Crush ưu tú( Thiên Yết× Ma Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa xuống trên ngôi trường này một cách lạnh lẽo, giống như những gì cậu đối với tôi vậy, thật lạnh lẽo...

Hai tháng trước, khi vừa nhận được tin đậu lớp đặc biệt dự tuyển thi toán quốc gia, tôi chẳng hề vui mừng mấy. Thậm chí tôi còn có chút hổ thẹn. Rõ ràng tôi làm bài không tốt, cực kì không tốt, tôi còn chẳng tự tin mình sẽ đậu chứ huống chi nằm trong top mười hai để được vào lớp đặc biệt.

Nhớ ngày tôi vừa thi xong, về nhà liền vứt cặp một góc, quần áo một nẻo rồi nằm dài trên giường cả buổi trời, xong lại lôi hết những thứ có thể ăn được trong nhà ra xử sạch sành sanh. Lúc bấy giờ tôi mới có cảm giác an ủi được chút ít.

- Rớt thì thôi, mình ở nhà tự học có khi còn tốt hơn vào lớp đặc biệt!

Tôi đã thầm nhủ như thế và đinh ninh chắc chẳng có ai may mắn những hai lần như tôi bởi lần thi cấp huyện, không biết trời trăng mây gió xoay chuyển thế nào tôi mới có thể đặt chân tới cấp tỉnh bây giờ...

Từ năm cấp một, tôi đã nghe danh tiếng của cậu, hình như là năm lớp ba nhỉ? Cậu thi cái gì cũng đứng nhất. Cùng lớp tôi năm đó, năm nay là cùng trường, cũng có một bạn nam học giỏi ngang ngang với cậu, thi gì cả hai người cũng đứng đầu tranh nhau nhất nhì, nhưng cậu luôn thắng. Sự thắng lợi của cậu giống như một ngọn núi vững chãi, dịch chuyển thế nào cũng không lung lay. Cậu là Thiên Yết.

Tôi biết cậu từ khi đó nhưng tôi không hề, chưa một lần đặt cậu vào tầm mắt. Tôi biết cậu qua những lời ca tụng của bạn bè nhưng chưa một lần tôi muốn tìm hiểu về cậu. Tôi lần đầu, lần thứ hai, thứ ba nhìn thấy cậu trong các cuộc thi mà tôi tham gia, dù tôi có học lực bình thường, nhưng cũng chưa bao giờ hâm mộ cậu, chưa bao giờ nhớ mặt cậu. Cứ thế suốt sáu năm trời, tôi chưa hề để hình ảnh cậu vào trong đầu, chưa hề nghĩ ngợi điều gì về cậu...

Năm nay, tôi nghe bạn bè nói cậu rất đẹp trai, cậu đã cao lên và nhìn rất lịch thiệp nho nhã. Ừ thì tôi cũng vui vì điều đó, bởi cậu luôn là sự thắng lợi vững chãi trong tư duy của tôi. Nếu cậu đẹp hơn, cậu sẽ trở nên hoàn hảo hơn bao giờ và với tư cách một người đồng lứa, tôi cảm thấy vui cho cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi nhớ mặt cậu, suốt sáu năm, gặp bao nhiêu lần tôi vẫn không hề nhớ mặt cậu, dù chỉ là một hình ảnh mờ nhạt.

Thế rồi trong cuộc thi, tôi lại gặp cậu. Tôi không biết cậu là ai, và tôi đã nhờ bạn bè chỉ cho. Có lẽ bởi sự khen ngợi quá thể của bạn bè, tôi đâm ra muốn nhớ hình dáng, khuôn mặt cậu. Mang theo quyết tâm đó, tôi bừng bừng lần mò hình ảnh cậu trong số những học sinh tham gia thi cử của trường cậu. Và tôi đã thấy, cậu rất đẹp trai, thật sự, cậu đã gây ấn tượng cho tôi từ lần đầu tôi đặt cậu vào bộ não ngu ngốc của mình... nhưng tôi vẫn không thể nhớ mặt cậu, chỉ nhớ được bóng dáng cao cao gần bằng tôi và bộ dạng thư sinh trầm mặc của cậu thôi Thiên Yết! Và cũng như sáu năm qua, tôi không hề nghĩ ngợi, đặt tình cảm hay đặt cậu vào tầm ngắm của mình...

Vậy nên, khi nhận được tin mình vào lớp đặc biệt, tôi cảm thấy đó không phải là điều gì tốt lành. Phần lớn bài thi đều là câu trắc nghiệm, có lẽ tôi may mắn ở phần đó...

Ngày đầu tiên học ở lớp đặc biệt, tôi rất hồi họp. Tôi hy vọng mình sẽ không thể hiện quá tệ hại trước các bạn trường khác, và như nghe thấy lời cầu khẩn của tôi, trời đã giúp mọi chuyện diễn ra êm đẹp... cho tới ngày thứ hai.

Tôi được một người bạn nhờ chụp hình cậu cho cậu ấy xem rốt cục cậu trông như thế nào, và tôi đồng ý.

Cậu rất xa cách với chúng tôi nên giờ giải lao, cậu đều chạy đi tìm các học sinh cùng trường với cậu học các môn khác. Vì thế, khi thấy cậu xuất hiện ngoài hành lang, tôi lập tức lấy máy điện thoại lên chụp mà không hề nghĩ ngợi hay lo lắng điều gì.

- Oa! Trời ơi ghê chưa?

- Thiên Yết, chết coi này...

- Trời ơi bà ghê thiệt đó Ma Kết!

- ...

Nhiều tiếng ồ vang vọng, thậm chí mấy người bạn tôi mới quen cũng lên tiếng nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, đột nhiên, hình ảnh cậu không hiểu sao lại trở nên rất kì lạ khiến tim tôi dường như lạc đi một nhịp. Tôi thẫn thờ, hình đã chụp được nhưng nhìn cậu thông qua camera, tôi thật sự không sao hiểu được cảm giác của mình lúc này. Khuôn mặt cậu không tròn vo như tôi, nó hơi dài và cân đối. Cậu không cao lớn mập mạp như tôi, cậu có dáng rất đẹp, hợp với tuổi, gương mặt non với làn da trắng và đôi mắt luôn chiếu sáng. Tóc cậu nhìn có vẻ mềm, rất hợp với gương mặt im lặng và đôi mày thanh tú của cậu. Tôi không biết nói sao, nhưng cậu thật sự rất đẹp, và hình ảnh cậu, kể từ đó vẫn nằm trong tâm trí tôi...

Tôi biết tôi thích cậu, Thiên Yết.

Cậu ngại, cậu trốn tránh khỏi camera tôi chĩa vào người cậu. Tôi biết cậu khó chịu, và đột nhiên tôi cảm thấy hối hận, tôi tự hứa sẽ không bao giờ chụp ảnh cậu nữa.

Sau khi xác nhận rõ mình đã crush cậu. Tôi bắt đầu trộm nhìn trộm nhớ này nọ thế kia đủ các kiểu. Tôi tìm hiểu về cậu, tôi biết cậu từng có người yêu và đã chia tay, cậu ấy rất giỏi giang. Tôi biết cậu ghét ăn vài thứ kì lạ, tôi biết cậu chơi đàn guitar rất hay, tôi cũng biết cậu... không thích tôi.

Mỗi khi tôi bắt chuyện với cậu, cậu không nhìn thẳng tôi mà né mắt sang một bên, hoặc tìm cách khiến tôi dừng lại, có vẻ cậu không thích nói chuyện với tôi. Tôi ngồi trong lớp cứ nhìn cậu, như có cảm giác cậu cũng quay sang nhìn tôi, nhưng ánh mắt cậu dường như có chút chán ghét. Tôi hỏi gì, cậu trả lời nấy, tôi cho cậu đồ ăn, cậu sẽ cười nói cảm ơn nhưng sự vô tâm của cậu luôn thể hiện rõ ràng bằng cách không bao giờ nhìn thẳng vào tôi. Phải chăng là do tôi quá xấu xí?

Việc học ở lớp đặc biệt của tôi bắt đầu xuống dốc, số câu trả lời sai của tôi tăng vọt và số câu trả lời đúng luôn đứng út lớp, đúng vậy, tôi cách cậu quá xa.

Thế rồi hơn một tháng trôi qua, đến giao thừa, chúng tôi được nghỉ. Tôi định bụng tối giao thừa sẽ tỏ tình ngầm, tức là dùng kí hiệu ngầm chứ không nói thẳng ra cho cậu biết tình cảm của tôi. Nhưng suy đi tính lại, tôi đã không làm vậy. Tôi chúc giao thừa cho cậu bằng những lời lẽ chân thành nhất, kèm theo câu nhắc nhở hãy cảm ơn và chúc lại tôi thành tâm chút. Cậu đã cảm ơn, nhưng cậu copy lại toàn bộ lời chúc của tôi để chúc tôi. Tôi cảm thấy buồn cười và cũng có chút không biết làm sao, dường như hơi thất vọng... thật sự!

Tôi chưa bao giờ buồn ngủ trong lớp, chỉ cần học với người mình thích, tôi sẽ luôn tỉnh táo, mắt luôn mở to và não bộ luôn hoạt động.Nhưng cậu thì khác, cậu hay nằm gục xuống bàn vì buồn ngủ, có lẽ từ đó mà tôi suy ra được người cậu thích không nằm trong lớp học này...

Cậu nói chuyện với các bạn của cậu, trong đó có nhiều bạn nữ rất xinh đẹp, nhỏ nhắn và giỏi giang hơn gấp trăm lần tôi. Cậu hay cười với họ, tôi để ý được, mỗi khi cậu cười tôi cũng rất hạnh phúc, dù là cười với ai đi chăng nữa. Có một lần, tôi thấy một bạn nữ cực kì đẹp, hiền lành, dịu dàng và tài giỏi. Tôi nghe mọi người kể bạn ấy đánh đàn guitar rất giỏi và cậu còn xem bạn ấy là sư phụ, cậu đối với bạn ấy rất thân thiết, tùy tiện và tùy ý, cái cách mà tôi chưa bao giờ thấy cậu đối với ai như thế, tôi có cảm giác cậu thích bạn đó...

Nhưng chỉ cần cậu cười, tôi sẽ rất vui, chỉ cần là cậu cười cho dù cười với ai cũng được, tôi đều hạnh phúc... Còn hai ngày, chỉ hai ngày nữa sẽ kết thúc khóa học, rồi vài ngày sau chúng ta bắt đầu thi cử, tôi chúc cậu thi tốt, thật lòng chúc cậu. Có lẽ sau khi không nhìn thấy cậu một thời gian, cậu học khác trường của tôi, cậu sẽ mãi mãi biến mất trong tầm mắt của tôi, tôi sẽ không còn thích cậu! Nhưng nếu tôi không thể ngừng thích cậu thì tôi thật thảm hại và ngu ngốc, đúng không?

Không biết đến khi nào cậu mới có thể đọc được truyện ngắn này nhỉ? Chắc là vĩnh viễn, mãi mãi cậu sẽ không bao giờ đọc được...




















( mở đầu nên ngược chút thôi! Hì!!!)

Nếu các bạn có truyện ngắn, hoặc ý tưởng nào thì làm ơn ib gửi về cho mình nhé!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro