Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tạm biệt anh, người con trai tôi đã dành 20 năm thanh xuân để theo đuổi. T gi và mãi mãi về sau tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh na. Sẽ không đem phiền phc đến cho anh na. Anh... hãy hạnh phúc nhé
——————————Hai năm sau
"Tika, đưa tụi nhỏ vào trong đi em."-tiếng chị Ahn gọi tôi dắt tụi nhỏ vào nhà ăn trưa.
Bọn nhỏ chạy ùa vào trong bàn ăn chờ tôi và chị Ahn mang bữa trưa ra. Mặt đứa nào cũng hí hửng mong chờ.
Ăn xong chị Ahn dắt binh đoàn nhỏ siêu quậy đó đi ngủ, còn tôi thì ra ngoài vườn dọn lại nơi vừa xảy ra "chiến tranh" giữa bọn nhóc.
............-............
Phải, năm đó tôi đã rời đi. Tôi đã từ bỏ anh, người tôi đã dành tình cảm đơn phương suốt 20 năm mà đi. Tôi đến một nhà thờ làm từ thiện, ở đó có những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi hoặc bố mẹ không thể nuôi và gửi vào. Ở đó bọn nhỏ vẫn được chăm sóc, vui chơi và đi học với những đứa trẻ khác. Tôi và chị Ahn là người chăm sóc bọn nhóc. Tôi lấy tên là Tika vì tôi không muốn nghe thấy ai gọi cái tên ấy một lần nào nữa, vì khi còn nhỏ anh đã từng một lần gọi cái tên đó rất dịu dàng, lúc đó tôi đã rất hạnh phúc.
......-......
Dọn xong tôi ngồi thẩn thờ trên xích đu rồi lại nhớ về ngày hôm đó. Hình ảnh đó mãi mãi khác đậm trong lòng tôi, bây giờ khi nhớ lại, nó vẫn còn âm ỉ đau trong lòng tôi. Dù đã đi thật xa nhưng trái tim tôi vẫn hướng về anh. Tôi không quên, không thể quên và cũng không muốn quên. Dù đã rời xa anh nhưng tôi vẫn muốn dành khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình để yêu anh. Tôi không muốn yêu ai khác nữa, vì tôi sợ. Tôi sợ bị làm tổn thương. Một lần, quá đủ với tôi.
>~~~~~~~~~~~~~~~~
Haizzzz 5h rồi tôi phải đi mua thêm thức ăn cho bữa tối. Tối đến cửa hàng gần đó để mua.

...bộp......Túi đồ trên tay tôi rơi xuống đất....Là anh....phải đó là anh...thật sự là anh....Trái tim tôi sao thế này. Tôi vội xoay mặt đi rồi đặt tay lên ngực cố trấn an trái tim mình. Sóng mũi tôi bắt đầu cay. Trước mắt tôi, mọi thứ bắt đầu mờ đi vì nước mắt. Tôi cố không để bản thân rơi bất cứ một giọt nào. Tôi sợ anh sẽ thấy tôi khóc. Tôi sợ anh sẽ thấy chán ghét những giọt nước mắt đó của tôi. Tôi sợ lắm. Cố gắng lấy lại bình tĩnh tôi quay lại nhặt mọi thứ lên. Tôi thầm cầu rằng anh sẽ không thấy và không tiến về phía này. Nhưng Thượng Đế nào có nghe. Anh bước đến, quỳ xuống nhặt đồ lên giúp tôi...... Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Anh cuống lên hỏi nhưng tôi nào dám trả lời. Anh sẽ nhận ra tôi mất. Tôi vội vã đứng dậy. Cố buộc bản thân bước đi thật nhanh.
"Sooyoen....?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro