Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À , tôi cũng quên mất phải giới thiệu về mình , giới thiệu đôi nét về chính mình .

Tôi là Nguyễn Trần Tuyết Như , tên cũng đẹp mà nhỉ ?! Tôi đã trải qua hai mươi ba cái xuân xanh , năm nay chưa đến sinh nhật nên chưa được xem là hai mươi tư tuổi . Cũng còn vài tuần nữa thì tôi đến cái sinh nhật thứ hai mươi tư của mình , thôi , già rồi đừng nhắc đến nữa . Về sở thích ... nhiều lắm , đếm hơn mười đầu ngón tay . Ngoại hình thì ... cũng cao không bằng người mẫu , cũng không xinh nhưng cũng không đến nỗi xấu xúc phạm đến người nhìn . Tính cách ... thay đổi rất thất thường nhưng tôi không có bệnh đao . Tôi rất thương những ông bà cụ neo đơn , sống một mình . Vì bà tôi mất sớm , lúc bà còn sống đã rất yêu thương tôi . nhìn những ông bà cụ , tôi lại thấy nhớ bà mình và tôi tội nghiệp cho những người già kia . Tổng thể hết tất cả những điều trên , ngoại hình bình thường , nhân cách bình thường , tính cách cũng bình thường ... tôi là một cô gái hết sức là bình thường.
Tôi đi cũng khá là lâu và cuối cùng cũng đến được điểm hẹn . Nãy giờ cũng đến chỗ hẹn rồi , vậy còn ... người hẹn tôi đi đâu mất rồi ? Sao tôi không thấy ? Tôi bước vào quán cafe , tôi đã đợi cậu ta đến rồi vào cùng nhưng tôi không có lòng kiên nhẫn mà tiếp tục đợi . Quán này là địa điểm lúc trước bọn tôi hay tụ tập sau giờ ra về hay chủ nhật đến đây ôn bài . Nó khác trước rất nhiều rồi , trải qua cũng nhiều năm như vậy mà . Tính thử xem , từ lúc tôi còn học lớp 12 đến bây giờ , sáu năm rồi còn gì nữa ! Thời gian cũng trôi nhanh thật , mới chớp mặt một cái mà đã ngần ấy năm .

Tôi tiến đến quầy tiếp tân , nhân viên vẫn vậy thì phải . Tôi cười nhẹ nhìn chị chủ quán đang đếm tiền kia , hỏi :

" Chị Tiên , còn nhớ em không ? " - Chị ấy chau mày , nhìn chầm chằm vào mặt tôi . Như nhớ ra gì đó , đôi mày đang nhíu lại càng ngày càng dãn ra , rồi ngờ ngợ hỏi ngược lại tôi :

" Tuyết Như ? Tiết Canh ? Đúng không ? " - Tôi chỉ biết cười khổ , qua bao nhiêu năm , bà ấy vẫn nhớ cái biệt danh đó . Lúc trước , nhân viên trong quán này đều gọi tôi là Tiết Canh , cũng chẳng biết vì sao cái tên này lại xuất hiện . Tôi ngao ngán gật đầu , nụ cười vẫn luôn luôn trên môi . Còn bà chị kia , vì vui mừng quá độ đã chạy ra khỏi quầy , ôm chầm lấy tôi . Chắc gặp được tôi hạnh phúc quá chứ gì !

" Tuyết Như , con bé này ! Sao lâu quá không đến quán chị ? Bận lắm à  " - Chị đẩy tôi ra khỏi người chị , giọng trách hờn . Cái người này , lúc nãy còn chủ động ôm tôi , bây giờ thì bà ấy là người đầu tiên li khai .

" Bận lắm luôn á ! Bận đến không thấy nổi mặt trời luôn , tối mặt tối mũi luôn . " - Tôi vẩu môi lên nói , cũng đúng , tôi có ra ngoài đâu , có hôm nay là ra ngoài hơi bị nhiều .

" Đừng làm việc quá sức , cô vẫn ham công tiếc việc như trước . " - Chị thở dài , lo lắng cho tôi . Tôi thì chỉ biết cười trừ .

" À , đến đây thăm tôi hay đến gặp bạn ? Gặp bạn đúng không ? Chứ cô có bao giờ nhớ tôi đâu mà thăm . " - Chị liếc xéo .

" Có đâu , em bận quá ấy mà . Em có ý định là hôm nào rảnh sẽ đến đây thăm chị , hôm nay em có hẹn với bạn nên sẵn tiện thăm chị luôn này . " - Tôi nói khéo , không thì ' bà Tiên ' giận .

" Thôi đi cô , đừng có dẻo miệng . Đến gặp bạn nào ? Chị quen không ? " - ' Bà Tiên ' không hỏi thì tôi cũng không nhớ , từ lúc vào đây đến giờ lo tám chuyện mà , có nhớ gì đâu .

" Chị không nhắc thì em quên mất . Chị quen đấy , là Vũ Nhiên . Chị thấy cậu ta đến chưa ? " - Tôi đưa mắt khắp nói rồi dừng lại ngay gương mặt xinh đẹp của chị Tiên .

" Vũ Nhiên ấy à . Vũ Nhiên thì chị không thấy nhưng Minh Hiếu thì đang ở đây . Cậu nhóc đấy nói với chị là hẹn gặp em , vậy là không phải à ? Nhóc lì này ngồi đây cũng khá lâu rồi , đằng kia kìa . " Theo hướng ngón tay của chị ấy , tôi thấy một người con trai đang chăm chú nhìn về hướng này . Gương mặt sáng lạng , hào quang sáng chói . Con người đang đứng cạnh tôi vẫn bình tĩnh nói , tôi thì mất bình tĩnh rồi ! Sao lại là Minh Hiếu chết tiệt mà không phải là Vũ Nhiên hiền lành chứ ? Sao nhìn cái người ngồi ở kia , nghiến răng kèn kẹt,  tức giận mà không nói nên lời . Vậy là tôi chỉ ảo tưởng , tôi còn tưởng người hẹn tôi là Hàn Vũ Nhiên , ai ngờ được lại là ...

" Lần sau em sẽ đến thăm chị , em về đây . " - Nói xong , tôi xoay người bước ra khỏi quán mặc cho chị Ngọc Tiên đang gọi mình . Cũng do mình tưởng tượng cả . Nhưng sao lại trớ trêu như vậy , sao không thể cho điều tôi đã lầm thưởng đấy , trở thành sự thật . Sao không phải là người tôi quý mến mà là người tôi căm hận chứ ? Ông trời ! Đừng trêu đùa tôi như vậy nữa , được không ?

Những bước đi không nhanh , không chậm dần cạn sức , không nhắc chân lên nổi . Đành tìm ghế đá gần đó ngồi xuống . Tôi rất dễ đau lòng dù chuyện đó là nhỏ hay to . Từ khi sinh ra đến nay , tôi là con gái lớn trong gia đình , phải gánh vác tất cả những việc lớn nhỏ trong nhà . Cực khổ đã đành , đến khi lên lớp 12 , tôi còn bị dày vò bởi Lương Minh Hiếu . Cậu ta đùa cợt với tình cảm thật lòng của tôi . Đúng ! Tôi đã có một thời sửu nhi thích một tên căn bã như cậu ta nhưng từ rất thích tôi đã chuyển sang rất hận con người tồi tệ kia .

-----------------------------------------------------------------------------

Truyện " Bạn Thân , Làm Vợ Tao Đi . " , ta sẽ tạm để sang một bên . Tập trung viết truyện này nha ! Sau khi truyện này hoàn rồi , ta sẽ viết lại truyện kia .

Truyện này nhiều ý tưởng mới nên sẽ viết trước , nếu không sẽ quên mất ý tưởng bỏ luôn truyện này thì tiếc lắm a~~~. Còn truyện ban đầu , nếu nhiều thời gian thì sẽ viết . Dạo này bận đầu luôn , học đủ thứ hết .

Giống câu lúc trước thôi , nhớ bình chọn cho truyện của ta hen . 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu