờ từng ngày nữa cơ, thế nhưng bây giờ anh muốn nó chậm lại một tí, để còn chừa thời gian sống của em một chút, để anh lo cho em thêm vài phút nữa cũng được. 

"anh mua váng sữa cho em nè fotfot" thẩn thờ lâu quá sợ phí đi thời gian chăm người thương, anh đành vuốt mặt mà nở một nụ cười dưới ánh mắt đã để lại bao nhiêu vết mòn của sự mệt mỏi với nỗi tuyệt vọng ngay đáy mắt. Đẩy nhẹ cửa phòng cùng với món ăn vặt yêu thích của bé nhà trên tay rồi đung đưa.

Người thương cứ giấu thân đằng sau máy móc mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ để lộ mái đầu đang nhìn về phía cửa sổ ngắm hoa phượng nở rộ một màu đỏ phản phất trong ánh mắt bi thương. Em quay lại nhìn anh bằng ánh mắt thiết tha.

" em ở đây cũng được hai tháng rồi đúng không gem?" đôi môi khô cằn lấm tấm sắc đỏ hé mở cho những lời đau lòng găm vào tim anh. Anh đau khi nhận ra thời gian thấm thoát thoi đưa, anh không muốn đối mặt với thời gian đến mức tấm lịch đã dừng đánh dấu vào ngày 5 tháng 3. Thế mà cậu lại vả vào anh một cái đau nhói ngay tiềm thức. Tiếng cậu đều đều, cậu vẫn chờ anh trả lời. Anh mặc kệ, ngón tay cứ khều thắt túi rồi mở một hộp váng sữa đưa ra trước mặt cậu, biểu cảm anh lơ đãng, như em đang còn khoẻ, như thứ em đang nằm chỉ là chiếc giường ngủ của hai ta trong căn nhà chung chứ không phải cái bệnh viện nhạt nhẽo này.

 "nè bé, ăn đi cho mau khoẻ"  

'em còn khoẻ được sao ạ?'tất nhiên câu này em giấu cho mình

"dạ anh" đôi mắt khẽ cụp xuống xoè ra lông mi dài dài như thiếu nữ trắng hồng, em biết anh không muốn trả lời, cũng chả muốn tra hỏi thêm. Nhấm nháp cái hương vị ngọt ngào, ngầy ngậy mà mình yêu thích nhưng sao lại đắng chát đến lạ.

"em thấy đau ghê" em nói câu từ nhẹ bẫng đến lạ, như đã mất quá nhiều sức sau khi lấy tế bào gốc trong quá trình điều trị. Mắt cứ đăm đăm dán xuống hộp váng sữa đang ăn dở mà nở một nụ cười chua chát.

"để anh nói bác sĩ nha fot, bé đợi anh một tí thôi" thấy anh luống cuống bỏ dở lại việc chỉnh độ nghiêng giường ngủ cho mình để đi gọi bác sĩ làm cậu cũng cuống theo. Chộp lấy tay không cho anh đi đến mức bản thân gần rơi ra khỏi giường.

"không anh, được rồi. Ý em là.. Mình dừng điều trị được không á gem?" em không dám nhìn thẳng anh, để mái tóc dài theo năm tháng che khuất đi cảm xúc nơi đáy lòng...

"em thấy đau lắm, em biết là nó không nhằm nhò gì so với mọi người. Nhưng mà đâu có chắc là em sẽ phục hồi hẳn đâu, nên là cho em dừng lại nha gem" một câu cũng gem, hai câu cũng gem. Em cứ gọi anh kiểu như thế, như cái lúc em nhõng nhẽo đòi anh ôm hay anh bế, giờ em cũng đang cố nhõng nhẽo nhưng cứ bị tiếng nấc chen vào.

"đi mà gem.. hức.. em không có chịu đau được á gem, gem biết mà.hức... đúng không?"bàn tay không nắm hết cổ tay anh siết chặt, một tay để dưới chăn cũng xoắn lại khiến cả mảng chăn nhàu nhĩ. Nước mắt em đổ tuôn xuống tay,lăn dài lên tấm chăn trắng tinh tạo thành một vùng ẩm thẫm màu.

--------------------------------------------------------------------

chiếc cúp pồ mới lớn tui mới đu nè, mong các đọc giả ủng hộ sản phẩm mới nhiệt liệt ạ. Chắc chắn vẫn không drop ba bộ của ohmnon đâu nèee. Sẵn có để một cái playlist á,nghe mà đọc cái này cũng hợpp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro