mặn nồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"fotfot....." anh chán ghét bản thân mình lúc này,cái thời điểm mà anh phải mạnh mẽ,bảo vệ người mình yêu nhất thì dòng nước mặn chát ngay khoé mắt của hoàn cảnh ào ạt dâng trào, đẩy anh vào cảnh anh yếu đuối nhất.

"Nếu như..nếu như không chữa trị.. vậy em sẽ để anh lại ở đây một mình sao?" lòng anh nặng trĩu như chứa cả đại dương đắng chát, đè đầu cưỡi cổ đến khi con tim đập lên từng hồi nặng nề mà nghẹn ngào cất giọng.

cả hai từng mơ về căn phòng lung linh cùng với chữ hỉ được đặt ngay gian phòng để chứng kiến cảnh họ quấn quýt,ngọt ngào. Rồi đến khi có ai hỏi hai người đã ở đâu thì anh sẽ vô cùng vui vẻ trả lời "tôi hưởng đêm tân hôn với người mộng". Nhưng như vậy thì sao? cuối cùng đó cũng chỉ là mơ, hiện thực nó không vả anh một cái thật đau, nó chỉ là hiện hữu lên chờ sẵn hai con người đang mơ mộng kia nhìn thẳng vào nó rồi tự đau lòng mà thôi. Xem đi, hiện thực đang cho người đời nhìn thấy một lớn một bé rơi nước mắt im lặng nhìn nhau, người lớn thì không ngừng xoa cái má nhợt nhạt của người bé, còn người bé thì chỉ đáp lại anh với ánh mắt tha thiết cầu xin, như thấy không đủ mà lấy bàn tay gầy gộc nắm chặt cổ tay anh.

"thế anh nỡ nhìn em đau đớn mà bám víu cùng anh sống hửm?"cậu sụt sùi,đôi mắt đỏ kè làm tim anh nhói đau,xót thương người anh yêu vô cùng.

"nhưng mà bé.. thôi được rồi,bé ngủ ngoan nhé.. để anh suy nghĩ rồi nói bác sĩ ná."anh lấy tay gỡ bỏ bàn tay đang bấu chặt vào cánh tay mình mà thuận thế đỡ em xuống giường,xoa đầu,hôn lên trán, đã xong thủ tục dỗ em ngủ,anh liền ra hành lang rút ra một hộp thuốc, nhưng mà bên trong không có thuốc lá,đó là những cây kẹo mút be bé được Fourth đặt bên trong. Nhìn vào hộp thuốc Marlboro hay cầm trước đây, nhớ lại cái hồi mầm bệnh của em chưa đủ lớn khiến anh nhíu mày, sóng mũi cay xè mà bắt đầu nức nở. Dường như bao nhiêu sự kìm nén trong anh đã mệt theo tinh thần mà buông bỏ mặc cho nước mắt tuôn ra như mưa, đã bao lâu rồi Gemini mới khóc lại nhỉ? hỏi anh anh không nhớ,chỉ nhớ lúc đó người yêu anh bị đám nhà báo tung tin đồn  "diễn viên Fourth Nattawat chơi thuốc phiện dẫn đến lờ đờ,bơ phờ ngay tại fansign". Nực cười ở chỗ,anh lại là biên tập viên nói về tin tức người anh yêu chơi thuốc. Lúc về nhà,gặp ngay người yêu ngồi bó gối,hơi gầy đi vì đang mang trong mình một căn bệnh tìm ẩn mà đan len khiến anh nhói lòng mà quỳ xuống ngay kế bên ghế,rúc đầu vào bụng của em người yêu mà bật khóc nức nở.

"bé ơi,anh xin lỗi mà..."thấy Gem chưa kịp gỡ hết đôi giày khiến cậu bật cười không thôi

"gì vậy trời, có cái gì mà xin lỗi hửm? anh là biên tập viên thì truyện đưa tin là truyện bình thường,đã vậy còn đưa tin nóng hổi là tốt chớ sao. Anh này, mấy cái chuyện này bình thường mà anh nhờ, em bị nói riết quen rồi mà anh còn chưa quen là sao?" bỏ mớ len sang bàn trà bên cạnh, bàn tay thon mềm vỗ về làn tóc mềm mại,dùng cái cười mỉm nhẹ nhàng,cất cái chất giọng ngọt ngào nhất để anh người yêu hết khóc mà có lẽ điều đó lại khiến anh thấy có lỗi hơn.

"aish cái anh này,em sắp tắm trong nước mắt của anh rồi đó!! em đã kêu không sao rồi mà"anh nhấc khuôn mặt tèm nhem ra khỏi bụng cậu,thấy áo cậu ướt đã một mảng liền dùng giọng mũi nói "anh xin lỗi bé mà". Ngước lên thấy cậu đang âu yếm cười cười nhìn anh mà không khỏi thắc mắc"bé muốn đi đâu chơi khuây khoả không?"

"thôi đi! bị nói chưa đủ hay sao mà còn ra ngoài? Gemgemm,anh nấu cơm nhaaa" không đợi anh kịp hiểu lời em nói,em liền hun cái chóc vào môi anh rồi lon ton đi vào phòng tắm...

Cái ánh mắt đau khổ của anh hiện tại như đang đánh nhau với cái khoé miệng cong cong vậy,nhớ lại hổi đó mà anh tự trách không thôi. Sao anh không quan tâm đến Fourth sớm hơn,rồi để bây giờ bao nhiêu mộng mơ của hai người bị mắc kẹt tại cái bệnh viện chết tiệt này. Cho một cây kẹo mút vào miệng,viên kẹo ngọt ngào một phần nào đó lấn áp dòng nước mặn chát khiến anh được xoa diệu đôi chút. Nhưng nó không khiến anh ngừng nhớ tới hồi đó của hai người...

Ngày ấy,có một Fourth trừng phạt Gemini bằng cách ngớ ngẩn vì phát hiện anh thức khuya mà đứng ở ban công phì phèo khói thuốc.

"GEMINI!!!! kể từ giờ nattawat em đây sẽ cho anh nằm với munmuang suốt cuộc đời còn lại luôn!"em đứng từ đằng sau anh từ bao giờ,cáu kỉnh chửi rủa anh bằng cái môi chu chu.

thấy thế anh liền mỉm cười vì cái cục đáng yêu này đang một tay ôm munmuang một tay cầm móng của bé mèo mà chỉ vào mặt anh. Dập tắt ngay điếu thuốc vào gạt tàn,anh chạy lại nâng cái má mềm bằng hai tay âu yếm đưa lại gần mặt mình.

"rồi rồi anh xin lỗi mà,hứa luôn là từ giờ bỏ thuốc"

"miệng thúi quá!đi raaa!liệu hồn mà đánh răng rồi ôm tui ngủ lần cuối đi nghe chưa" bé cưng đẩy anh ra mà bỏ vào phòng trước. Nói là vậy chứ lần này anh nhất quyết bỏ thuốc,anh cũng dạo này chú ý tới bé cưng đang ho dần rồi.

Cũng là một buổi sáng sau cái ngày còn đẹp của hai người....

"fotfottt! làm gì đó nhóc kia" thấy bé cưng đang ngồi trong góc bếp mà không khỏi tò mò đứng đằng sau xem em lại bày trò gì đây. Em quay người lại,đưa cặp mắt vô tội khi phát hiện anh đứng sau lưng từ bao giờ. Giờ anh mới để ý,tay cậu đang cầm cây kéo cắt đi những điếu thuốc,còn trong hộp Marlboro đang xuất hiện những viên kẹo mút be bé. Hiểu ra vấn đề,miệng anh không ngừng cong cong mà trêu ghẹo. 

"ô hổ! người ta đã quyết tâm cỡ vậy mà còn làm trò đó chi vậy hửm?"

"ai biết được anh! lỡ như lúc đó thèm thèm lại lén tôi hút thì sao?" em đứng phắt dậy,mà kênh mặt đanh đá nói lại.

"gì gì? mới xưng hô kiểu gì đó?ai cho kêu anh-tôi?" .

Hôm đó,trong góc bếp có hai người quấn quýt nhau trong căn bếp, anh thì chọt lét người yêu. Còn đáng yêu của anh thì cười toe toét mà đấm loạn xa trong lồng ngực anh...

---------------------------------------------------------

tính viết thêm mà gãy tay với sợ mấy chế chán,mà cũng có ai đọc đau mà chasn^~^

TUI CHƯA DROP MẤY BỘ KIA ĐÂU NA KHAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro