Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt 23 năm qua , hầu như thời gian tôi có chỉ dành vào cho việc cắm cúi vào học và loay hoay trong các quan cafe . Một ngày chỉ ngủ khoảng 2-3 tiếng đồng hồ , còn lại đều dành cho việc kiếm tiền và học . Kiếm tiền vì để nuôi sống mẹ và hai đứa em trai nhà tôi , lúc tôi còn học cuối cấp thì hai đứa em tôi chỉ mới vào cấp 2 , chúng nó sinh đôi và khi hai đứa em ra đời thì ba tôi bị một tai nạn xe cộ mà qua đời . Vì thế , từ lúc đấy , tôi lại phải gánh trên vai một phần nào làm lụng giúp gia đình , rất cực khổ . Đến khi , Minh Hiếu kia xuất hiện , trên danh nghĩa là học sinh mới chuyển đến , con của chủ tịch tập đoàn đá quý Mai Anh . Cậu ta lại từ đấy , bước vào cuộc đời đầy những mệt mỏi , lo âu lẫn phiền muộn . Cuộc đời tôi vốn dĩ không sáng sủa gì , nay cậu ta bước vào càng làm nó trở thành một màu đen xám xịt . Khi chơi đùa chán rồi , Lương Minh Hiếu ném tôi từ trên thiên đường của tình ái xuống một cách không thương tiếc và biến đi mất tâm . Trong lúc tâm trạng tồi tệ nhất , Hàn Vũ Nhiên người đã vớt tôi lên bằng cách động viên , chia sẻ những chuyện vui , chuyện buồn , là người tôi có thể trút hết bầu tâm sự . Nhưng , tôi đối với Vũ Nhiên chỉ là tình bạn không tình yêu . Vì trong lòng tôi , khắc sâu một vết sẹo lớn , không còn tin vào tình yêu .

Nhớ lại lúc đấy , tôi vô thức hét lên giữa dòng người qua lại , dòng xe cộ đua nhau chạy trên đường :

" Minh Hiếu , cậu lừa gạt tôi xong rồi hả hê bỏ đi . Giờ lại quay về , muốn tiếp tục dày vò , lừa gạt tình cảm của tôi nữa sao ? "

" Không , tôi quay về không phải muốn tiếp tục làm khổ cậu mà là muốn ... muốn cậu tha thứ cho tất cả lỗi lầm kia , tôi đã rất hối hận và vô cùng đau lòng khi thấy cậu đã đau khổ thế này . " - Từ sau lưng tôi , giọng nói mà tôi không muốn nghe lần nào nữa đột ngột vang lên . Tôi xoay người , nhìn Hiếu bằng ánh mặt đầy căm phẫn . Hừ lạnh , nói :

" Hối hận ? Đau lòng khi thấy tôi trong bộ dạng này sao ? Còn muốn tôi tha thứ ? Chuyện này xem ra khó lắm đấy ! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ , nhất định ! " - Tôi chắc nịnh khẳng định . Nói xong , muốn đứng dậy nhưng ... chân tôi mềm nhũn . Chắc do lúc nãy chạy quá nhiều , giờ chân không còn sức mà đứng lên nữa . Thế là tôi ... ngã nhào xuống đất , ngồi bệt xuống bên đường . Cố gắng gượng dậy nhưng càng muốn đứng lên thì chân tôi càng bủn rủn , tê tái . Không còn cách nào , đành bất lực , ngồi đấy khóc . Những người sánh bước trên đường đang nhìn chằm vào tôi , mặc kệ , tôi vẫn cứ róng mặt lên khóc nức nở , như thể tôi chưa bao giờ được khóc vậy .

" Anh nhìn xem , anh ta làm cô gái này khóc đến như vậy mà vẫn đứng trân trân ở đấy , không biết mau chạy lại dỗ dành . Thật đáng mất mặt ! " - Là một cô gái nói với bạn trai mình khi đang đi trên đường nhìn thấy tôi như thế này , đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Minh Hiếu và chiếu ánh mắt tội nghiệp vào tôi . Mặc dù rất khó chịu dưới cặp mắt ấy nhưng tôi trong lòng vẫn đang cười thầm . ĐÁNG ĐỜI ! Tôi vẫn ngồi đấy khóc không ngừng , không phải vì chuyện quá đau lòng mà khóc ra như thế này mà là vì bây giờ không thể ngừng được .

Chắc là lời nói của cô gái trẻ tuổi lúc nãy lột vào tai tên đáng mất mặt kia , nhanh chân chạy đến vỗ vỗ vào lưng tôi , giọng thống khổ , lúng túng nói :

" Cậu ... cậu ngừng khóc đi . Nín đi mà , xin cậu đấy . Cậu khóc như thế , người ta nhìn vào lại tưởng tôi bắt nạt cậu . Nín đi . "

" Hức ... Cậu vốn dĩ là bắt nạt , ức hiếp tôi còn gì . Hức , hức ... Đi thì đi luôn đi , quay lại đây làm gì , tưởng tôi còn yêu cậu à . " - Tôi vừa thút thít vừa nói .

" Thôi được rồi , đừng khóc nữa . Tôi hứa với cậu , từ nay về sau sẽ không làm tổn thương cậu , không làm cậu đau khổ . Cậu bảo làm gì thì tôi làm theo đấy , ngoan ngoãn nghe theo lời cậu , được chưa ? Tôi hạ thấp bản thân mình lắm rồi đấy ! " - Cậu ta phin một tràng từ ra khỏi mồm , tôi choáng váng nhưng vẫn nghe được : " Cậu bảo gì thì tôi làm theo đấy , ngoan ngoãn nghe theo lời cậu , được chưa " . Nghe thấy câu đấy , trong lòng bắt đầu tính toán sẵn kế hoạch . Cậu đã làm tôi thành ra bộ dạng này thì tôi sẽ làm cậu như cậu cậu đã làm như thế với tôi , nhớ đấy ! Tôi nhủ thầm , cười nham hiểm nhìn cậu ta , nói :

" Nghe cũng được đấy ! Cậu hãy nhớ kĩ những lời cậu vừa nói đấy , đừng có mà giở trò , nghe rõ chưa ! Đã hứa rồi thì phải giữ lời , tôi nói gì thì cậu phải làm nấy , tôi gọi cậu thì phải có mặt ngay lập tức , đừng hóng trốn việc . "

" Hả ? ... Ừ , thì nghe theo lời cậu là được chứ gì . Giờ thì cậu nín khóc , ngồi dậy , về nhà giúp tôi . " - Cậu ta nhắc nhở tôi . Hứ ! Tôi sẽ cho cậu xem , hình ảnh tồi tàn lúc đó của tôi trên người cậu . Cậu làm tôi phải chịu khổ cực , nhói đau , đau đớn thấm vào tận xương tủy thì tôi sẽ làm cậu phải chịu như thế giống như tôi . Có câu : ' Quân tử báo thù , mười năm chưa muộn ' , tôi đã khắc ghi câu này nhiều năm qua và giờ thì đến lúc tôi phải trả mối thù hận này ! Lương Minh Hiếu , đã đến lúc , cậu phải trả giá cho những gì mình đã gây ra cho tôi . Hãy đợi mà xem !

---------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu