Căn bệnh tai quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện vào ban đêm quả là một nơi rất đáng sợ. Tuy nhiên, quang cảnh không phải là thứ khủng khiếp nhất, mà là những tiếng hét đau đớn của những người bệnh, là mùi thuốc sát trùng nồng nặc, và là hình ảnh máu me của những người bị thương nặng từ những phòng cấp cứu được bật đèn sáng chói. Gác bỏ khoa khẩn cấp đó sang một bên, dọc hành lang của những căn phòng bệnh, không một ít ánh đèn huỳnh quang, kể cả những bóng đèn ánh cam. Ở phía cuối kia, ánh sáng tự nhiên ở bên ngoài hắt vào bên trong qua tấm cửa kính bụi bẩn lâu ngày không có người lau dọn. Nhờ nó mà hành lang được chiếu sáng, nhìn rõ hơn từng viên đá lát nền màu trắng bên dưới chân.

Một bóng dáng của cô gái mặc đồ bệnh nhân màu trắng kẻ những ô vuông đen nhỏ tí xíu, mái tóc đen dài mượt phủ kín ở khuôn mặt và phần sau gáy, đang đi chậm rãi trên từng bước chân nặng nề từ đầu hành lang vào. Thoạt nhìn qua cứ tưởng đó là một bóng ma vất vưởng nào đó nhưng thực ra, cô gái đó vẫn đi phía trước cái bóng đổ dài ra sau lưng của mình. Điều này chứng tỏ cô là người bằng da bằng thịt, nên hay gạt ngay ý tưởng của một câu chuyện ma ra khỏi đầu, mà hãy theo dõi cô gái ấy, cẩn thận từng chút một.

Bỗng, cái dáng đi nghiêng người về phía trước đó trở thành đổ rạp. Cô gái ngã đập người xuống đất, mái tóc xuề xòa hất sang một bên sàn, để lộ khuôn mặt trắng nõn, hai mắt to tròn và đôi môi đỏ tự nhiên căng mọng. Một nữ bệnh nhân vô cùng xinh đẹp như vậy bị ngã gục trên hành lang trống vắng mà lạnh ngắt, không một người đi ngang qua. Tưởng rằng cô ấy sẽ nằm mãi như vậy, nhưng cuối cùng cô cũng chống nhẹ nhàng hai bàn tay với những ngón tay thon dài của mình lên sàn đá, chống đầu gối lên, dùng toàn sức lực của mình để đứng dậy. Cô gái từ tốn đứng thẳng người, rồi lại tiếp tục bước đi một cách loạng choạng như người say rượu về phía trước.

Đến phòng cuối cùng, ngay bên cạnh tấm cửa kính đó, cô vặn nắm đấm cửa rồi bước vào bên trong.

Căn phòng bệnh có sáu giường đơn được bao trọn bởi một màu đen mù mịt. Điều hòa bên trong phòng mát hơn bên ngoài, tạo một không khí thoải mái và dễ chịu. Cô nhìn quanh một lúc để thích hợp hơn với bóng tối, hai bàn tay đã được siết chặt lúc nào. Một lúc sau, cô gái ấy tiến về phía chiếc giường bệnh trắng xóa, nơi đang có một người con gái khác nằm yên vị trên đó, ở trong cùng góc bên phải và đang say giấc nồng. Cô đứng cạnh bên giường bệnh, rồi ngồi ngay sát mép giường và nhìn cô gái đó bằng ánh mắt đượm buồn. Điều kì lạ, rằng cô gái nằm trên giường bệnh bây giờ, lại có nhan sắc y chang như cô gái đang ngồi. Họ như bản sao của nhau, chỉ khác ở một chỗ rằng cô gái đang nằm không hề có tóc. Cả cái đầu tròn nhẵn không một sợi mọc lên, dường như nó vừa mới được cạo đi. Trông cô ấy thật thảm thương, ngủ cùng trong nỗi buồn bã.

Cô gái với mái tóc đen dài đó vội vàng nắm nhẹ nhàng lấy một bàn tay người em gái song sinh của mình. Cô không hề khóc trước cảnh tượng như vậy, chỉ ngày một nắm chặt tay em hơn, nhưng cũng không dám làm quá đau vì sợ em tỉnh dậy.

"Mỹ Mỹ, hãy ngủ thật ngon nhé."Cô cất tiếng nói khe khẽ của mình, xoa bàn tay của em gái. "Sáng sớm mai em phải làm phẫu thuật rồi, chị hi vọng sẽ thành công."

Cô dừng lại, nhìn em gái mình thật chăm chú. Trong căn phòng tối om, cô không nhìn rõ khuôn mặt đó cho lắm, nhưng cũng có thể hình dung ra được và đưa một tay lên, khẽ khàng dùng ngón tay cái xoa nhè nhẹ thành hình tròn lên má cô em. Cô mỉm cười, một nụ cười trọn vẹn, mang theo sự hạnh phúc, sự giải thoát và may mắn tặng cho người em đang nằm trên giường bệnh của mình. Một giọt nước mắt của cô cũng nhất quyết không chịu chảy ra ngoài, mà nó lại chảy vào bên trong.

"Em à, hãy sống thật tốt, sống cả phần của chị. Khi phục hồi, nhớ chăm lo cho sức khỏe của mình, nhớ đến thăm chị thường xuyên, và nhớ chăm sóc cho mẹ thật tốt. Một điều nữa, hãy yêu thật nồng nhiệt, hãy sống thật lạc quan, và đừng để ai ngáng đường mỗi khi em bước."

Người em gái như bị đánh thức, khẽ nhăn mặt ậm ừ một cái rồi lại tiếp tục chìm sâu vào trong giấc ngủ.

"Hãy luôn cất sâu trong tim câu nói này: Mỹ Mỹ, chị yêu em rất nhiều."Nói xong, cô từ từ rút bàn tay của mình ra, đặt sau lưng rồi đứng dậy, cất bước ra khỏi phòng mà không ngoảnh đầu nhìn lại lần cuối. Từng bước đi trên hành lang của cô không còn xiêu vẹo nữa, mà đầy sự tự tin không hề hối tiếc.

"Ừm... chị Huyền..."Ở trong phòng bệnh, Mỹ Mỹ đang thầm gọi tên cô chị ruột của mình trong cơn mơ hồ. Cô không biết là chị gái vừa ở đây, nhưng cô lại mơ thấy cảnh hai chị em cùng đang chơi đùa, rượt đuổi nhau, dắt tay nhau chạy nhảy trên một đồng cỏ rộng lớn với tiếng kêu 'be be' của những chú cừu lông trắng gặm cỏ xung quanh. Họ cười đùa, vui vẻ, nói chuyện với nhau rôm rả.

Bất ngờ, Mỹ Mỹ chạy ra phía trước thì trượt chân và ngã xuống. Huyền vội lại gần, đỡ cô em gái yêu quý của mình dậy, giúp em phủi bụi trên người, giúp em chỉnh lại quần áo và tóc tai. Mỹ Mỹ mặc dù không còn nhỏ, nhưng nhìn thấy Huyền làm như vậy thì liền khóc nức nở, nước mắt lăn dài trên gò má. Huyền chỉ mỉm cười dịu dàng, nắm lấy hai tay của Mỹ Mỹ, xoa lấy tạo hơi ấm cho em gái. Rồi sau đó, Mỹ Mỹ nghe được những gì Huyền vừa nói, nhưng lại theo hình thức mơ được. Cô em gái sau khi nghe xong mắt ướt đẫm hơn bao giờ hết, hai mắt chợt mở bừng lên. Cô đã tỉnh lại khỏi giấc ngủ sâu, nhưng đã tỉnh trong muộn màng.

"Chị Huyền..."Mỹ Mỹ ngớ người, phát hiện ra gối mình nằm đã ướt cả một mảng lớn. Cô chậm rãi ngồi dậy, dùng đôi mắt bị cận của mình để cố gắng nhìn xuyên qua bóng đêm, nhưng kết quả thu lại thực ra chẳng có gì.

Nhắc tới Huyền, cô đến một căn phòng khác, nhưng có tới tận tám chiếc giường đơn đã được nằm kín, chứ không trống toác như ở chỗ của Mỹ Mỹ. Vì căn phòng của Huyền có nhiều người hơn nên nó rất ồn ào, một nửa là trẻ con, nửa còn lại trừ cô ra là người già, người trung niên. Huyền tiến đến cái giường sắt sập xệ ở ngay ngoài cùng, bắt đầu cho hết tất cả những vật dụng ít ỏi của mình vào trong chiếc ba lô đen để sát cạnh bức tường lở loét đã có tuổi thọ cao. Kéo khóa lại, cô cầm lấy bộ quần áo bình thường của mình treo ở cuối giường rồi đeo ba lô lên, đi ra khỏi phòng.

Sau khi thay quần áo ở trong nhà vệ sinh xong, cô ra ngoài cổng bệnh viện và bắt tạm một chiếc taxi màu xám bốn chỗ, yêu cầu tài xế trở thẳng về nhà. Từ bệnh viện tới nhà cô phải đi tầm ba mươi phút mới về đến nơi. Ngồi trong chiếc xe lắc lư mà không biết mệt, nhìn ngắm cảnh thành phố Hà Nội lúc hai giờ sáng, ít xe cộ qua lại, cũng ít người đi bộ, ít ánh đèn hắt xuống đường từ những ngôi nhà vẫn còn thức đêm. Huyền rút từ trong ba lô ra chiếc điện thoại Nokia đời cũ màu đen giản dị, rồi bấm số gọi cho mẹ.

"Huyền à? Mẹ đang đến bệnh viện để trông em rồi, con cứ về phòng nghỉ ngơi đi."Chưa kịp nói bất kì điều gì, mẹ Huyền đã lên tiếng trước, nói bằng chất giọng gấp gáp vô cùng.

"Vâng, con đang... về nghỉ ngơi rồi ạ."Cô ngắc ngứ giữa đoạn, đưa ánh mắt nhìn xuống hai bàn chân vẫn còn trần trụi của mình.

"Thế nhé, mẹ đang đi đường, không tiện nghe máy."

"Con cúp đây ạ."

Gọi điện xong cho người mẹ yêu dấu của mình, cô liền vào danh bạ và tiếp tục tìm kiếm số điện thoại khác. Lần này, Huyền gọi cho một người để tên danh bạ đơn thuần chỉ là 'Thế Mạnh'. Vừa bấm nút gọi, cô đã làm cho nước mắt chảy xuôi ra ngoài. Cố kìm nén những tiếng nấc lên, cô áp sát màn hình điện thoại vào bên tai phải, ngước nhìn quanh cảnh bên ngoài bằng đôi mắt mờ nhòe bởi lệ rơi.

"Alo..."Đầu dây bên kia phát lên một giọng ngái ngủ của một chàng trai mang tên Thế Mạnh.

"Thế Mạnh à..."Cô khịt mũi nhanh một cái, rồi nói. "Bộ anh... đang ngủ trưa à?

"À, Huyền, có chuyện gì muốn nói với anh à?"Ngay lập tức, cái giọng buồn ngủ của anh đã biến mất. Thay vào đó là một giọng nói đầy phấn khởi như một đứa trẻ lên ba được tặng mười cái kéo mút. "Bên Việt Nam giờ là hơn hai giờ sáng, sao em lại gọi giờ này?"

"Anh ở bên Mỹ vẫn tốt chứ?"Cô không trả lời mà hỏi sang một chủ đề khác.

"Cũng ổn, chỉ là không nhìn thấy em, anh lại không có tâm trạng làm gì hết."Thế Mạnh bật cười. "Em gọi cho anh chỉ muốn nói vậy thôi à?"

"Không... thực ra..."Huyền mỉm cười, ngả đầu ra lưng ghế. "Em thấy... nhớ anh."

"Anh mới đi Mỹ chưa được một tháng. Nhớ anh lắm à?"

"Ừ, muốn nghe giọng của anh nữa."

"Nói tiếp đi."

"Muốn được anh ôm..."Nói tới đây, đôi má hồng hào tự nhiên của cô chợt đỏ ửng lên như trái cà chua chín áp vào mặt. "Và muốn được hôn anh."

"Chết tiệt, anh muốn về Hà Nội ngay bây giờ."Cô cũng tủm tỉm cười khi nghe thấy câu chửi thề rất đáng yêu của Thế Mạnh.

Đúng vậy, cô và Thế Mạnh đã hẹn họ được gần một năm, nhưng vì hoàn cảnh gia đình bắt buộc nên anh với cô phải tạm thời yêu xa trong khoảng thời gian năm năm sắp tới. Nhà Thế Mạnh rất giàu có, nhưng tại anh có một ông bố và một bà mẹ vô cùng nghiêm khắc nên đã bị đá sang Mỹ làm việc tránh việc ở lại Việt Nam để... gặp cô. Huyền không biết lí do tại sao họ lại căm ghét cô tới như vậy, là vì cô nhà nghèo? Vì cô mất bố từ nhỏ? Hay là vì cô mắc căn bệnh về não tác oai tác quái?

Thế Mạnh không hề biết gì về việc căn bệnh này của cô. Huyền cá rằng, nếu cô nói mình bị bệnh, đảm bảo anh sẽ đáp chuyến bay gần nhất để trở lại Việt Nam, bất chấp những lời chỉ trích và mắng mỏ từ gia đình mình để giúp cô điều trị bệnh. Nhưng Huyền không thể làm việc đó, cái chính là cô không muốn người cô yêu phải lo lắng cho mình quá mức mà vứt bỏ người thân.

Cô muốn gọi cho anh, không chỉ vì những điều vừa nói, mà còn một điều quan trọng nữa. Miệng cô rất muốn thốt lên thật lớn, nói để cho thỏa nỗi lòng giấu diếm, nhưng trái tim cô lại không cho phép bản thân làm một điều như vậy. Cô muốn hét thật to rằng: "Thế Mạnh, anh hãy về Việt Nam đi." Nhưng chẳng phải câu nói đó rất ích kỉ sao?

Cô biết, anh biết, cô yêu anh tới nhường nào, và anh yêu cô cuồng nhiệt ra sao. Chỉ có mọi người là không biết, tình yêu họ nồng cháy đến thế nào.

"Thế Mạnh, em muốn hỏi anh một điều. Nếu em có chết, giả sử thôi nhé, nếu em vĩnh viễn không thể gặp lại anh nữa, thì anh sẽ làm thế nào?"Huyền nghĩ ngợi mãi mới dám đặt câu hỏi này cho anh.

"Anh sẽ không để em chết, cũng sẽ không để em không còn cơ hội gặp lại anh nữa."Anh đáp lại ngay tức khắc mà không hề do dự. Huyền cảm thấy ấm lòng bởi câu nói này của Thế Mạnh, khóc những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cô vội gạt đi những giọt lệ còn đọng trên khóe mi trước ánh nhìn kì lạ từ bác tài xế, cô bất ngờ sụt sịt một cái.

Huyền tưởng hành động nhỏ nhặt này của mình sẽ không bị anh phát hiện. Nhưng họ như có thần giao cách cảm, kể cả dù cô không có khóc nhưng vẫn nghe được cái giọng êm dịu truyền tải từ bên Mỹ sang. "Huyền, em khóc à?"

"À, không..."Cô càng khóc nhiều hơn khi nghe thấy giọng của anh. "Em... bị bụi bay vào mắt."

"Chết tiệt, anh muốn về Hà Nội để thổi hạt bụi đó ra khỏi mắt em."Lần này Huyền bật cười thành tiếng, át đi những tiếng sụt sùi ở mũi. Cô lay lay cái mũi thanh cao của mình để ngăn không cho dịch mũi tràn xuống.

"Thế Mạnh, năm năm nữa anh mới về, phải không?"Huyền ngưng cười, hỏi với ngữ khí nghiêm túc.

"Ừ, đợi lúc đó chúng ta sẽ kết hôn."Anh nói một cách quả quyết vô cùng.

Cô muốn nói không, muốn nói năm năm là quá dài, muốn nói 'em cần gặp anh lần cuối', nhưng cô không thể. Huyền tự trách bản thân mình vô dụng, vì đã để cho cơ thể bị mắc căn bệnh này. Cô không thể nào nói chia tay với anh lúc này được, bởi vì sợ điều đó cũng sẽ tạo thành một nguyên nhân cho anh về nước. Cô càng không thể từ chối việc năm năm nữa sẽ kết hôn với anh, mặc dù lúc đó chắc cô cũng không còn sống trên cõi đời này nữa.

Thế Mạnh, em phải làm sao đây?

Im lặng một hồi lâu, cuối cùng cô cũng cố gắng nở một nụ cười rồi cất tiếng. "Được, nhưng em có một điều kiện."

"..."Thế Mạnh dường như im lặng đợi cô nói tiếp.

"Trong năm năm tới, hãy tạm thời cắt đứt liên lạc nhé. Vì em muốn hai chúng ta có một cuộc sống riêng, để thử xem trái tim của chúng ta vẫn hướng về nhau hay không. Rồi khi anh trở về, chúng ta sẽ cùng tạo bất ngờ, cùng chia sẻ với nhau những điều mà ta đã làm trong năm năm qua."

Thế Mạnh không trả lời, bên tai Huyền nghe thấy rõ hơi thở đều đặn của anh. Cô như nín thở, tim như ngừng đập, đợi xem anh sẽ phản ứng như thế nào. Liệu anh có tán thành ý kiến này, hay là anh sẽ chối bỏ nó? Huyền muốn anh hỏi lí do tại sao, nhưng anh lại không hề hỏi, có ý tôn trọng ý kiến này của cô. Hoặc có thể anh không nói gì, là để suy nghĩ tính toán xem có nên hỏi hay không, có nên đồng ý hay không?

Cô nhận ra sự im lặng đã kéo dài quá lâu, mới năm phút trôi qua mà tưởng chừng như đã năm ngày vậy. Cô chìm trong yên tĩnh, tôn trọng thời gian ngẫm nghĩ này của anh. Cô nhấn nút kéo tấm cửa kính mỏng của chiếc xe taxi xuống, để cho từng cơn gió lao tới thổi vù vù vào mặt cô. Huyền hi vọng rằng những cơn gió này có thể giúp cô làm giảm bớt cơn đau đớn tinh thần này, nó sẽ thanh lọc cơ thể cô, tâm hồn cô và giúp cô cảm thấy bớt nặng nề trước khi lên đường gặp bố mình.

Gặp bố... đúng, sắp rồi, chỉ trong đêm nay thôi, cô sẽ gặp lại người bố đã mất cũng vì căn bệnh não cách đây mười năm về trước.

"Anh đồng ý. Ý tưởng đó... khá hay đấy. Ta cùng hẹn ước, năm năm sau sẽ gặp lại nhau."Giọng anh không còn vui vẻ hay khoái chí sau mỗi lần nghe cô nói như lần trước nữa. Huyền cảm thấy giọng anh đượm một nỗi buồn và thất vọng khó tả, nhưng những việc cô cần làm bây giờ không phải là để an ủi và giải thích nguyên do cho anh, mà là nói với anh những lời cuối cùng, những lời từ tận đáy lòng.

"Huyền, anh yêu em, mãi không đổi thay."Cô chưa kịp nói gì thì Thế Mạnh đã lên tiếng trước làm cô khá bất ngờ.

"Em cũng... yêu anh."Huyền đáp lại, rồi tắt máy ngay lập tức. Cô sợ rằng nếu cô chậm trễ chỉ thêm một giây nữa, tay cô sẽ không còn đủ sức để bấm nút ngắt cuộc hội thoại, mắt cô sẽ không còn năng lượng để gánh nước mắt ở bên trong, và miệng cô sẽ không thể giấu thêm một lời giải thích nào nữa.

Cô yêu anh, cả đời cả kiếp này sẽ mãi chỉ yêu một mình anh. Không chỉ dừng lại ở kiếp này, mà kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp nào cô cũng sẽ nguyện chỉ yêu một mình anh, kể cả khi anh có yêu cô gái khác, kể cả cho bệnh tật cản trở tình yêu của hai người.

Giờ đây, cô không còn thấy một giọt nước mắt nào chảy ra ngoài nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro