Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng cách
gia đến và đi là một quãng đường
còn gia chia ly và gặp lại là một quãng đi...

********
"Sooyoen.....?"
Một giọt..... tôi nhanh chóng quay đi, lâu vội giọt nước mắt vừa rơi xuống. Anh.., nhận ra tôi rồi.
"Xin lỗi tôi không biết anh. Anh nhận nhầm người rồi." Tôi vội vàng phủ nhận.
"Sooyoen, đừng mà em, đừng tránh né anh." Anh nắm lấy tay tôi kéo lại "Thời gian qua em đã đi đâu, anh tìm em rất nhiều."
  'Anh, tìm tôi sao? Anh... thật sự đi tìm tôi sao?' Lòng tôi chợt thấy ấm áp vô cùng. Thì ra thời gian qua anh vẫn nhớ tới tôi. Tôi cứ nghĩ anh đã quên sạch mọi thứ về đứa phiền phức này rồi chứ.
Nhưng mà.....
"Xin lỗi anh, anh nhận nhầm người rồi." Nói xong tôi tức tốc bỏ chạy không đợi anh nói thêm cái gì nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tika em làm sao vậy?" Chị Ahn bước đến gần tôi quan tâm hỏi.
Như vừa với được hy vọng tôi chộp lấy tay chị ấy "Em..em đã gặp anh ấy." Nén nước mắt tôi cố gắng lắm mới được một câu hoàn chỉnh, tôi không thể ngăn nước mắt mình ngừng chảy "Anh ấy.. anh ấy nhận ra em. Anh ấy... anh ấy bảo thời gian qua đi tìm em. Em..em..em phải làm sao?"
Chị Ahn ôm tôi vào lòng, chị ấy đã khóc, chị ấy đã khóc cùng tôi.
"Sẽ ổn thôi không sao đâu đừng lo." Chị Ahn cố gắng ăn ủi và trấn ăn tôi.
"Em..em sợ, em sợ lắm" tôi nấc lên từng hồi "Tại sao.. tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Tại sao phải là em cơ chứ?" Tôi khóc mỗi lúc một lớn và cứ luôn miệng hỏi tại sao và tại sao.
——————Cách đây gần 7 tháng—————-
Cô đang cùng mấy đứa nhỏ chơi ngoài sân thì bỗng thấy choáng và ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang ở bệnh viện, cô thấy chị Ahn mắt đỏ hoe vội chùi đi nước mắt đỡ cô mình ngồi dậy.
"Chị Ahn, có chuyện gì sảy ra vậy chị?" Tôi thấy mắt chị đỏ thì hỏi xem sao.
Nước mắt chị cứ thế không cưỡng lại lực hút của Trái đất mà tự do rơi xuống. Tôi phải nói mãi chị ấy mới chịu nín
"Tika, em đừng buồn sẽ không sao chị, dì và mấy đứa nhỏ vẫn ở bên cạnh em." Chị ấy nấc lên rồi lại khóc
"Chị à, có chuyện gì đừng khóc nữa nói em nghe nào." Trong lòng tôi dấy lên một nỗi bất an vô hình~~~
Thì ra tôi sắp phải đi rồi sao. Tôi...phải rời xa thế giới này thật sao. Tôi đã cầu xin ông trời giúp tôi, đừng để tôi gặp lại anh, cuối cùng lần này ông ấy cũng đã đứng về phía tôi, thật lòng giúp tôi rời xa anh rồi, đến nơi sẽ không còn anh, không còn đau khổ, không còn nhung nhớ. Nhưng sao tôi lại chẳng nỡ. Nó đến quá bất ngờ, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rời xa anh bằng cách này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro