Phần Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau...

Một chiếc xe ô tô màu trắng đỗ ngay trước cổng của một ngôi nhà ống nhỏ ba tầng chưa đến sáu mươi mét. Trời nắng chói chang, cái nắng nóng gay gắt của tiết trời Hà Nội làm mọi người dường như không muốn ra khỏi nhà đi đây đâu đó. Cả một dãy nhà dân cao thấp khác nhau trải dài trên con phố chật hẹp XX, không còn chỗ để cho cây cối vươn lên. Con đường ngăn cách giữa hai dãy nhà đối mặt với nhau cũng không to hơn hai chiếc xe ô tô để ngang là mấy. Nói chung, đây là một con phố nhỏ không dành cho giới nhà giàu, ít nhất là đối với anh.

Thế Mạnh bước ra khỏi chiếc xe ô tô sang trọng và mới toanh của mình. Một người đàn ông chững chạc đã chạm mốc tuổi ba mươi, những nếp nhăn trên hai đuôi mắt cũng đã bắt đầu xuất hiện. Mái tóc đen tự nhiên cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt đẹp trên từng mi li mét và được kèm thêm một chiếc kính râm tạo nên vẻ ngoài sáng bóng và hào hoa. Bộ vest anh mặc hôm nay cũng được là phẳng phiu không một nếp gấp. Dáng người săn chắc với chiều cao khác thích hợp ở Việt Nam, mét bảy bảy. Anh từ từ quan sát ngôi nhà trước mặt, từ dưới lên trên rồi nở một nụ cười hoàn mĩ. Thế Mạnh liền không chậm rãi gì mà bấm chuông ngay lập tức. Ước muốn được gặp lại Huyền của anh giờ đã xâm chiếm hết toàn bộ bộ não anh. Ngoài Huyền ra, anh không thể nghĩ được điều gì khác.

Anh tự hỏi xem, năm năm rồi cô khác hơn như thế nào? Cô đã trưởng thành hơn chưa, đã hết bệnh trẻ con chưa? Anh muốn nhìn thấy Huyền để biết cô đã thay đổi ngoại hình như thế nào, xinh hơn như trước hay vẫn thế? Lần cuối gặp Huyền là lúc cô mới học năm nhất đại học, trông ngoại hình như thiếu nữ mười lăm tuổi. Tuy vậy, anh yêu cô cũng vì cái tính cách chưa trưởng thành ấy. Nó đã làm cho cuộc sống vốn nhàm chán của anh trở nên sinh động hơn bao giờ hết. 

"Ah..."Mỹ Mỹ, cô gái với mái tóc dài ngang vai được cuốn xoăn theo từng lọn to trông xinh đẹp rạng ngời, em gái của Huyền chạy ra mở cửa. Cô đã vô cùng kinh ngạc khi thấy Thế Mạnh đứng ngoài cổng và đã vô tình thốt lên một cái.

"Chào em, Mỹ Mỹ."Thế Mạnh mỉm cười, vẫy tay chào. Anh bỏ chiếc kính râm xuống và hỏi. "Chị Huyền của em có ở nhà không?"

"Chị Huyền..."Mỹ Mỹ nheo mắt lại, nhìn anh bằng ánh mắt rất lạ lẫm, chứa đầy sự khó hiểu. Cô im lặng nhìn anh, không dám nói nửa lời. Sợ rằng dù chỉ một từ thôi cũng sẽ làm anh phát điên lên. 

_________________________

Thế Mạnh lao từ trong nhà của Mỹ Mỹ ra, chạy bán sống bán chết dọc theo con đường nhỏ chật hẹp. Anh chạy không biết mệt, băng qua vài ngã tư nhỏ, mái tóc được làm đẹp giờ đây trở nên rối lung tung. Dừng lại trước nghĩa trang XYZ, anh thở hổn hển, chống hai tay lên đầu gối cố gắng lấy lại sức. Rất nhanh, anh đã đi bộ vào bên trong nghĩa trang rộng lớn được bao quanh bởi bốn bức tường thành cao màu vàng này. Thế Mạnh dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ được lát gạch đỏ, trông rất mới, chắc là vừa mới sửa lại cách đây không lâu. Anh đứng chôn chân ngay trước ngôi mộ, sững sờ nhìn vào cái tên khắc trên bia.

Phạm Thu Huyền (xxxx - xxxx)

Anh không thể tin nổi vào mắt mình, cũng không thể tin rằng cái tên đó lại đang nằm ở đây, ngay trên bia mộ. Anh vươn tay ra, run rẩy chạm nhẹ lên dòng tên nổi của cô, nước mắt dâng trào lúc nào không hay. Trái tim anh như ngừng đập, phổi như ngừng hô hấp, anh cảm giác như mình không còn thở được nữa. Thế Mạnh cả người run lẩy bẩy, rồi ngã khuỵu xuống, hai tay anh bám vội lấy ngôi mộ trước khi hai đầu gối bị đập mạnh xuống nền cỏ dại. 

Cô... đã chết sao? Nhưng sao lại vậy? Sao cô ấy không nói gì?

Hàng tấn câu hỏi được chất lên đầu của Thế Mạnh, anh không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Người ta nói trăm nghe không bằng một thấy, nhưng bây giờ thấy rồi cũng không tài nào mà tin nổi. Anh muốn đây chỉ là một giấc mơ, một trò đùa mà Huyền lấy ra để tạo bất ngờ cho anh. Anh tự đập đầu vào bia mộ của cô, đập thật mạnh, đập đến chảy cả máu. Nhưng nhận ra nỗi đau từ đầu lan ra toàn thân, anh đã biết đây không phải là giấc mơ. Thế Mạnh, một người đàn ông rắn rỏi và vô cùng mạnh mẽ, chưa bao giờ khóc vì một điều gì. Vậy mà bây giờ anh đang ngồi dựa lưng vào ngôi mộ của cô, cúi đầu khóc như một đứa trẻ lên ba. Một tay anh đặt lên trán, tay còn lại nắm chặt đống cỏ dại bên dưới. Tiếng khóc không hề to, tựa như chỉ mình anh nghe được. Một cơn gió mát lạnh thổi tới, làm tăng không khí đau thương cho nơi đây.

Mỹ Mỹ từ xa chạy tới, thở tới thở lui như muốn ói ra máu. Dù vậy nhưng cô vẫn cố gắng chạy tới, trên tay cầm một mảnh giấy được gấp lại gọn gàng và có một nét chữ rất đẹp được viết bằng bút bi xanh, ghi là 'Thế Mạnh'. Mỹ Mỹ không còn khóc, nhưng cô vẫn nhìn anh đang ngồi đó với ánh mắt bi thương, tiếc nuối vô cùng. Cô đưa ra trước mặt Thế Mạnh tờ giấy đó.

"Thế Mạnh, là của chị em viết cho anh trước khi qua đời."Mỹ Mỹ nói. "Anh hãy đọc nó."

Nhưng anh không dám đọc, bởi vì nếu như mình đọc thì có nghĩa là cô đã chết, điều này không phải là một trò đùa như anh mong đợi nữa.

Nghĩ thế nào đi chăng nữa, Thế Mạnh cũng run run đưa tay lên, nhận lấy bức thư cuối cùng của Huyền dành cho anh đó. Anh muốn đọc, để biết được nguyên nhân, biết được rằng cô ấy đã chịu khổ cực như thế nào trước khi mất. Mỹ Mỹ đứng cạnh, mũi bắt đầu trở nên đỏ hoe. Cô quay mặt đi, khịt mũi một cái để cố kìm nước mắt lại.

Thế Mạnh mở tờ giấy được gấp lại gọn gàng đó ra, ánh mắt ướt nhòe bắt đầu đọc dòng chữ nắn nót đầu tiên của trang giấy.

Gửi người em yêu nhất, Nguyễn Thế Mạnh

Thế Mạnh, nếu bây giờ anh đang đọc bức thư này thì có lẽ em đã rời xa thế gian này được tròn năm năm rồi. Anh chắc hẳn đang rất sốc, đang tự đặt câu hỏi trong đầu mình, cũng đang muốn lay em dậy. Em viết ra những dòng chữ này, cũng vì muốn nói với anh những lời cuối cùng trước khi ra đi.

Thế Mạnh, vào hôm sinh nhật tròn mười tám tuổi của em, anh đã hỏi em có ước muốn gì, và em đã trả lời rằng em muốn đi với anh vào lễ đường nhà thờ, nhận sự chúc phúc của Chúa mãi mãi về sau.

Anh nói anh hơn em bảy tuổi, điều đó chẳng là vấn đề gì. Anh nói anh nhất định sẽ cưới em, nhất định sẽ làm em trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới.

Em rất vui vì được yêu một người như anh, và càng hạnh phúc hơn khi nhận được hơi ấm từ trái tim anh. Em cảm thấy mình là một cô gái rất may mắn.

Nhưng em đã mắc căn bệnh về não, một khối u ác tính từ rất lâu. Khi phát hiện thì tế bào ung thư đã tách ra gây ung thư não. Em gái em, Mỹ Mỹ đã được phát hiện sớm hơn, nhà em cũng không có đủ điều kiện để nộp tiền viện phí nên em đã trao cơ hội chữa chạy cho con bé. Bản thân em hoàn toàn không muốn nhờ vả anh, bởi vì em có lí do riêng.

Rằng em yêu anh.

Em cảm thấy thật đáng xấu hổ khi trở thành gánh nặng của mẹ. Mẹ em chỉ là một công nhân, tiền lương không đủ để nuôi cả ba người. Em bị bệnh, không thể đi làm thêm. Mỹ Mỹ chăm học cũng không có thời gian để đi kiếm tiền. Em nghĩ rằng mẹ không thể chữa cho cả hai, mà Mỹ Mỹ có cơ hội phẫu thuật thành công cao hơn em, nên em đã chấp nhận việc sống cùng căn bệnh về não này.

Nhưng em không thể, vì cơn đau trong đầu hành hạ em mỗi ngày, đau hơn cả khi nghĩ tới việc chia tay với anh, đau hơn tất cả. Em xin lỗi! Em biết mình ích kỉ, biết mình yếu đuối, không thể chịu đựng được nỗi đau thể xác, cũng không chịu được hoàn cảnh không có anh ở bên nên đã chọn con đường tự vẫn.

Đọc tới đây, anh trở nên bàng hoàng hơn bao giờ hết. Cô đã tự tử, bởi vì cô không chịu được cảnh sống trong đơn độc, cũng không chịu được căn bệnh ác quỷ đang lớn dần lên trong cơ thể mình.

Nước mắt anh rơi xuống như mưa, lã chã tuôn trào.

Thế Mạnh, em chưa từng hỏi anh muốn gì nhất. Em không biết, nhưng hi vọng điều anh muốn nhất không phải là em. Vì em biết, ở đâu đó trên thế giới này vẫn còn một người con gái khác đang chờ đợi anh.

Em đã đi gặp bố rồi, trong giấc mộng mơ hồ không rõ hiện thực. Anh hãy yên tâm nhé, em sẽ sống hạnh phúc cùng với bố và luôn luôn theo dõi anh từ một nơi an toàn. Anh hãy yêu một cô gái khác, tuyệt vời hơn em, hoàn cảnh tốt hơn em. Em không muốn anh vì em mà trở thành người đàn ông trơ trọi nhất thế gian. Đừng vì em mà từ chối lời yêu thương của những cô gái khác. Hãy yêu, yêu một cách nồng nhiệt, yêu đến điên cuồng và yêu tới không thể kiểm soát được nữa. Em vẫn mong ngóng tới một ngày, sẽ có một người con gái khiến anh yêu như vậy.

Em xin lỗi anh vì đã ra đi sớm như thế này, thành thật xin lỗi anh.

Em vẫn sẽ mãi yêu anh.

Thu Huyền của anh

Nét chữ 'Thu Huyền' đã bị nhòe đi bởi nước mắt của cô ấy, mặc dù đã khô nhưng nó vẫn in rõ vết thương trong lòng cô như vậy. Thế Mạnh vò nát tờ giấy, anh không muốn tin vào bất kì chữ viết nào của cô trên bức thư này. Nhưng điều đau đớn hơn là từng nét chữ của Huyền cũng đều là minh chứng sự thật.

"Em xin lỗi, là... tại em."Mỹ Mỹ cất giọng run run, đôi mắt to tròn long lanh chứa đựng đầy nước mắt.

Thế Mạnh không trả lời, anh gục đầu xuống nhìn nền cỏ bị anh bóp nát. Những lời nói của Mỹ Mỹ không còn lọt tới tai anh nữa. Anh không còn cảm thấy lời xin lỗi phát ra từ phía Huyền trở nên có ích. Anh thấy, bản thân mình mới là người cần phải xin lỗi, vì anh đã vô dụng tới nỗi không thể ở bên cạnh cô trước khi cô chết, không thể khuyên nhủ cô được điều gì, không thể giúp cô chữa bệnh, việc gì cũng là không thể.

Anh muốn biết rằng tại sao cô không vì anh mà cố sống? Tại sao không vì hẹn ước của cả hai mà sống cho tới khi anh về?

Nhưng anh biết, anh không thể bắt cô sống trong sự khổ cực đó được. Chết là lối thoát duy nhất, nhẹ nhõm nhất mà cô đã chọn. Vì vậy, anh buộc mình phải tôn trọng nó, buộc mình phải chấp nhận cái hiện thực thối tha này.

Anh sẽ phải sống trong thế giới không còn có hình bóng của cô.

Anh hỏi cô, rằng tại sao cô lại yêu anh trong khi biết tình yêu này không có kết quả?

Câu hỏi đó, cô đã không trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro