Bám Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo quy định từ trước buổi cắm trại tại Long Hải của lớp 10C, để tránh tình trạng đi lạc hoặc bị bỏ sót khi xe chạy, tất cả sẽ mặc đồng phục thể dục màu cam tươi. Vì an toàn chung, cả lớp biểu quyết đồng ý trăm phần trăm. Vậy mà lúc lên xe, tôi phát hiện chiếc áo màu xanh chuối chễm chệ hàng ghế đầu. Từ hồi đầu năm Hiếu được coi là thành viên lập dị, chẳng giống ai và cũng chẳng thân với ai trong lớp. Thấy tên bạn cố tình làm trái quy định, tôi rất bực. Ngồi xuống kế bên Hiếu, tôi cằn nhằn vì sao không mặc áo giống mọi người. Muốn chơi nổi hay sao. Tên bạn gật tỉnh rụi: "Thì nổi thiệt mà. Đâu phải tui muốn mà do mẹ tui muốn vậy đó. Mẹ tui nói ai cũng mặc màu cam, mình tui màu xanh thì không bao giờ bị lạc."


Tên gọi lén sau lưng của Hiếu là Bám Mẹ. Thường thì lớn rồi ai cũng muốn chứng tỏ mình độc lập, càng ít núp bóng ba má càng tốt. Chỉ có Hiếu tréo ngoe hở chút là lôi mẹ ra hù doạ, dựa vào mẹ khi phải tranh luận với mọi người. Bọn con trai dị ứng Bám Mẹ đã đành, mấy cô gái cũng không chịu nốt thói chảnh choẹ của tên bạn. Thấy cũng dị, nhưng côi nghĩ mỗi người một tính cách nên cũng bỏ qua. Tuy nhiên, đi cắm trại chung thì...


Ở trạm dừng dọc đường, bác tài ghé vào để mấy bạn gái bên tổ hậu cần mua thêm bánh trái. Giữ vai trò lớp trưởng, tôi ngoắc Hiếu xuống phụ một tay. Hoá ra sai lầm. Thay vì mau lẹ hơn, việc mua bán tốn nhiều thời gian hơn. Tại Hiếu hết. Bao nhiêu hàng trái cây tươi ngon, tên bạn khăng khăng bỏ qua, tấp vô một xe đẩy nhỏ xíu. Mua xong rồi tên bạn giải thích: "Đây mới là trái cây chín tự nhiên, không bị chích thuốc. Mấy hàng bày bề ngoài đẹp mắt chớ không an toàn đâu nghe." Một cô bạn trợn mắt: "Sao ông dành quá vậy?" Tên bạn cười khỉnh: "Mẹ tui chỉ tui vậy đó!" Xe bấm còi tin tin vì chờ lâu. Chuyện gì Hiếu cũng mang mẹ ra nói cho được, khó ưa quá đi mà.

Hai ngày một đêm ở Long Hải bà con 10C vui hết biết. Chỉ có ba người ít vui hơn là thầy chủ nhiệm, tôi, và Hiếu. Thầy và tôi lo quản lý giữ an toàn cho mọi người nên căng thẳng là dễ hiểu. Riêng Hiếu mặt mũi lo âu, hở chút lại mở điện thoại, hết chụp hình nhắn tin lại kiếm một góc nói chuyện thì thầm. Lớp tổ chức tiệc nướng, tiệc mì ly ngoài bãi biển, các thành viên ăn uống thiệt tình, chỉ có Hiếu gắp nhỏ nhẻ, hở chút lại hỏi cái này có an toàn không, cái kia có bị đau bụng không. Tôi nạt: "Ông làm gì kĩ dữ vậy?" Hiếu tỉnh bơ: "Làm người phải biết quý bản thân. Lỡ có bề gì là tui có lỗi với chính mình và với mẹ tui nữa." Nghe riết tôi tưởng tượng mẹ Hiếu chắc rất giống Bà La Sát, hét ra lửa nên mới làm tên bạn nghe lời răm rắp như vậy.

Sáng Mặt Trời lên ấm áp, mấy cậu bạn cùng lên rủ Hiếu đi bơi. Vậy mà ra ngoài chút xíu Hiếu đã quay trở lại lều, lục tung ba lô, vẻ mặt thất vọng. Hỏi mãi, Hiếu mới trả lời rằng để quên kem chống nắng ở nhà rồi. Mà mẹ cậu ta dặn nếu không bôi kem thì đừng có ra biển, hư da khó chữa lắm. Không kềm nổi nữa, tôi buột miệng: "Ông là con trai hay con gái vậy?" Tưởng tên bạn giận, ai dè Hiếu nhe răng cười: "Ung thư da đâu có phân biệt giới tính." Tôi thở phì: "Vẫn là mẹ ông nói vậy phải hôn?" Nghe nhắc tới mẹ, tên bạn hừ mũi, quay mặt đi, chụp lên đầu cái mũ rộng vành y như của con gái, co giò vọt thẳng ra biển.

Trên chuyến xe về, Bám Mẹ hết xìu xìu ểnh ểnh mà vui vẻ lắm. Cậu ta nhắc bác tài nhớ ghé vô vựa hải sản nổi tiếng. Cả xe không ai còn tiền để mua mấy thứ tôm cua mắc mỏ, chỉ có Bám Mẹ mua hẳn hai con cua bự chảng, tơn tơn xách lên xe. Lúc xe ghé vô trạm nghỉ Long Thành, tên bạn lại xuống, mua nào sữa tươi, nào trái cây tươi trái cây sấy xách cả bịch lớn. Giờ thì chẳng ai thèm hỏi hay chọc quê Hiếu nữa. Chắc chắn tên bạn mua các thứ cho mẹ rồi.

Xong học kỳ một cũng là tới kỳ họp phụ huynh giữa năm. Tôi là lớp trưởng nên tới phụ thầy chủ nhiệm trong buổi họp, và còn một lý do nữa: Tôi rất muốn xem mẹ Hiếu ra sao mà có uy lực với tên bạn nhiều đến vậy. Phụ huynh sẽ ngồi đúng vị trí của con mình trong lớp. Chỗ Hiếu bỏ trống. Lúc cuộc họp bắt đầu, một cô ốm nhom mặc áo len mỏng chầm chậm bước vô. Suốt buổi họp cô ngồi cười hiền khô, không giống chút nào với tưởng tượng của tui về Bà La Sát. Khi thầy đọc danh sách học sinh giỏi, có tên Hiếu cô chậm vội đôi mắt đỏ hoe.

Tan họp, thầy chủ nhiệm nói chuyện thêm với mẹ Hiếu. Cô cho biết cách đây hai năm bị bệnh về xương, phải nghỉ làm chữa bệnh. Sau đó cũng chỉ làm được việc nhẹ. Ba Hiếu hay đi công trình xa, mọi thứ trong nhà một tay tên bạn lo hết. Cô tâm sự: "Thằng nhỏ lo nhiều việc mà vẫn học giỏi, thiệt mừng. Ở nhà, nhiều thứ tôi để cho Hiếu quyết định luôn. Tôi dựa vào nó không đó, thầy à."

Tôi dọn đẹp phòng họp, nghe câu được câu mất. Nhưng vậy cũng đủ để tôi hiểu, đôi khi một anh chàng yêu quý mẹ sẽ cố biểu hiện bên ngoài khó thể nhận ra. Mà một tên bạn biết thương mẹ thì chẳng có gì để chế giễu hay chọc phá sau lưng đâu ha?

Huỳnh Nhung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro