Chương 1: Thời niên thiếu đẹp đẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Thanh xuân tôi có cậu

Mười bảy năm trước, vào ngày XX/YY, có hai đứa bé chào đời cùng lúc, một trai một gái. Hai bé được đặt nằm bên cạnh mẹ, các vị phụ huynh bỗng nảy ra ý tưởng, cho chúng nằm cạnh nhau. Bàn tay bé trai khẽ cử động, cố gắng vươn ra, chạm vào bàn tay nhỏ bé của đằng ấy. Những ông bố lần đầu thấy cảnh này, vội vàng chụp lại khoảnh khắc định mệnh.

"Khả Khả, con gái bé bỏng của chúng ta sẽ gọi là gì, em nhỉ?" Bạch Tiêu mỉm cười ngắm nhìn cô con gái còn đỏ hòn. Song lại ngước lên hỏi người vợ mồ hôi còn nhễ nhại trên trán.

"Hay... gọi là Thiên Bình đi. Bạch Thiên Bình. Cái tên giống như bầu trời thoáng đãng, đầy bình yên. Tiểu công chúa nhà mình, lớn lên chắc chắn sẽ thuần khiết, thiện lương như sắc màu của đóa bạch liên hoa." Lâm Khả Khả ánh mắt xa xăm mang theo niềm hạnh phúc nhỏ bé nhìn ra bầu trời rộng lớn.

"Tên rất hay, bà xã anh thực thông thái!" Người chồng nào đó mừng rỡ hôn chụt cái vào vầng trán cô vợ, nhẹ nhàng xoa xoa tay cho bà xã, "Vợ à, đã vất vả cho em rồi."

Lâm Khả Khả cười đầy bình yên, hạnh phúc của cô, chính là nhìn thấy con gái được chào đời bình an và có một ông xã biết quan tâm vợ con. Cuối cùng, cũng đã thỏa mãn rồi.

Còn hai vợ chồng giường bên đã sớm đặt tên từ tước khi sinh. Bé trai tên là Trình Song Ngư. Đây thật là một cái tên đầy mơ hồ mà, tuy rất hay nhưng lại khó hiểu vô cùng.

Sau khi sinh con, ba mẹ Thiên Bình quyết định chuyển nhà đến khu Lavender, đó là một nơi đầy được trồng rất nhiều loài hoa, nhưng nổi tiếng nhất là hoa oải hương với hương hoa ngọt ngào. Nghĩ mà xem, bé con chắc chắn khi lớn lên sẽ cực kì yêu thích những bông oải hương tím biếc, đằm thắm.

Trùng hợp sao, ba mẹ Song Ngư cũng ở khu này. Vậy nên hai nhà trở thành hàng xóm thân thiết, Thiên Bình và Song Ngư từ đó mà dính nhau như hình với bóng. Hai vị phụ mẫu họ Trình vốn thích con gái, nay lại sinh ra cậu quý tử, nói thật thì hai người thấy khá thất vọng. Nhưng từ ngày có Tiểu Bình Bình thì hạnh phúc như lấp đầy khoảng trống trong lòng, coi nàng như con gái ruột mà thương yêu hết mực. Song Ngư đôi lúc không tránh khỏi tủi thân nhưng không sao, đấng nam nhi không nên chấp nhặt tiểu nữ tử.

...

Mười bảy năm sau, các cô cậu bé ngày nào cũng đã trưởng thành. Bạch Thiên Bình từ thuở bé đã dễ thương, hồng hào, đi đâu ai cũng nựng nựng hai bên má phúng phính. Nàng còn có đôi mắt biết cười, lúc nào cũng ẩn hiện niềm vui chứa trong đáy mắt. Đối với Thiên Bình, cuộc sống thật tươi đẹp, vì vậy mà nét cười chưa từng phai nhoà trên gương mặt nàng thiếu nữ mới lớn. Dung mạo dễ thương, dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc óng ả chỉ dài tới ngang vai, hơi ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng càng làm nổi bật lên vẻ đẹp tinh khiết của nàng.

Trình Song Ngư được hưởng thụ nét tuấn tú của cha nên gương mặt ẩn ẩn hiện hiện nét hào hoa, đầy quyến rũ. Hắn có số đào hoa từ bé, nhưng khổ nỗi, chẳng ai là vừa mắt. Nhiều cô gái đòi sống đi chết lại vì hắn, tiếc rằng Trình Song Ngư lạnh lùng không để tâm khiến ai nấy đều thất vọng. Nói Trình Song Ngư vô tâm thì có vẻ không đúng, bởi mọi sự chú ý của hắn đều tập trung vào thanh mai trúc mã bên cạnh mình. Đối với Song Ngư, Thiên Bình là người con gái ngây thơ và rất ủy mị, vì vậy mà hắn phải bảo vệ nàng. Song Ngư ngày ngày bên cạnh Thiên Bình, những cử chỉ quan tâm đầy ấm áp dành riêng cho nàng. Nhưng hắn thích nhất là nhéo cái má bánh bao của nàng, mềm mềm trắng trắng nha.

2. Biệt ly

"Song Ngư này!" Trên đường đi học về, Thiên Bình mang trong mình một bầu suy tư vô cùng rối bời. Phải mất một lúc lâu mới có thể mở lời hỏi hắn.

"Hửm?"

"Nghe nói Dương Kim Ngưu đang theo đuổi cậu đúng không?" Bạch Thiên Bình cắn cắn môi một hồi, cuối cùng cũng thốt nên lời. Aizzz, không hiểu sao lại ngại ngùng đến vậy nữa? Việc nhiều người theo đuổi hắn, nàng biết từ trước rồi nhưng Dương Kim Ngưu khác. Cô ấy rất đặc biệt. Kim Ngưu là đệ nhất mỹ nữ của học viện Tĩnh Họa, cơ thể vừa săn chắc vừa quyến rũ, dung mạo diễm lệ tựa nữ tử khuynh thành xưa kia. Từ đôi mắt đến cái mũi, đều như được điêu khắc đầy tinh xảo, xinh đẹp hoàn mĩ tới động lòng người. Mái tóc dài màu hạt dẻ được uốn xoăn khiến cô trông rất kiêu sa, quý phái. Tuy xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại ít nói, trầm lắng vô cùng. Kẻ nào khiến cô cười, đó là phúc đức dồi dào. Mỹ nhân dung nhan mỹ miều thế nhưng lại thích hắn, còn đòi theo đuổi Trình Song Ngư. Đó chính là sự kiện nổi bật nhất học viện, người nào người nấy thủ thỉ tai nhau, lan truyền rất nhanh.

"Đúng, sao vậy?" Trình Song Ngư nhướng mày. Hỏi vậy là có ý gì? Thiên Bình không phải chưa từng để ý tới chuyện này hay sao? Giờ bỗng nhiên thắc mắc, lẽ nào nàng không thích việc Kim Ngưu theo đuổi hắn?

"Ừm... không có gì. Chẳng qua là tôi muốn quan tâm một chút thôi mà. Tôi tin chắc Dương Kim Ngưu sẽ làm lay động trái tim cậu đấy! Không có người anh hùng nào là không điêu đứng trước mỹ nhân cả." Thiên Bình có cảm giác mình bị hớ liền nói lung tung, tay còn đập đập lên vai phải của hắn. Cái gì mà lay động trái tim? Cái gì mà anh hùng chứ? Nàng điên thật rồi!

"Có đấy. Mà Tiểu Bình Bình này, cậu có vẻ không thích Kim Ngưu nhỉ?" Song Ngư hơi cười nhìn nàng. Tiểu Bình Bình lùn tịt có phải đang ghen không ta? Thật dễ thương mà!

"Tôi... tôi chỉ là khách quan mà nhận xét, không có ý gì đâu." Bạch Thiên Bình ngại ngùng sờ sờ mặt, lấp liếm nói dối. Quả thực là nàng cũng có chút ghen tỵ, nếu cô ấy làm Song Ngư rung động thì hắn sẽ không quan tâm nàng nữa. Nói vậy đúng là ích kỉ thật nhưng nàng chẳng muốn hắn xa mình tý nào.

Hắn xoa xoa đầu nàng, khẽ nháy mắt như muốn nàng yên tâm phần nào. Bạch Thiên Bình nhẹ nhõm thở phào, vậy tức là hắn không thích cô hoa khôi rồi, dễ chịu quá đi. Vừa hãy, tim nàng như phải gánh tạ, nặng nề kinh khủng.

...

Trình Song Ngư trước giờ có một bí mật mà hắn không bao giờ muốn nói cho nàng biết. Đó là ba mẹ hắn đã sắp xếp cho hắn qua Pháp du học, hắn nhiệt liệt phản đối nhưng họ lại nói nếu không đi, Tiểu Bình Bình sẽ phải đi. Song Ngư không đành lòng để cô gái yếu đuối đi tới chốn lạ, người xa sớm như vậy. Vì xót lòng cho người bạn thân mà hắn đã đồng ý với ba mẹ, sau khi tốt nghiệp sẽ đi du học. Hai bậc phụ mẫu họ Trình cũng là bất đắc dĩ làm vậy, Thiên Bình không liên quan gì đến việc con trai đi du học nhưng họ muốn tiểu tử thối của mình có một tương lai sáng ngời nên mới phải lôi Tiểu Bình Bình vào chuyện này. Biết Song Ngư đã có tình ý với Thiên Bình nên bà Trình mới lợi dụng nàng để ép hắn đi. Lòng đau như cắt nhưng biết phải sao đây? Việc này là vì tương lai của con trai mà.

Sắp đến ngày tốt nghiệp mà hắn vẫn nặng lòng chưa thể nói ra. Chần chừ rất lâu rồi, đến cuối cùng lại chẳng thể thốt lên nửa lời. Cớ sao khi phải đối diện với thanh mai trúc mã, hắn lại bối rối đến vậy? Sớm biết là chuyện này sẽ phải diễn ra, nhưng xúc cảm hắn cứ rối bời mãi không thôi. Nếu nàng biết chuyện, có lẽ nàng sẽ khóc, sẽ đánh hắn, sẽ bắt hắn ở lại. Nghĩ đến đó, tâm tình hắn không khỏi thêm lo lắng.

Bạch Thiên Bình cũng thấy rằng, Song Ngư dạo gần đây tính khí rất kì quái. Cảm giác như hắn đang lạnh lùng, muốn rời xa nàng vậy. Đang trong ngày nghỉ cuối tuần, Thiên Bình vào Messenger nhắn tin cho hắn, chợt thấy dòng chữ:

'Thiên Bình, thật sự xin lỗi, tạm thời chúng ta đừng gặp nhau một thời gian đi.'

Sở dĩ Song Ngư làm vậy để hai người có thể tạo thêm khoảng cách, để nàng ghét hắn cũng là giúp hắn có thêm dũng cảm để rời đi.

Bạch Thiên Bình hoang mang, đọc mà thấy tức tức. Xin lỗi? Cái gì mà lại xin lỗi? Mịa, tên này đầu óc có vấn đề rồi! Đừng gặp làm đíu gì, phải gặp nhiều nữa mới đúng chứ.

Từ bé đến giờ, nàng chưa một lần điên người như thế. Muốn lao tới nhà hắn mà tặng mấy vả vào mặt hắn cho đỡ tức.

Nàng giận dữ nhắn lại: 'Song Ngư, cậu yên tâm.'

Hắn bất chợt nhẹ nhõm trong tâm nhưng lại đau đớn ở ngực trái. Chà, Tiểu Bình Bình lần này thật sự giận rồi. Chỉ cần cô ấy yên bình là hắn an tâm rồi, cơ mà cớ sao nơi lồng ngực lại xót xa đến vậy? Là do Thiên Bình chấp nhận quá nhanh hay hắn cảm thấy, hắn đối với nàng vốn chưa từng quan trọng?

Bỗng, 'Cậu ở đâu, tôi ở đó. Đừng nghĩ tới việc bỏ bạn theo gái nha, Bạch Thiên Bình này không phải loại con gái cậu thích thì gọi tới, chán ghét thì đuổi đi đâu. Tôi cũng phải có tự trọng riêng của mình chứ.'

Tin nhắn của nàng hiện lại, từng câu từng chữ đi vào trong tâm trí Trình Song Ngư. Cõi lòng vui sướng như được lên chín tầng mây, có người nào đó cười tít cả mắt, nét hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt điển trai. Ai nha, Bạch Tiểu Bình à, cậu cứ như vậy thì sao tôi có thể rời xa đây?

Nàng nằm đợi hắn mà cứ sốt ruột, y như cưỡi chó xem hoa vậy, tim nàng đập nhanh quá, tưởng đứt rồi cơ. Ruột gan cứ như lộn tùng phèo lên, trong đầu hiện lên vô cùng nhiều những dòng tin mà hắn có thể gửi. Mặt đa biểu cảm, lúc vui, lúc lo lắng, lúc lại sợ sợ, nói chung là chẳng ra sao cả.

'Tiểu Bình Bình, thích cậu nhất!'

A! Trình Song Ngư, cậu muốn làm tim tôi đứt phanh nhảy luôn ra ngoài à? Bạch Thiên Bình hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, hít vào rồi lại thở ra, cứ lặp lại liên tục mấy lần liền mới giữ được bình tĩnh. Ý, Trình Ngư Ngư nói thích tôi kia, vui quá à! Haha haha!Ngọt thì cũng ngọt vừa thôi chứ, lúc nãy tưởng trái tim đã chạy đi đâu mất rồi, giờ mới biết nó chạy cha sang chỗ Song Ngư rồi. Này tên ngốc kia, đừng hòng thả thính Bạch Thiên Bình này, dù sướng cỡ nào tôi cũng không dính đâu.

Thiên Bình nhẹ nhàng khẳng định trong đầu, nhưng bên ngoài thì cứ phơn phởn cứ mấy đứa háo sắc mê soái ca. Ừ, cứ coi như nàng mê trai đi, mà mình mê trúc mã xinh trai của mình mà, sợ gì? Nàng có mê bạn trai người ta đâu mà lo.

Đang hưởng thụ mật ngọt trong lòng, Trình Song Ngư bỗng giật mình. Chết thật, cứ mềm lòng như vậy thì đến bao giờ hắn mới có thể không còn lưu luyến nàng. Giá như hắn có thể dằn lòng, nén lại một đoạn tình cảm để tàn nhẫn với nàng thì tốt biết bao. Tiếc là, hắn không thể...

Hình ảnh cô hotgirl Dương Kim Ngưu đột nhiên xẹt qua đầu Song Ngư. Kim Ngưu à, có lẽ phải cùng cô đóng một màn kịch rồi.

...

Ngày hôm sau, cả trường được một phen náo loạn. Hình ảnh cặp trai tài gái sắc xuất hiện bên nhau làm ai nấy đều ngơ ngác. Ngạc nhiên nhất phải kể đến Bạch Thiên Bình. Đó chẳng phải là Trình Song Ngư và Dương Kim Ngưu sao? Rõ ràng hắn đã nói không thích Kim Ngưu cơ mà, sao giờ lại như thế này?

Con đường tới lớp, vì sao bỗng dài đến vậy? Bạch Thiên Bình thuần thục bước đi một cách trang nghiêm, mặt nghiêm nghị nhìn thẳng nhưng trong lòng đã sớm trở thành mớ hỗn độn. Tim đập nhanh, tâm trí chỉ mong nhận được câu trả lời thích đáng từ cậu bạn thân.

Bước vào lớp, thấy hắn vẫn ung dung ngồi chơi. Ngọn lửa được kìm nén trong lòng bất chợt vụt lên. Bạch Thiên Bình tức giận đi tới, đập bàn gọi hắn.

"Trình Song Ngư, cậu như vậy là có ý gì?"

Song Ngư nhướng mày, ánh mắt dò xét hướng về nàng làm Thiên Bình có chút run rẩy. Cơ mà rất nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Chuyện ngày hôm qua cậu còn chưa giải thích với tôi. Hôm nay lại có thêm việc cậu hẹn hò với Kim Ngưu. Cậu có thể cho tôi một lời giải thích được không?"

"Bạch Thiên Bình, tôi nói cho cậu biết. Cậu là bạn tôi chứ không phải là mẹ tôi. Vậy nên tôi yêu ai, tôi quen ai, không đến lượt cậu quản. Tốt nhất đừng xen vào chuyện không liên quan tới bản thân." Hắn thờ ơ nói, thậm chí chẳng thèm nhìn nàng. Thanh âm lạnh lẽo tựa bạt tai đánh vào tâm can Bạch Thiên Bình. Hắn ta nói gì? Nàng không nên xen vào chuyện của hắn? Hắn là đang đe dọa nàng?

"Cậu từng nói, sẽ không thích Kim Ngưu mà. Tại sao lại..." Thiên Bình chưa kịp dứt câu, Song Ngư liền phản bác, "Trên đời này, có thứ gì không thể thay đổi chứ? Tôi cũng chỉ là một chàng trai, yêu một cô gái xinh đẹp thì có làm sao? Phản ứng của cậu như vậy, phải chăng là đang ghen tỵ?"

"Tôi... tôi..." Bạch Thiên Bình bị nói trúng tim đen. Nửa lời cũng chẳng thể thốt ra.

Trình Song Ngư cười khẩy quay đi.

Mọi hành động đều thu vào mắt nàng. Nàng thấy rất khó chịu, khó chịu nhất là ở con tim này. Chỉ sau một đêm liền biến hoá khôn lường? Có quỷ tin! Thiên Bình trở về chỗ ngồi, tâm trạng thực bức bối, thực bất an.

*********** oOo ***********

Nhiều ngày sau, hai người mỗi lúc một xa nhau. Hắn bận rộn ở bên Dương Kim Ngưu, ân ân ái ái trước mặt bao người. Còn nàng chán nản, chẳng muốn để tâm tới.

Nàng không để tâm, nhưng hắn lại cực kì để tâm.

Tiểu Bình Bình dạo này ngày nào cũng ủ dột, buồn rầu. Hắn muốn quan tâm nhưng hâ không thể phá hỏng kế hoạch đang sắp thành công này. Đành nhắm mắt, coi như chưa thấy gì.

Lạnh nhạt với nàng, để nàng không quan tâm hắn.

Tàn nhẫn với nàng, để nàng rời xa hắn.

Chán ghét nàng, cố tình yêu đương với Dương Kim Ngưu.

Cũng chỉ muốn tốt cho nàng.

Cớ sao, hắn vẫn một mực hướng về phía nàng, tâm trí chẳng hề thay đổi.

Phải chăng, Trình Song Ngư đã yêu Bạch Thiên Bình?

*********** oOo ***********

Ngày tốt nghiệp cuối cũng đến, một bầu lo âu bao chùm lấy thân thể Song Ngư. Mỗi khắc trôi qua, tưởng chừng dài như cả thập kỷ. Nhưng thấy buồn bực, nàng ghét bỏ hắn. Song Ngư mỉm cười, cuối cùng cũng dứt lòng được rồi.

Trước khi đi đến sân bay, hắn đã làm chuyện hắn không ngờ. Trình Song Ngư trong lòng bồn chồn không yên, khai giảng xong rồi, mọi người cũng đang dọn dẹp để tạm biệt nhau. Dương Kim Ngưu đi ăn mừng với lớp rồi, còn Bạch Thiên Bình lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Chưa đầy một tiếng nữa hắn phải đi rồi, chỉ muốn gặp nàng lần cuối mà sao khó quá vậy?

Song Ngư lo lắng đi đi lại lại vẫn chẳng thấy bóng dáng ai kia. Khó chịu giẫm mạnh chân xuống đất, đầu chợt nhớ ra nơi nào đó. Hắn tức tốc chạy tới, tưởng chừng chỉ chậm một giây nữa thôi, hắn sẽ không thể nhìn được khuôn mặt người con gái mình yêu thương.

Mồ hôi vương lên vầng trán, gò má ửng đỏ, đôi mắt sầu thẳm thất vọng nhìn xuống mặt đất. Cô ấy... không có ở đây.

"Song Ngư, cậu làm gì ở đây?" Giọng nói ngọt ngào vang lên, đánh thức toàn bộ cảm xúc của Song Ngư. Mừng rỡ ngước lên, trước mặt hắn là cô ấy, cô gái quan trọng nhất của hắn. Trình Song Ngư vội vàng ôm chặt lấy nàng, tựa mặt vào bờ vai nhỏ xinh, dường như xúc động không thốt lên lời. Trái lại Song Ngư đang cảm xúc tuôn trào như vậy, Bạch Thiên Bình lại ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền lên tiếng, "Có phải là do tôi đến không đúng lúc đúng không? Xin lỗi, nếu vậy thì tôi đi ngay đây."

Thấy người trước mặt có ý định di chuyển, hắn vẫn bao bọc nàng bằng vòng tay to lớn của mình, nhất quyết không để nàng rời nửa bước.

Bạch Thiên Bình dần khó chịu, nhăn mày bĩu môi, vươn tay đẩy hắn ra. Trình Song Ngư nắm cổ tay nàng, đột ngột hôn vào đôi môi anh đào. Bạch Thiên Bình gặp từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, trong đầu chỉ muốn đẩy hắn ra nhưng chẳng thể đấu lại sức lực của một nam nhân, đành chịu bại trận trước tên đáng ghét này. Song Ngư cuồng nhiệt gặm nhấm cánh hoa điểm hồng còn đang run rẩy, hắn say mê trong sự ngọt ngào của nàng. Ấm nóng và thổn thức. Trái tim hắn đập rất nhanh, tựa muốn vỡ tan. Khoảnh khắc này, hắn chưa từng nghĩ tới. Và nó thật điên cuồng, thật hạnh phúc!

Nàng dần hoà mình theo sự mãnh liệt của hắn, có chút e ngại đáp trả. Khuôn mặt phấn khởi đầy hưởng thụ, mày liễu dần giãn ra, bực bôi khi nãy, đều đã hoà vào gió, được cuốn vào khoảng không vô định.

Song Ngư cảm nhận được hơi thở của hai người đang bị rút cạn, luyến tiếc rời khỏi chốn mật ngọt. Sợi tơ trong suốt lấp lánh bên cánh môi, cánh môi ướt át, ửng đỏ vì sự mạnh mẽ vừa trải.

"Trình Song Ngư, cậu làm như vậy là có ý gì?" Thiên Bình có chút không vui, khuôn mặt hãy còn đỏ, thanh âm đầy giận hờn. Không đầu không đuôi, đột nhiên hôn nàng như kẻ chết đuối vớ được phao, thực đáng ghét! Bạch Thiên Bình từ trước đến nay đều giữ mình thanh cao, đột nhiên bị khi dễ như vậy, không khỏi tức giận.

"Suỵt! Đừng nói gì, hãy đi cùng tôi." Song Ngư nháy mắt với nàng rồi nắm tay dẫn đi. Hơi ấm từ tay hắn truyền sang nàng, làm Thiên Bình bối rối, nàng ngại ngùng đan hai bàn tay vào nhau, lưu giữ hơi ấm ấy.

Hành động nhỏ của nàng cũng khiến tim hắn xuyến xao. Thiên Bình thực khả ái nha!

"Tiểu Bình Bình, tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu đó." Nụ cười tươi tắn hiện hữu trên khuôn mặt hắn, như điều khích lệ cho việc sến sẩm này. Trước mặt cô là những bông tường vi xinh đẹp được xếp thành hình trái tim, ở giữa là bánh kem ba tầng vô cùng lộng lẫy. Bạch Thiên Bình bất ngờ xen lẫn hạnh phúc, chỉ hận không thể hôn hắn thêm một cái.

"Ừm... tôi suy nghĩ việc này rất nhiều lần rồi và... lần nào cũng hoàn hảo. Nhưng không hiểu sao, khi mặt đối mặt, tôi... tôi lại...." Trình Song Ngư ngập ngừng mãi không thôi, liền hít một hơi thật sâu giúp tâm tình bình tĩnh, nói tiếp, "Sự thật là tôi sẽ đi du học và có lẽ rất lâu sau tôi mới về nước. Tôi đưa cậu đến đây, là muốn tặng cậu những món quà sinh nhật khi tôi không còn ở đây chúc mừng sinh nhật cậu. Cậu không chê chứ?"

Hắn bước tới chỗ bánh kem, cúi xuống lấy chiếc hộp đặt bên cạnh. Song Ngư đứng phía sau nàng, lấy ra chiếc dây chuyền được thiết kế tinh xảo, điểm nhấn là bông tường vy gắn đá đỏ đầy quyến rũ. Hắn khéo léo đeo cho nàng, vừa đeo vừa kể rằng, "Tôi biết cậu không thích những thứ cầu kì, hoa mỹ nên đặc biệt chuẩn bị cho cậu dây chuyền này. Tường vy đỏ là loài hoa cậu yêu thích nhất, đúng chứ? Còn bánh kem kia, là tôi tự tay làm đấy, mong cậu không chê."

Ánh mắt yêu chiều hướng về phía nàng. Thiên Bình thực cảm động, không biết nói gì ngoài cảm ơn.

"Song Ngư, tôi thực sự rất vui! Cả đời này có lẽ thứ tôi muốn níu giữ nhất chính là khoảng thời gian thanh xuân đẹp của chúng ta." Bạch Thiên Bình hạnh phúc rơi lệ. Sắp xa nhau rồi, cảm giác cũng lưu luyến khó tả lắm. Nàng không muốn khóc nhưng nước mắt chẳng thể ngừng rơi, bởi, đây là nước mắt của hạnh phúc.

"Thiên Bình, tôi có thể ôm cậu chứ?" Bạch Thiên Bình lau nước mắt, bước tới phía Song Ngư, vòng tay ôm lấy hắn. Song Ngư ôm nàng, vỗ về trái tim đang bồi hồi xúc động. Nơi vườn hoa tươi đẹp ấy, có hai con người, ôm nhau rất lâu, rất lâu mặc kệ thời gian. Sắc đỏ của những bông hoa tường vy phía dưới, như tô điểm cho những giây phút vừa đau đớn vừa vui vẻ.

Trình Song Ngư theo đúng kế hoạch đi đến sân bay, có chút tiếc nuối liền kìm lòng hôn lên mái tóc mượt mà của nàng rồi tạm biệt. Bạch Thiên Bình nhìn theo hắn, thấy bóng dáng ấy ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần. Du học, cũng chỉ là đi du học thôi mà, có gì to tát chứ? Nhưng nàng sẽ không được nhìn thấy hắn mỗi ngày. Nàng sẽ không cảm nhận được sự an toàn và bình yên bên hắn. Nàng cũng không được ngắm nhìn vẻ mặt đáng ghét ấy nữa. Bạch Thiên Bình có chút xót xa trong tim, cố gắng kìm lòng ngồi xuống bên vòng hoa, chợt thấy trên mặt bánh kem có dòng chữ làm bằng kem dâu.

'Bạch Thiên Bình, tôi rất rất thích cậu!'

Nàng oà khóc. Tại sao khi nãy, hắn không nói gì chứ? Vì sao hắn không nói, hắn thích nàng? Tâm tư chứa đựng vô vàn câu hỏi không thể giải đáp. Nếu hắn nói sớm hơn, nàng cũng sẽ đáp lại rằng, nàng cũng rất rất thích hắn. Nhưng tại sao? Tại sao chứ?

Song Ngư ngồi trên máy bay, ngước nhìn phía dưới qua ô cửa sổ. Ánh mắt đượm buồn, tâm can không ngừng dày xé. Hắn làm vậy, là không sai! Hắn không muốn để bản thân yếu đuối, không thể kìm lòng liền phá vỡ mọi kết quả trước kia. Hắn không hề sai! Vậy thì cớ sao, trái tim hắn nhói đau đến vậy?

Biệt ly, chỉ là hai từ đơn thuần vậy thôi. Nhưng nó mang theo rất nhiều nỗi niềm, cảm xúc, hoài niệm và khoảng cách. Tựa như bức tường chia cách hai trái tim tưởng chừng cùng chung nhịp đập. Thật đau đớn biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro