Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 Em thương anh....

Em phải làm gì đây? Nên t bỏ hay tiếp tục mù quán yêu anh? Em mệt rồi làm ơn, hãy nói cho em biết vi được không...?
———————

Hôm sau tôi đã đi học trở lại. Vẫn như mọi khi tôi dậy sớm theo thói quen, nấu bữa trưa cho anh.
Tôi đến trường lúc đó còn khá sớm, vẫn chưa có nhiều người, và kể cả Suhun và Eunna. Tôi lặng lẽ tự bước vào lớp anh, đặt bữa trưa lên bàn của anh. Khi trở ra, tôi vô tình đụng mặt anh. Anh khinh bỉ nhìn tôi, rồi anh lướt qua tôi như thể chưa từng nhìn thấy tôi vậy. Tim tôi... lại đau quá.
Tôi bỏ chạy, chạy khỏi người con trai ấy, người làm tim mình đau.
———————
Anh đã 17 còn tôi 15 rồi, suốt 10 năm qua tôi vẫn luôn theo đuổi anh mù quán, vẫn luôn ở phía sau chờ đợi anh nhìn lại dù biết là chẳng bao giờ. Bây giờ, tôi muốn, rất muốn dừng lại, từ bỏ tất cả. Bỏ lại người con trai tôi dành 10 năm theo theo đuổi.
——————-10 năm sau——————-
Anh đã 27, tôi thì đã 25 rồi. Nhanh thật, thời gian thật đáng sợ. Mới hôm nào tôi vừa gặp anh, khi ấy cô bé 5 tuổi tên Sooyeon là tôi đây đã biết thế nào là thích, là yêu, là thương một người. Vậy mà bây giờ, cô bé ấy đã 25 rồi. Phải, ngày hôm đó tôi đã cố gắng để bỏ đi tất cả, bỏ lại anh, bỏ lại người tôi rất thương, bỏ đi tình cảm cho anh, bỏ lại giấc mộng của mình, nhưng tôi không làm được, tôi không thể.
Tôi vẫn vậy, vẫn ở phía sau anh. Hết cấp 3 rồi anh lên đại học. Anh học kiến trúc. Tôi lại lẽo đẽo theo anh vào trường kiến trúc. Và còn có cả... đôi uyên ương Suhun và Eunna. Họ cũng học kiến trúc. Anh học xong thì làm việc ở một công ty khá lớn, tôi cũng vậy, tôi cũng làm việc ở đó.
————-
Hôm nay là sinh nhật của anh, tôi đã chuẩn bị mọi thứ. Tôi chờ anh ở trước nhà anh. Quà và bánh, mọi thứ tôi đều tự chuẩn bị.
  Bộp.......... hộp bánh và quà trên tay tôi đồng loạt rơi xuống đất. Tôi phải làm sao bây giờ? Trốn ở đâu bây giờ? Tôi vội vã nhặt quà và bánh trên đất lên và nép vào góc cây tối trước nhà anh. Nước mắt cứ thi nhau chảy xuống như thác đổ và như không thể dừng lại, tôi có gắng nén để không bật ra tiếng. Đợi anh vào nhà, tôi chạy ùa về nhà. Đau quá, tim tôi lại đau quá. Hình ảnh ấy........
_____ Anh cùng Sunhye bước đi, anh đã cười, cười rất tươi rồi anh ôm cô ấy vào lòng, đặt nụ hôn lên trán cô ấy. Cả hai cứ thế ôm nhau và trao nhau nụ hôn ngọt ngào_____
Tôi mệt rồi, mệt quá rồi. Tại sao? Tôi vẫn luôn đứng đó chờ anh một lần nhìn về phía tôi, nhưng tại sao suốt thời gian qua anh chưa bao giờ nhìn lại phía tôi? Tại sao tôi mãi mãi chỉ có thể ở phía sau anh, kiễng chân với theo anh? Có phải tôi không xứng đáng với anh? Có phải anh luôn xem tôi là kẻ phiền phức đúng không? Có lẽ vậy... tôi nên từ bỏ rồi, kẻ phiền phức này sẽ không bám lấy anh nữa, sẽ chẳng để anh phải nhìn thấy nữa đâu. Mãi mãi.
Đúng ra từ đầu tôi không nên cố chấp, anh chưa từng thích tôi. Khoảng cách của tôi và anh dường như 'gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời'. Tất cả là do tôi ảo tưởng, ảo tưởng rằng sẽ có ngày anh quay lưng nhìn về phía tôi, một mình tôi ôm giấc mộng sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
  Tạm biệt anh, người con trai tôi đã dành 20 năm thanh xuân để theo đuổi. T gi và mãi mãi về sau tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh na. Sẽ không đem phiền phc đến cho anh na. Anh... hãy hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro