Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tôi không ngờ em lại là con người như vậy." Anh nói câu đó như là đang trách tội tôi. Trách tôi vì đã đẩy ngã cô ấy. Tôi đau lắm.
   "Em không có... Anh nghe em giải thích em..."
   "Em im đi!!" Anh nóng lên và quát tôi "Tôi không muốn nghe em giải thích tôi chỉ tin những gì mình thấy. Em chỉ vì tôi không nhận chai nước em đưa, em ghét người ta rồi đẩy ngã người ta, em không thấy mình quá đáng sao Sooyeon?"
   "Không, Shin à, anh nghe em giải thích được không. Em không cố ý đẩy cô ấy, là đó đông quá nên có người đẩy em, em không...."
    "Em im đi!" Một lần nữa anh quát tôi.
       'Anh ấy không tin mày, anh ấy không muốn nghe, vậy thì mày việc gì phải giải thích nữa.' Nghĩ vậy, tôi cố ép nước mắt mình không chảy thành dòng nhưng tôi làm sao có thể ngăn nó lưng tròng.-"Em khóc sao? Tôi nói oan cho em à?" Câu nói của anh cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
    "Đúng, là em. Vì em ghét, ghét tại sao anh lại nhận chai nước của nó mà không phải là em. Em đã đẩy nó đấy, thì sao anh sẽ lại ghét em thêm chứ gì!? Tuỳ anh." Nói xong tôi chạy ra khỏi sân bóng. Tôi cứ mặc cho dòng nước mắt ấy chảy dài. Nước mắt.... thật ấm.
  Tôi chạy một mạch đến tầng thượng của trường, nơi đó là nơi tôi lưu giữ mọi kỉ niệm về anh. Ở đó có một cái bàn nằm lẻ loi một góc, trong ngăn bàn chỉ toàn hình của anh. Tôi chụp từng khoảnh khắc về anh. Có anh của ngày 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi..... anh của 17 tuổi, anh cười, anh giận, anh không vui, anh buồn.
  Tôi ngồi đó, chẳng làm gì cả, tôi chỉ ngồi tận hưởng cái gió chiều từng cơn từng cơn thổi vào mặt. Tôi ước nó thổi luôn cả nước mắt trên mặt mình. Nhưng sao mãi chẳng khô mà càng lúc càng ướt đẫm. Cuối cùng, không thể chịu được nữa, tôi lần nữa bật khóc, khóc nức nở. Rồi cơn mưa đổ xuống, cứ thế trút xuống ào ạt trên người tôi. Những giọt mưa nặng trĩu rơi lên người tôi, lên mặt tôi.. nó đau lắm, rát lắm. Nhưng nỗi đau thể xác này làm sao có thể lấp đầy vết thương trong lòng tôi. Tim tôi.. thật sự rất đau. Nó như bị ai đó ném một tảng đá to thật to vào và rồi lại xé toạc ra.
  Nước mắt tôi cứ thế hoà vào cùng mưa....
—————-
Tôi nhớ khi về đến nhà tầm chừng 6 giờ tối. Cả người tôi ướt nhẹp. Bước vào cửa, ba mẹ tôi bắn tung pháo hoa chúc mừng sinh nhật tôi. Rồi trước mắt tôi, mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần và cuối cùng chỉ còn lại một màu đen và tiếng gọi dần xa rồi tắt lịm của ba mẹ tôi.
—————-
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong phòng mình. À~ thì ra là tôi bị bệnh. Tôi bị sốt và ngủ li bì suốt gần 2 ngày.
Tôi xuống nhà ăn chút cháo rồi lại trở về phòng. Co mình lại một góc phòng và nhớ về anh. Tôi thương anh, nhưng chữ thương sao mà lại làm tôi đau đến như vậy? Tôi có nên từ bỏ không? Nếu không tôi nên làm gì bây giờ? Và rồi.... tôi lại khóc. Hiện giờ tôi chẳng biết làm gì ngoài khóc, khóc rồi ngủ. Chỉ như vậy tôi mới có thể tạm thời quên nỗi đau này trong một lúc vì ít nhất khỉ ngủ thì tôi cũng có thể được mơ thấy anh ở bên tôi, cười với tôi chứ không phải là ánh mắt khiến tim tôi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro