Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước những bước dài trên con đường phủ đầy gió , thổi vào mặt làm dịu đi một phần nào những điều mệt mỏi làm tôi suy tư . Tôi là một cô gái lười biếng , vâỵ thì tại sao tôi lại lết xác xuống phố chứ ? Khổ thân , cũng chỉ vì thức ăn thôi . Vài tuần trước , trọng tủ lạnh đầy ấp đống thức ăn . Đến hôm nay , lượng thức đã hết sạch sẽ . Thế nên tôi mới lết thết xuống đường đến siêu thị gần nhà .

Tôi vừa đi , vừa nhớ xem mình cần mua những gì . À , không chỉ hết thức ăn nhanh mà còn thiếu kem đánh răng nữa . ' Tách ' , cái gì mới rơi xuống đầu tôi vậy ? Tôi ngước mặt lên trời , bầu trời xám xịt , mây đen ù ù kéo đến . ' Lộp , bộp ' , sau đó thì ' rào , rào ' , những giọt mưa trút xuống mặt đường , tạo thành những tiếng ' lộp , bộp ' nghe vui tai làm sao .

Tôi hối hả tìm chỗ trú mưa , sao những ngày tôi ở nhà thì không có 1 giọt mưa nào ? Đến khi tôi cất công xuống đến đây thì nó lại mưa ? Thật ngộ nha ! Tôi chạy nhanh vào một quán cafe gần đấy , đẩy cửa , bước vào . Tôi chọn một chiếc bàn , ngồi ở đấy có thể nhìn mọi thứ đang diễn ra ngoài kia , vị trí lí tưởng mà tôi rất thích ngồi . Tôi gọi một ly chocolate nóng , bắt đầu nhăm nhi . Tôi nhìn ra phía ngoài kia , nhìn dòng người đang quá lại dưới cơn mưa kia , nhìn mãi , nhìn đến khi mắt tôi chạm phải ánh mắt của người con trai ngoài kia . Ánh nhìn của anh ta chỉa thẳng vào trên người tôi , tôi đã chạm vào mắt của người này vài lần rồi , anh ta vẫn thế , nhìn tôi mãi . Nhìn đến người khác là tôi phải khó chịu luôn ấy .

Cơn mưa kia vừa tạnh , tôi vội đến quầy thu tiền trả tiền rồi đẩy cửa , đi ra ngoài . Tôi nhìn đến chỗ lúc nãy anh ta đứng , đi mất rồi , tôi đã chậm một bước . Đành bỏ qua vậy ! Quay lại nhiệm vụ kia , tôi đi thẳng đến siêu thị . Sau khi kiểm tra mình đã mua đầy đủ những món mình cần , tôi cũng không thèm ở lại lâu , lập tức quay về nhà . Ngôi nhà yêu quý của tôi !

Công việc của tôi hết sức là nhàn rỗi nhưng lại tốn nhiều chất xám , viết tiểu thuyết , truyện ngắn ... nói chung là viết truyện là tôi viết tất cả các thể loại ... kể cả đam mỹ và bách hợp . Tôi rất thường xuyên bị người khác nói là trạch nữ . Đành chịu thôi , cũng đúng mà !

Vừa về đến nhà , tôi vứt đống lương thực vừa mua về vào bếp , tôi thì phóng nhanh vào phòng , mở máy tính , tiếp tục viết truyện . Có đứa con gái nào 24 tuổi đầu rồi mà chưa có nghề nghiệp gì , chưa định hướng được tương lai sau này mình sẽ làm gì và chỉ biết cắm cúi vào máy tính , viết truyện trên mạng như tôi không ? Không phải là tôi không đi tìm việc làm mà là , mỗi lần xin vào công ty nào thì ... nào là chưa đủ trình độ , nào là không có bằng cấp ... đủ thứ . Nói gì thì nói chứ , tôi đây tốt nghiệp trường đại học tài chính - marketing cơ mà , sao họ lại nở lòng nào nói không nhận là không nhận chứ ?! Muốn khóc quá đi mất ! Chuyện cũng đã vậy rồi thì tôi còn gì để trách họ chứ ?! Đành chịu !

Tôi vẫn luôn luôn không đăng xuất facebook của mình , vậy cho tiện , khỏi mất công đăng nhập , có khi quên luôn mật khẩu thì toi luôn ấy chứ ! Đầu tôi chứa rất nhiều thứ nên chuyện nhớ mật khẩu là không tài nào nhớ nỗi .

Vào facebook , ôi trời ơi , cả đống tin nhắn cùng với thông báo dồn dập . Tôi chỉ vừa đi ít phút thôi mà . Click vào tin nhắn , là tin nhắn của các độc giả yêu thích truyện của tôi . Tôi rất thích đọc những tin nhắn này , mặc dù có nhiều người trách mắng vì ra trễ , cũng có người khen , phàn nàn đủ các thứ trên đời . Tôi đang thầm yêu , nhân vật mà tôi đang thầm yêu này là các độc giả kia . Họ đã đốn tim tôi từ những phút đầu tiên . A ha ha , nói đùa thôi !

Tôi nhẫn nại xem từng tin một và một tin nhắn có nội dung như thế này đập ngay vào mắt tôi :

" Chào bạn , dạo này mày sống tốt chứ ? Theo tao nghĩ thì rất tốt nhỉ ? Mày còn nhớ tao chứ ? Chắc không nhớ đâu ! Tao đã trở về rồi . Chúng ta gặp nhau đi , tao đang rất muốn gặp mày rất nhớ mày . Tao sẽ chờ mày chỗ vào tối nay , nhớ đến đấy ! Mày không đến , tao không về ! "

Những dòng tin nhắn này làm tôi chỉ nhớ đến hai người , người khiến tôi đau khổ và người làm tôi cười . Tên khiến tôi quặn đau kia , đi rồi thì còn quay về đây làm gì chứ ? Nhớ ... ừ thì nhớ lắm , hận nhiều hơn là nhớ thì có ! Thằng cờ hó chết bầm , về đây làm gì ? Làm tao đau khổ nữa à ? Chắc vui ! Còn một người , người làm tôi vui vẻ . Tôi cong khóe môi , chắc là người đó rồi . Người đó vẫn hay nói chuyện như thế này với tôi mà . Là cậu ta rồi !

" Tao sẽ đến , nhớ đợi tao đấy , đừng để tao leo cây được . "

Tôi đánh vài chữ rồi gửi đi . Tâm trạng hôm nay thật sự tươi tỉnh hơn . Ha , sao hôm nay bầu trời ngoài kia đẹp thế nhỉ ? Tôi sắp sửa được gặp lại cậu bạn cũ kia rồi , vui quá đi mà !

Tôi ngồi mơ mộng một hồi mới sực nhớ mình còn đang có rất nhiều việc phải làm . Ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc , suốt ngày viết truyện ngồi trong phòng điều hòa , da tôi cũng khô chứng hết luôn rồi . Có thời gian rảnh nhất định phải đi dạo mới được , dù gì mình cũng là con gái mà , phải chăm sóc cho bản thân một chút chứ ?!

Trong phòng tràn ngập tiếng đánh bàn phím , tốc độ đánh chữ của tôi càng ngày càng tăng cấp . Đầu tôi toàn chứa chữ , chữ và chữ . Viết đến quên đi thời gian kia đang trôi rất nhanh và cũng đã chập chờn tối .

" Xong " - Hô lên một tiếng , đăng những gì vừa viết lúc nãy lên mạng . Tôi uể oải vươn vai , xoay đầu vài cái , thư giản gân cốt . Nhìn đồng hồ treo tường , ấy chết , 8h tối rồi hả ? Tôi quên mất là mình có hẹn với người bạn cũ kia , phải nhanh chóng chuẩn bị thôi .

Lật đật đến tủ quần áo , mở tủ ra ... ơ chết mất , sao toàn váy , váy với váy không thế này . Không phải là không có quần jean hay áo sơ mi nhưng nó đều cũ kĩ , móc meo luôn rồi . Chịu thôi , mặc váy vậy . Tôi vươn tay chọn bừa một bộ rồi phóng thẳng vào phòng tắm . Sau khi chật vật mặc bộ váy , tôi cũng thở hồng hộc bước ra khỏi phòng tắm . Nhìn ngắm cô gái trong gương , cũng đẹp đấy chứ ! A ha ha , tự tin ! Chải gọn lại đầu tóc , tôi lấy túi xách rồi mang giày cao gót , ra khỏi nhà . ' Ọt ' , trời ạ ! Sáng đến giờ mình đã ăn gì đâu . Phải bảo tên đấy đãi 1 chầu hoành tráng mới được .

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu