Hôn phu là cậu ( Song Ngư× Cự Giải) (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cái trường bự chà bá lửa này, ai cũng biết Song Ngư thích Cự Giải, và ai cũng hiểu Cự Giải ghét Song Ngư như thế nào...

Song Ngư và Cự Giải học chung một lớp, cả hai năm nay đã tròn tuổi trăng rằm, tức là mười lăm tuổi. Không biết từ lúc nào, cô bé Song Ngư đanh đá thuở nhỏ bỗng trở nên lãng mạng đến kì khôi, cô bị trúng tiếng sét ái tình đối với học sinh vừa mới chuyển trường, được tung hô hotboy ngay từ ngày đầu tới lớp- Cự Giải.

Để đạt được sự thừa nhận của cậu, cô đã hết sức nỗ lực gây chú ý. Nào là nhắn tin tỏ tình trên facebook, chia sẽ một đống bài viết gián tiếp đề cập đến cậu, đăng hàng đống trạng thái nhung nhớ này nọ thế kia, thậm chí là viết thư tình cô cũng không bỏ qua. Nhà Song Ngư khá giả cả trường đều biết, chỉ nhìn qua làn da trắng trẻo và đôi mắt long lanh trong suốt như mặt nước mùa thu đã chứng tỏ cho mọi người thấy cô từ nhỏ sống trong nhung lụa. Chính vì thế, Cự Giải càng ghét cô hơn.

Cậu ghét cái vẻ mặt đưa đẩy cố gắng gây chú ý, giọng nói có vẻ tội nghiệp của cô. Ghét khuôn mặt giả dối tròn vo như cái bánh bao, ghét dáng người cao mập không mấy ưa nhìn của cô và cũng ghét cái thứ tình cảm mà cậu cho là dở hơi cô dành cho cậu.

Mỗi khi cô lại gần cậu, cậu sẽ rất cảnh giác mà tránh xa cô như xa lánh thứ gì đó cực kì dơ bẩn. Cô cho cậu cái gì, cậu sẽ không ngần ngại vứt vào sọt rác...

Có một hôm khi cả lớp tụ tập chơi bài xì lát, Cự Giải giữ một cửa. Vì có cậu chơi chung nên toán con gái rất là tích cực tham gia, nhưng trong đó không có Song Ngư. Song Ngư ngồi sau lưng Cự Giải nhìn cậu chơi bài, lại vô tình tinh tế thấy quân bài xì lát dưới gấu tay áo của cậu. Cô cười âm hiểm...

Tới khi lật bài, Cự Giải thắng toàn tập, nhưng chưa kịp vui mừng là bao, đã bị một giọng đanh đá đâm vào não bộ:

- Cự Giải gian lận! Cậu ấy giấu một quân bài dưới gấu tay áo!

Song Ngư nói với đầy vẻ chế dễu.

Đây rồi, lại một kiểu muốn gây chú ý của Song Ngư. Nhưng thứ cô đạt được chỉ là cái nhìn âm trầm của cậu, cậu không nói gì, mọi người cũng chỉ giương mắt buồn cười nhìn Song Ngư:

- Chơi bài xì lát không gian lận không vui à nha!

- Song Ngư, không lẽ cậu chưa bao giờ chơi à?

- Đúng đó đúng đó, Song Ngư hồi giờ nào biết chơi bài...

- Ơ, mình...

Cự Giải tất nhiên không hiểu vì cớ gì học sinh trong lớp cậu mới chuyển tới lại rất yêu mến Song Ngư. Rõ là một cô gái xấu xí và đanh đá, học lực bình thường, chỉ được cái gia cảnh giàu có. Nhưng thực tế không phải vậy. Các bạn và cô đã trải qua cùng nhau bốn năm học, trong đó có vui buồn, nụ cười, nước mắt và những kỉ niệm khó quên. Mọi người biết cô rất thông minh nhưng đôi khi lại rất ngốc nghếch, ngốc nghếch đến khiến người khác bất đắc dĩ.

Song Ngư là một cô gái tốt bụng và thật thà tới nỗi làm người ta bối rối. Đôi khi cô sẽ trầm lặng và suy tư rất nhiều về những ý kiến người khác đánh giá trên cô, nhưng đôi khi cô muốn nổi loạn và quên hết mọi sự mọi việc.

Mọi người chưa bao giờ thấy Song Ngư rơi nước mắt. Hiển hiện trên môi cô luôn là nụ cười tươi rói và đôi mắt chân tình. Cô có thể cười cho dù câu chuyện mà các bạn kể cực kì nhạt nhẽo, nhưng cô không có khiếu hài hước. Có thể học sinh lớp khác không hiểu Song Ngư, có thể học sinh lớp cô cũng không hiểu cô nhưng có một điều mọi người đều biết: Song Ngư rất lương thiện.

Cô mặt mày ủ dột ngồi lại vị trí, thầm than thở với trời đất: Khi nào cậu ấy mới chú ý đến mình?

Một ngày nọ, Song Ngư về nhà thì thấy mẹ cô đang ngồi ngay ngắn trên bàn trà ở phòng khách. Mẹ Song Ngư là một phụ nữ khá xinh đẹp nhưng mộc mạc đơn điệu. Bà là bếp trưởng của một nhà hàng lớn do ba Song Ngư xây dựng nên, tất nhiên tài nấu nướng là tuyệt đỉnh. Mẹ cô rất ít khi buồn, nhưng vì sao hôm nay đôi mắt bà lại chứa đầy rẫy tâm sự như thế?

Song Ngư sà vào lòng mẹ, nhỏ nhẹ:

- Mẹ ốm à?

- Song Ngư...- Người mẹ cất tiếng nặng trĩu- Con sẽ đính hôn với con trai chủ tịch tỉnh vào thứ bảy tuần sau.

- Ơ...!- Cô nghe thấy như xét đánh ngang tai, đôi mắt to tròn trợn lên có vẻ như không thể tin nổi, cô mười lăm tuổi thôi đấy!

Mẹ Song Ngư ôm choàng lấy cô, mắt rơi lệ: " Nhà hàng bị người ta tịch thu, bố con bị tạm giam, căn nhà này cũng sắp không giữ được nữa, mẹ... mẹ không biết làm gì cả! Ông cố của con cùng ông nội của ngài chủ tịch tỉnh có tình bằng hữu sâu sắc, đã định sẵn lương duyên cho đời tiếp theo. Chỉ là đời sau kiên quyết không thuận theo, những tưởng đời con cũng sẽ không cần nhớ tới việc này, nhưng chuyện giờ quá gấp, mẹ không biết làm sao cả... mẹ...

Song Ngư chạm vào đôi bàn tay chai sần theo năm tháng của mẹ, bình tĩnh nói:

- Chỉ là đính hôn thôi mà! Không việc gì cả, mẹ đừng lo!

- Con...

- Con sẽ sống tốt!

...

Khép cánh cửa phòng, lòng Song Ngư như thắt lại, nhìn đồng hồ một chút,cô nhủ thầm: Cự Giải, thích cậu tròn ba trăm mười sáu ngày mười lăm giờ bốn mươi tám phút, làm sao bây giờ? Tớ phải làm sao bây giờ?

Tách, tách... Song Ngư khóc...

Song Ngư không biết mặt vị " con trai chủ tịch tỉnh" như thế nào, cho đến ngày đính hôn.

Hôm đó, cô mặc một cái váy trắng rất xinh đẹp. Làn da trắng sứ và đôi mắt long lanh như mặt nước mùa thu, ẩn hiện mấy giọt lệ. Dáng Song Ngư không phải đẹp, nhưng cũng không tệ lắm, cô cao lớn, hơi mập mạp, gương mặt tròn tròn luôn tươi tỉnh bừng bừng. Cô còn quá trẻ và quá nhỏ để hiểu được sự quan trọng của kết hôn cũng như đính hôn, dù sao cô cũng không để ý đến việc này lắm...

...

30 phút sau,

Tình huống gì thế này? Tôi là ai và đây là đâu?

Trong lòng Song Ngư rối ren nhìn cậu con trai trạc tuổi cô nhưng gương mặt vô tâm đến lạnh lẽo bên cạnh. Cậu ta có bộ dáng rất đẹp, gương mặt thanh tú với đôi mắt sắc lạnh, môi mỏng, lông mày rậm và xếch lên trông cực kì anh tuấn và bá đạo. Ánh mắt tuy còn trẻ đã sâu không thấy đáy, đôi khi lóe lên tia cười nhạo kín đáo, cậu ta... không phải Cự Giải thì còn ai?

Song Ngư lắp bắp: " Cậu... cậu...?"

Cự Giải chỉ cười cười quay mặt sang một bên, che dấu vẻ khinh thường lộ liễu:" Chắc cậu vui nhỉ?"

Song Ngư cứng họng. Quả thật cô rất vui, vui như chết đi sống lại, vui đến tim gan đều như múa mây trong người, cực kì vui mừng xen lẫn hạnh phúc. Sao không vui cho được, người mình đơn phương đã lâu, dùng đủ mọi cách mọi thủ đoạn cũng chỉ đổi được cái liếc mắt của cậu ta, ai ngờ ý trời đưa đẩy thế nào đột nhiên cậu ta đứng bên cạnh mình, lại còn là hôn phu của mình... Cậu nói đúng rồi đấy Cự Giải, nhưng vì sao lời cậu nói lại khiến lòng cô nhói lên từng trận đau đớn như vậy?

Song Ngư cố lấy lại bình tĩnh hỏi:" Sao cậu lại đồng ý đính hôn?"

Cự Giải mỉm cười lạnh lẽo: " Không liên quan đến cậu. Nhưng cậu nên nhớ, tôi mãi mãi không thích cậu, vĩnh viễn cậu không thể trở thành vợ tôi!"

- Tớ...- Song Ngư như muốn khóc. Cô biết Cự Giải ghét mình, chỉ là không ngờ cậu ta bài xích mình tới vậy.

Đột nhiên có một bàn tay ấm áp kéo lấy cô đến một góc nhỏ nói:

- Song Ngư, con yên tâm! Mẹ chỉ cần bốn năm, bốn năm sau chúng ta có thể hủy hôn, con sẽ không cần phải ép buộc lấy cậu ta nữa. Con gái, họ hàng bên Mĩ của cha con đã cho chúng ta vay ít tiền, chỉ cần cha con ra tù, chúng ta có thể gầy dựng lại nhà hàng và đủ quyền lực để đền bù thoái hôn. Nhưng con phải chịu khổ bốn năm rồi. Cậu bé đó có phản ứng rất mãnh liệt với cuộc hôn nhân này, mẹ và cha mẹ cậu ta phải dùng rất nhiều thủ đoạn để cậu ta chấp nhận đính hôn, vậy nên nếu không có việc gì con đừng động chạm đến người ta...

- Mẹ...

- Con gái, con phải chịu khổ rồi, phải chịu khổ rồi... Con phải sống ở nhà chủ tịch một thời gian dài, không có mẹ, nhớ chăm lo tốt sức khỏe. Con yên tâm, mẹ Cự Giải rất tốt bụng, sẽ không để con thiệt thòi mặt nào, nhưng mà...

Mẹ Song Ngư chợt rơi nước mắt ôm chầm lấy cô:

- Nhớ! Giữ gìn sức khỏe, bốn năm sau mẹ sẽ tới đón con, chúng ta sẽ hủy hôn và chuyển sang Mỹ sống... Mẹ hứa với con!

Song Ngư cũng ôm chặt lấy mẹ cô. Người mẹ luôn bảo bọc và lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ của cô, luôn lo từng chi li cảm xúc và che chở cho tính cách ương ngạnh của cô. Mẹ à, con sẽ chờ mẹ, mẹ về đón con, chúng ta cùng sang Mỹ sống. Cự Giải có lẽ sẽ vui khi biết tin này... Nhưng trong tim cô, một ngọn lửa đau đớn cứ thế lan tỏa, đốt cháy ngày càng mãnh liệt và dữ dội... Ngày hôm đó cô khóc thật nhiều, nhưng trừ mẹ, không ai để ý đến cô...

...

Hôm sau, Song Ngư quả thật chuyển sang nhà Cự Giải. Đó là một ngôi biệt thự vô cùng xinh đẹp và ấm áp, nhìn có vẻ như một lâu đài. Mẹ Cự Giải là một doanh nhân thành đạt với một tập đoàn xuyên quốc tế, anh Cự Giải cũng là một doanh nhân, tuy nhiên tự lập một công ty khác, hoàn toàn không phụ thuộc vào công ty mẹ mình. Dựa vào mấy đồng lương của Chủ tịch tỉnh- cha của Cự Giải không thể tiêu pha xa hoa như vậy, vì thế hầu hết nhà cửa và tài sản đều là mẹ và anh Cự Giải tính toán cung phụng. Nhưng điều đó không có nghĩa là cha Cự Giải sẽ sợ uy quyền này nọ hay dựa dẫm thế kia, ông là người quyết định tối cao trong nhà bọn họ, cũng chỉ có Cự Giải dám cãi lại lời cha mình.

Nhà Song Ngư đã bị ngân hàng tịch thu, mẹ cô cũng đã sang Mỹ sau buổi đính hôn đó. Đồ đạc của Song Ngư vừa mới chuyển sang, cô bước xuống xe, tay kéo một cái vali màu đỏ, trên gương mặt vẫn là nét rạng rỡ mỉm cười. Mẹ Cự Giải nhìn thấy cô ngoài bậc tam cấp thì ung dung đi ra mỉm cười với cô:

- Song Ngư đến rồi sao? Mau lên đây, bác đã chuẩn bị phòng cho con!

- Dạ!- Song Ngư nhìn người phụ nữ này. Bà vừa hiền hậu vừa vui vẻ, đôi mắt hiền lành, cất chứa một sự linh lợi lóe sáng. Bà trạc tuổi mẹ cô, tuy nhiên nét quý phái như hào quang luôn vươn trên cả thân hình bà, khác với mẹ cô mộc mạc giản đơn...

- Bà Hai, bà đã đặt giường cho con bé chưa?- Mẹ Cự Giải lớn tiếng hỏi một phụ nữ vẻ ngoài năm mươi bên cạnh.

- Dạ rồi, mời cô chủ, bà chủ theo tôi!

Song Ngư tròn mắt đi theo. Trong nhà Cự Giải có ba người giúp việc, bà Hai là một trong số đó. Nhà Cự Giải không những có vẻ ngoài hào nhoáng, bên trong cũng cầu kì mà xa hoa không kém gì. Phòng Song Ngư ở tầng thứ ba...

Phòng cô rộng tới mức cô phải trợn hết cả hai mắt. Bên trong gồm hai cái giường lớn, thảo nào... Ơ... hai cái giường?

Song Ngư trong xoe mắt nhìn mẹ Cự Giải, mẹ cậu nhẹ nhàng cười rồi cầm tay cô:

- Con biết đó, Cự Giải không thích con! Bác xin lỗi nhưng đó là sự thật, bác chỉ muốn hai con gần gũi thêm một chút, mưa dầm thấm lâu, chắc chắn một ngày nọ hai con sẽ trở thành cặp vợ chồng hạnh phúc...

Song Ngư chớp mắt rồi cười thở dài, tay kia đặt lên tay của mẹ Cự Giải nói:

- Con cảm ơn Bác!

Mẹ Cự Giải gật đầu hài lòng, xem ra là một cô bé hiểu chuyện.

- Có gì không biết con cứ hỏi bà Hai này, hoặc cô Tám và chị Sen.

- Dạ!

Mẹ Cự Giải xoa nhẹ đầu cô rồi đi xuống lầu.

Bà Hai nói: " Cô chủ, đây là phòng ngủ của cô, giường màu hồng là của cô, màu xanh nước biển là của cậu chủ. Tủ quần áo của cô cậu ở phòng nhỏ bên cạnh..." Vừa nói, bà vừa dẫn cô tới cánh cửa gỗ trang hoàng đẹp đẽ ngay giường của Cự Giải: " Bên phải treo quần áo của cô, bên trái là của cậu chủ, dày dép, trang sức, mỹ phẩm các thứ cũng vậy". Lại dẫn cô sang cánh cửa ngay cạnh giường cô, khẽ mở ra nói: " Đây là phòng vệ sinh..."

- A- Song Ngư ngơ ngác, thế này cũng quá là... tuyệt vời đi!

Bà Hai dẫn cô đi tham quan hết tất cả các phòng: phòng sách, phòng học, phòng nhạc, nhà bếp, phòng ăn,... Vừa đi, bà vừa ân cần:" phòng của ông bà chủ chưa có sự cho phép của họ thì cô đừng vào, còn căn phòng có cánh cửa sắt kia là phòng riêng của cậu chủ... nhưng cô cũng đừng vào khi cậu ấy chưa cho, cậu ấy dễ giận lắm!

...

Sau khi sắp xếp đồ đạc hết thảy, cô ngồi trên giường nhìn quanh quẩn, lại đi vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương, than thở:" Mình đúng là heo mập, đã thế còn cao lớn, haizzz, xem ra phải bắt đầu tập thể thao thôi!"

Cô đi xuống nhà bếp xem một lát, lại thấy một phụ nữ trạc ba mươi, một cô gái chừng hai mươi lăm đang chăm chỉ làm bữa trưa. Vừa thấy cô, bọn họ ngẩng đầu cười chào hỏi: " Cô chủ!"

- Cô Tám, chị Sen!- Song Ngư cũng cười cúi đầu chào lễ phép. Bọn họ hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, chỉ hỏi: " Cô tìm gì à?". Song Ngư: " Dạ không! Chỉ là cháu rảnh quá nên muốn giúp hai người nấu ăn tí thôi."

- Trời à! Nấu ăn là việc của giúp việc chúng tôi, cô đừng chạm vào chi cho bẩn! Cô cứ lên nhà ngồi xem TV đi ạ!- Chị Sen nói.

Một lát sau...

- Em nói xem cô chủ rốt cuộc là thần thánh phương nào?- Cô Tám chậc chậc nói với chị Sen bên cạnh. Cả hai cùng tròn xoe mắt nhìn cô gái chỉ khoảng mười lăm tuổi, tay cầm hai con dao chém lia lịa ở bếp. Sau đó, cô đặt một con dao xuống, cầm lấy trái hành tây cắt với tốc độ chóng mặt, hai tay lay hoay liên miên không dứt, giống như nấu ăn đã là một việc quá mức quen thuộc với cô.

Cô nói:" Cháu sẽ giúp mọi người nấu ăn!"

Cô Tám:" Cô chủ, cô là ai thế?"

Chị Sen:" Cô cầm dao mà tôi cứ nghĩ cô cầm dùi gõ trống í, hoa cả mắt..."

Song Ngư cười:" Đùa gì chứ, mẹ cháu dù sao cũng là đầu bếp hạng A, cháu không biết thái rau củ không phải làm bà ấy vô cùng mất mặt sao?"

Cả hai kinh ngạc: " Đầu... đầu bếp hạng A???"

- Dạ!- Song Ngư nói.

Cô vừa trò chuyện với cả hai vừa lay hoay chân tay không ngớt nấu nướng, cả hai giúp việc thấy thế cũng xông vào giúp sức. Bữa trưa đó được hoàn thành vô cùng nhanh chóng, trong bếp rộn rã tiếng nói cười. Song Ngư cùng cô Tám và chị Sen nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, vì nhà bếp cách các phòng khác một khoảng đủ để không truyền tiếng ồn đến nên cả ba người rất thoải mái...

Chị Sen:" Em còn nhỏ vậy mà phải đi làm dâu sao?"

Song Ngư: " Chỉ mới đính hôn thôi ạ! Nhưng nhà em bị tịch thu rồi..."

Chị Sen:" À...! Chị xin lỗi vì đã nhắc tới chuyện không vui nhà em!"

Song Ngư cười lắc đầu tỏ vẻ không hề gì. Cô hỏi: " Cô Tám và chị Sen còn trẻ vậy, vì sao lại đi làm giúp việc?"

Cô Tám:" Ài! Dù sao cô cũng có bằng cao đẳng đây, nhưng không có gia cảnh, lương cỡ trình độ cô lại không cao! Đi làm giúp việc tuy nhọc nhưng được cái ông bà chủ rất tốt, lương bổng cũng khá được!"

Lúc này, có tiếng bước chân trầm ổn tiến tới, ông ho khẽ:" Song Ngư, con đường đường là hôn thê của Cự Giải con bác, vì sao phải xuống bếp?". Ông nghiêm nghị nói. Ba Cự Giải là một người đàn ông trung niên cao lớn phong trần. Trên người ông thoáng nét uy nghiêm và quyền quý của một người lãnh đạo. Nhìn qua Cự Giải cực kì giống ông, nhưng cậu còn mang nét quý phái sắc bén của một nhà kinh doanh giống mẹ.

Song Ngư cười:" Con chào bác! Là con buồn chán nên xuống giúp mọi người chút việc thôi...".

Song Ngư chưa kịp nói xong, cô Tám đã chặn lời:" Ông chủ, một miếng ram không?" Cô mang bao tay đưa cho ông. Ba Cự Giải khẽ ho, nhưng ngửi lại, mùi thơm như vậy chắc chắn sẽ rất ngon. Tuy ông không muốn ăn vụng trong bếp nhưng...

Giờ ăn...

- Em quyết định rồi, Song Ngư, từ nay con hãy chuẩn bị bữa ăn mỗi buổi! Con chỉ cần nấu, chén bát giúp việc lo, thức ăn giúp việc mua, cũng chuẩn bị hộ con! Con chỉ việc nấu mà thôi...- Mẹ Cự Giải sau khi ăn một miếng cá ngọt liền truy hỏi người nấu, sau liền không ngần ngại nói như chém đinh chặt sắt!

- Con chỉ sợ lịch học thêm...- Song Ngư mới nói tới đây liền bị ba Cự Giải cắt lời: " Cự Giải kèm con học!"

- Hả?- Cô suýt trừng rớt hai con mắt ra ngoài.

Cự Giải ngồi bên cạnh cô, từ đầu đều không nói năng gì, chỉ lo ăn. Nói thật cậu chưa bao giờ ăn ngon như thế này, cũng không ngờ cô lại biết nấu ăn, trước kia cậu cứ nghĩ cô chưa từng động vào cộng hành lá hẹ. Nghe các giúp việc trong nhà miêu tả khoảnh khắc nấu ăn của cô như thần thánh, tuy biết phóng đại nhưng cũng là từ cơ sở có thật, vì thế nghe kèm cô học thì cũng không ý kiến gì...

Ngược lại Song Ngư biết Cự Giải ghét mình, lại thấy cậu không lên tiếng thì nghĩ rằng cậu đang giận lắm.

Sau khi ăn xong, cha mẹ Cự Giải đều về phòng. Cô bối rối một chút rồi chạy tới gọi mẹ Cự Giải:

- Bác gái!- Song Ngư nói.

Mẹ Cự Giải:" Sao vậy con?"

Song Ngư:" Bác có thể cho con biết vì sao Cự Giải đồng ý đính hôn với con không?"

...

Song Ngư đi vào phòng học thì đã thấy Cự Giải ngồi vào bàn, cậu học rất chăm chú. Cô khẽ khàng đóng cửa xong lại nghe tiếng cậu:

- Đồ chậm chạp!

- Cậu đợi tớ?

- Hừ!

Cự Giải đứng lên cười lạnh:" Cậu đừng nghĩ vào được nhà tôi, được cha mẹ tôi yêu mến thì tốt lắm, rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ hủy hôn với cậu! Tôi chưa bao giờ chấp nhận việc này!

Song Ngư:" Ừ...!"- cô rầu rĩ.

- Thái độ gì thế?- Cự Giải thấy cô không phản ứng thì có chút giận.

- Tớ biết rồi! Bốn năm sau cậu không thích tớ, tớ sẽ tự động hủy hôn, khỏi cần cậu phải lo lắng!"

- Ô! Đột nhiên cậu biết điều thế sao?- Cự Giải nói, tuy ngoài miệng độc địa nhưng sâu trong tâm cậu vẫn cảm nhận được một tia mất mát.

- Này Cự Giải, nếu cậu nói cậu thích lớp trưởng từ đầu với tớ, tớ cũng không cố ý "dở hơi" trước mặt cậu đâu!

- Ha! Ý cậu là sao? Nhà Linh Đan nghèo như vậy, mẹ cậu cũng bắt ép cậu ấy khuyên tôi đính hôn với cậu, nếu không sẽ khiến cậu ấy bị đuổi học. Cậu có người mẹ vĩ đại đấy!

Song Ngư quay mặt đi, nói:" Tớ biết rồi, tớ nói sẽ giữ lời! Bốn năm sau cậu không thích tớ, tớ sẽ tự động hủy hôn..."

- Thích? Cậu cứ ngồi đó ảo tưởng đi!

Song Ngư ngồi vào bàn học, tim gan như có dao cứa. Cô muốn khóc quá, nhưng lại không dám khóc trước mặt cậu. Cô cắn răng nhịn, hai mắt đỏ lên trông rất đáng thương...

- Mẹ tôi nói tôi kèm cậu học, cậu làm bài kiểm tra này đi!- Cự Giải vừa nói vừa vứt cho cô một đôi giấy A4. Song Ngư đón lấy, là đề kiểm tra thực lực toán học. Vì đang nhịn khóc, cô không tiện mở miệng nói cảm ơn, Cự Giải cũng chẳng để ý.

Một tiếng sau, cô làm xong liền giao lại cho Cự Giải. Cô bảo:" Xong rồi đây!"

Cự giải với tay lấy, thuận miệng định nói đồ chậm chạp thì lại thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, long lanh như vừa mới khóc mặc dù chẳng có giọt nước mắt nào, cũng chẳng có tiếng thút thít, nhìn là biết cô đang kiềm nén. Cậu trừng to mắt, Song Ngư thấy cậu mãi không lấy thì bất ngờ, định nói gì đó thì phát hiện cậu đang nhìn chằm chằm vào mắt mình, đột nhiên nhận ra, hơi lơ đễnh một giây kiềm chế, nước mắt từ hốc mắt cô nhanh chóng nhân đó lao xuống...

- A! - Cô thốt lên- Tớ... tớ...!

Song Ngư bối rối đứng dậy đặt bài làm lên tay cậu rồi chạy ra khỏi phòng học, chạy thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ. Cô vội vã rửa mặt, lại nhìn mình trong gương thở dài... Cô căng thẳng đến mức hết muốn khóc luôn rồi...

Trở lại phòng học, không khí bối rối ngượng ngùng lại bao trùm nồng đậm.

- Vì sao cậu khóc?- Cự Giải lên tiếng trước, nói xong cậu liền muốn đập đầu vào tường chửi mình ngu ngốc, không phải do cậu thì do ai?

Song Ngư cười cười xoa mũi, lắm bắp:" Tớ... Không phải cậu là người hiểu rõ nhất sao?" Đến lượt cô muốn đập đầu vào tường... Cô ôm mặt mắng thầm bản thân:" Trời ơi, mình ngu đến hết thuốc chữa rồi sao?"

Cự Giải bên cạnh nghe được đột nhiên cảm thấy buồn cười. Cậu vô ý cười ra tiếng, Song Ngư đen măt:" Có gì đáng cười?"

- Trông cậu rất buồn cười!- Cự giải thản nhiên. Đột nhiên cảm thấy thái độ mình dành cho cô nhẹ nhàng hơn hẳn.

Song Ngư cũng cười, thật may cậu không giận!

...

Lớp cả hai tất nhiên không biết Song Ngư và Cự Giải đã đính hôn. Riêng Linh Đan thì rất rõ ràng. Cô dương đôi mắt buồn bã, ẩn dấu một tia ghen ghét khi thấy Song Ngư và Cự Giải cùng nhau đến trường. Cô đứng trên tầng lầu thứ ba nhìn về phía cổng trường, chỉ thấy Cự Giải vẻ mặt lạnh nhạt dường như nói cái gì đó với Song Ngư...

- Tôi vào trước! Một lát cậu vào sau đi. Tôi không muốn mọi người biết tôi và cậu đính hôn.

- Ok!- Song Ngư nháy mắt. Sau tối hôm qua, cô đã có chút không còn sợ hãi hay lảng tránh trước mặt cậu nữa.

Cự Giải hừ một tiếng rồi quay đầu bước vào cổng trường, thế nhưng trong người lại dâng lên một nỗi niềm khó tả.

Vào lớp, Cự Giải nhanh chóng tìm thấy hình ảnh lớp trưởng Linh Đan. Cô gái có mái tóc dài suôn mượt, óng ả chảy trên vai như dòng thác đen tuyền. Gương mặt hình trái xoan đáng yêu, thân hình hơi gầy, không quá cao nhưng cân xứng. Mắt mũi miệng đều rất đẹp, rất duyên làm cho cả người cô tản ra sự tươi mát mà bao đứa con trai phải ngước nhìn. Rất tự nhiên khi Linh Đan chính là hoa khôi của trường...

- Linh Đan!- Cự Giải khẽ gọi.

- Ừ!- Linh Đan đáp.

- Mọi chuyện vẫn ổn chứ?- Cậu rất quan tâm cô.

- Tớ ổn! Ngược lại, cậu có vẻ sống rất hạnh phúc!- Cô có hơi chế giễu.

- Cậu nói gì vậy?- Cự Giải khó hiểu nhìn cô.

- Thôi! Vào lớp thôi...

Cự Giải im lặng, cậu thích Linh Đan là chuyện thật. Cô ấy vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu lại tài giỏi, chẳng bù cho ai kia vừa xấu xí lại ngốc nghếch đến cực điểm. Thế nhưng lời yêu thì cậu vẫn chưa nói ra. Cậu không phải con người hấp tấp như Song Ngư, chỉ vì nhất thời mà gây ấn tượng xấu cho đối phương. Cậu muốn tìm hiểu thật kĩ cô gái này, xem cô ấy có thật sự thích cậu thì mới chắc chắn. Trong chuyện tình cảm, Cự Giải là người rập khuôn, quy tắc nhưng rất chung thủy, đã xác định mình yêu ai thì dù có lăng trì xử tử cậu ta vẫn cương quyết yêu thương người đó.

Trong giờ học, Song Ngư cảm thấy thật buồn ngủ. Tối qua mãi đến nửa đêm cô mới có thể chợp mắt, chắc là vì lạ nhà lạ giường, cũng có thể là vì đó là đêm đầu tiên cô và cậu chung phòng. Cũng vì chung nhà lại chung phòng, cô đã thấy mặt cậu đến phát chán, không cần phải cố gắng từng giây từng phút lén luốc ngắm nhìn hình bóng cậu nữa.

Khi sắp hết tiết, cô giáo chủ nhiệm hắng giọng:

- Cô muốn xếp lại chỗ ngồi một chút. Song Ngư, em lên bàn trên ngồi đi! Cự Giải, em xuống bàn ngay dưới bàn của Song Ngư...- Mười mấy cái sắp xếp đột nhiên được phân ra.

Song Ngư có chút bất ngờ, bởi tại vị trí mới, bạn cùng bàn của cô lại chính là Linh Đan, thật không thể tin nổi, chuyện gì đang diễn ra vậy trời? Lại còn để Cự Giải ngồi ở phía dưới, không phải là muốn đem cô so sánh với Linh Đan chứ? Cô thua chắc rồi trời ạ...

Lúc ra về, Song Ngư mang vẻ mặt tiu nghỉu đi trên đường, bước thật chậm thật chậm giống như sợ sẽ về tới nhà vậy. Cự Giải đi đằng sau cô rất bực mình, cậu định vượt lên trước nhưng rồi lại vô tình thấy vẻ mặt buồn bã của cô...

- Này!- Cậu gọi.

- Hả?

- Cậu đi kiểu gì thế? Không muốn về nhà à?

- À... Tớ đi dạo một lát rồi sẽ về nấu cơm. Yên tâm, tớ làm nhanh lắm!

Cô vội vàng bước nhanh, Cự Giải cũng mặc kệ.

Song Ngư rẽ một đường khác, dẫn đến nơi cánh đồng  bát ngát vô tận phía sau khu đô thị trù phú. Từng ngọn gió nhẹ thổi làm mái tóc cô lao xao, đôi mắt cô ẩn hiện nét suy tư và buồn bã. Cô không muốn tranh chấp với ai nhưng lại không muốn thua Linh Đan, cô muốn chứng tỏ cho Cự Giải thấy cô cũng có thể xinh đẹp và xuất sắc như các bạn nữ khác, nhưng lại thiếu mất tự tin. Trong mắt cô, bản thân rất xấu xí và ngu ngốc... Không được, cô không được để thua Linh Đan, cô nhất định sẽ giành được trái tim của Cự Giải. Cô quyết định rồi, cậu là của cô, không ai có thể tranh giành cậu một cách dễ dàng từ tay cô đâu.

Sau một hồi hạ quyết tâm, Song Ngư nhanh chóng về nhà và bật trạng thái nấu ăn thần thánh. Ba người hầu ở bên cạnh phụ giúp mà mắt cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thật sự là quá đáng sợ rồi. Kĩ thuật dùng dao tốt đến mức như cô và con dao hoà làm một vậy, có thể cắt bất cứ thứ gì với tốc độ chóng mặt. Hơn thế, kĩ xảo nấu ăn của cô thuộc dạng thượng đẳng, làm một công đôi ba việc bằng vận tốc cực nhanh nhưng vẫn hoàn hảo đến từng chi tiết lặt vặt.

Giờ cơm, lúc này mẹ Cự Giải cảm thấy mình đã ra một quyết định rất đúng đắn. Ba Cự Giải thì thầm khen mẹ Cự Giải thông minh, thật sự rất đúng ý ông.

Bữa trưa qua đi, mẹ Cự Giải than thở:

- Con sẽ làm bác mập lên mất, Song Ngư!

- Ha ha, chúng ta có thể tập thể dục mà!- Song Ngư thật thà.

- Ồ! Con có muốn đi tập gym với bác không?

- Có thể sao ạ?- Song Ngư tròn mắt. Vé phòng gym khá là đắt đỏ đối với cô.

- Sao không? Hẹn sáng mai 5 giờ nhé!- Mẹ Cự Giải vui vẻ. Bà đi tập gym thường rất buồn chán nên bữa đực bữa cái, giờ có con dâu tương lai đi theo thì rất cao hứng, biết đâu sẽ giảm được bốn, năm cân không chừng.

...

Buổi chiều,

Cự Giải và Song Ngư không đi học thêm. Đúng hơn là Song Ngư đã nghỉ học thêm hết rồi, còn Cự Giải... có cảm giác như cậu ta đã nhét nguyên bộ sách lớp chín vào trong đầu rồi, không gì không biết, không kiến thức nào mới lạ hay gây trở ngại với con đường đạt điểm tối đa mỗi bài kiểm tra.

Cậu đang kèm cô học. Cô rất chăm chú và nghiêm túc bởi cô muốn mình phải giỏi hơn Linh Đan, đến lúc đó cậu có thể ngó đến cô một tí rồi.

Cự Giải khá là khó chịu đối với Song Ngư. Tuy cậu đã bớt ghét nhưng như trước vẫn không ưa cô, đặc biệt là mấy hôm nay cô cũng không thèm để cậu vào mắt, tâm hồn cứ như lạc trôi đi nơi nào. Nhiều khi cậu giảng bài với thái độ rất cáu gắt, vậy nhưng Song Ngư chịu trận rất giỏi, vẫn tập trung tinh thần học tập mà không một chút suy nghĩ lung tung.

- Nghe đây này...

Song Ngư: "Cậu thích Linh Đan vì cậu ấy học giỏi và rất xinh đẹp sao?"

Cự Giải có chút bất ngờ, không phải cô đang rất chăm chú học tập sao? Vì sao lại hỏi chuyện này?

- Tôi không biết!- Cậu nói. Thích một người không cần thiết phải có lí do, thích chỉ đơn thuần nằm trong năm chữ gộp lại thành một từ "thích" mà thôi.

Cậu cốc đầu cô một cái rõ đau:

- Cậu không được làm gì cậu ấy!

- Tớ có thể làm gì?- Cô cảm thấy oan ức.

- Nếu tôi biết thì còn cần nhắc nhở cậu sao?- Cự Giải trừng cô.

...

Một ngày cứ như vậy trôi qua, màn đêm buông xuống rất nhanh. Sau bữa tối, Song Ngư đi dạo một chút rồi tắm rửa sạch sẽ, mọi chuyện sẽ không có gì đáng kinh ngạc cho đến khi cô nhận ra rằng mình quên mang quần áo vào phòng tắm... Cô thầm rủa mình thật sự ngu ngốc, sau một hồi suy tư trăn trở cô đã có quyết định. Song Ngư khẽ áp tai vào cửa buồng tắm cảm thấy được một mảnh im lặng, cô mới quấn khăn lông lên mình rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra, bước chân rất khẽ khàng và lén luốc trông cứ như ăn trộm vậy.

- Đồ lề mề!

Cô đứng hình...

Cự Giải đang xem điện thoại đột nhiên ngước mặt lên nói. Cậu vô tình nhìn thấy ai đó đang quấn khăn lông quanh mình, để lộ đôi chân thon dài trắng muốt và mái tóc ướt đẫm dính lên hai bờ vai mảnh dẻ. Làn da của cô vốn đã trắng, nay còn đính lên vài giọt nước nhìn vô cùng thanh khiết, lại có chút gợi cảm.

Thật là...

- A!- Cô ngơ ngác rồi như nhận ra điều gì, chạy thẳng vào phòng thay đồ, gương mặt đỏ lên như đang ngồi trên lò lửa. Trời ạ, cô đã làm ra chuyện gì thế này?

Ở bên ngoài, Cự Giải sau một hồi thất thần liền đưa tay đập trán. Một giây vừa rồi, cậu cảm thấy trong người xôn xao lạ thường, giống như muốn lập tức chạm vào cô vậy. Đứa con trai nào tới tuổi này cũng đã ít nhiều biết về chuyện này, ít nhất cũng biết là em bé được sinh ra như thế nào? Cô nghĩ gì mà ăn mặc như thế rồi đi lại trong căn phòng đang hiện diện một đứa con trai?

...

Sau một hồi tự trấn an bản thân, Song Ngư mới mở cửa từ từ bước ra, cơ thể đã vận một chiếc váy xanh lam trẻ trung, lén nhìn cậu với đôi mắt e dè.

- Đồ phụ nữ lả lơi!- Cậu nói.

- Tớ quên mang quần áo!- Cô cảm thấy bị tổn thương.

- Mặc cậu!- Cậu đi thẳng vào phòng tắm, xả nước lạnh lên người. Nói thật, mấy chuyện ân ái mây mưa này cậu không biết nhiều lắm, chỉ là vừa rồi, cái cảm giác đó, thật sự... vô cùng khó chịu, vô cùng ngứa ngáy.

- Làm gì mà giận dữ thế?- Cô vẫn ngây thơ cho rằng mình chẳng mang lại cảm giác gì cho cậu. Mãi đến sau này, cô mới biết là dục vọng của cậu khủng bố đến mức nào...

...

Thoắt cái một năm trôi qua thật nhanh, cả hai lại cùng trường cùng lớp khi lên cấp ba. Tất nhiên là ai biết được ông chủ tịch tỉnh hay bà chủ tịch một tập đoàn lớn có động tay chân gì trong đó hay không nhưng cô cậu thì vẫn như lửa với nước. Cậu vẫn chẳng thích cô, cô lại ôn hoà ở bên cạnh cậu.

Cô lên cấp ba thay đổi rất lớn, cô cao lên một ít, ba vòng có vẻ phát triển khá tốt theo mong muốn của cô. Gương mặt mập mạp khi xưa đã đổi thành vẻ ôn hoà như nước, mang phong cách thiếu nữ dịu dàng. Khi thi vào trường chuyên, cậu đỗ thủ khoa, cô là tứ khoa, học lực tăng lên một cách đáng kể nhờ sự chỉ dạy "tận tình" của vị hôn phu hờ kia. Mà người đỗ ngũ khoa lại chính là Linh Đan, cô đã hơn cậu ta một bậc.

Cậu vốn đã đẹp trai, lên cấp ba lại càng đẹp trai, đẹp không cách nào tả được. Dáng người thư sinh nhưng chuẩn mực, làn da trắng trẻo lại không chút nữ tính hoá nét cương nghị cũng như khí phách của cậu. Vừa đến trường mới, cậu đã trở thành đối tượng của hầu hết nữ sinh khối mười, các chị lớp trên còn đặt biệt danh cho cậu là Tiểu Soái Ca. Vẻ mặt cậu ngày càng lạnh lùng và âm trầm, có lẽ là bị cô làm cho tức điên lên nhiều quá. Cô thật sự ngốc chết đi được, ở chung phòng với cô, cậu như muốn hoá điên...

Mỗi lần cậu chỉ bài cho cô, cô sẽ hỏi rất nhiều, vô cùng và cực kì nhiều. Cậu giải thích đến khản cả giọng mà cô vẫn giương đôi mắt ngây ngốc lên nhìn cậu. Mỗi lần đi chơi với gia đình, cô đều lẽo đẽo theo cậu sát nút, giống như sợ cậu sẽ biến mất ngay trong tầm mắt của mình vậy. Mà đặc biệt, số lần cô quên mang đồ vào phòng tắm không hề có xu hướng giảm, cậu không chịu được cái cảnh tượng cô quấn khăn quanh mình, vẻ mặt ngây thơ sợ hãi đi vòng quanh phòng nên mỗi lần cô vào phòng tắm cậu sẽ để sẵn quần áo của cô bên ngoài, tất nhiên là cậu sẽ không rỗi hơi đi lựa quần áo hộ cô nhưng có còn hơn không...

Hôm nay là ngày cuối năm, cả nhà bận rộn như những gia đình bình thường khác. Cô đã chuẩn bị xong thức ăn dự trữ ngày Tết cũng như các loại bánh mức hay đồ ăn vặt mà cậu thích: khô bò, nho khô và hạt dẻ...

Các cô giúp việc đã về quê hưởng cái khí Tết này. Nói hưởng bởi lẽ không phải ai cũng có một gia đình trọn vẹn.

Tết là dịp sum vầy bên gia đình, năm nào nhà Song Ngư cũng vui vẻ tấp nập, tiếng cười rộn rộn ràng ràng khắp nơi. Cô sống ở một làng quê thanh tịnh, cách khá xa so với thành phố nhưng bố mẹ vẫn quyết định ở đây dù họ phải tốn kha khá thời gian để đến nơi làm việc. Mỗi dịp xuân sang, các cô hàng xóm lại kéo tới nhà mẹ học hỏi làm các món như bánh chưng, bánh dày, các loại mức, thịt quay, chả lụa,...không khí hào hứng lan truyền khắp nơi.

Một năm nay Song Ngư không thể liên lạc được với mẹ, bà đã đổi số điện thoại, cũng không liên lạc lại với cô. Bố đang ở trong tù, cô biết, bố bị oan trong việc sử dụng thực phẩm giả và kém chất lượng để chế biến thức ăn nhưng không có bất cứ bằng chứng nào để hỗ trợ cho ông. Cô nhiều lần đến thăm bố, lại gặp vẻ đỉnh đạc và thản nhiên của ông khiến cô rất tức giận, cô cảm thấy oan ức thay bố.

Có một hôm, cô đi thăm bố. Bố của Song Ngư là một người đàn ông không gầy không ốm, chiều cao có hạn nhưng thông minh có thừa. Gương mặt ông tuy sắp năm mươi nhưng vẫn hồng hào khoẻ khoắn, dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể giữ được vẻ lí trí và tỉnh táo ánh lên từ đôi mắt. Lúc ngồi nói chuyện, bố vô tình hỏi:

- Thằng nhóc kia thế nào?

- Rất tốt ạ!- Cô vui vẻ, dù thực tế cậu cũng khá lạnh nhạt với cô. Ngoại trừ những lúc kèm học thì cậu biến đi đâu mất. Cô hẹn cậu cái gì cũng chỉ nhận lại sự hững hờ kèm theo từ "không" lạnh lẽo.

- Bố đã nghe mẹ con kể, nó không thích con. Con gái, ráng đợi bố ba năm nữa thôi, chúng ta sẽ chuyển sang Mỹ và làm lại từ đầu!- Ông cười, vẻ mặt thật hiền hoà...

- Mẹ có đến thăm bố không?

- Bố ở đây rất tốt, ngược lại đã để mớ hỗn độn và phiền phức cho mẹ con gánh vác. Bố không mong bà ấy bỏ chút thời gian quý giá của mình để vào đây xem bố ăn no ngủ kĩ!

Bố nói đúng, mẹ bây giờ đang gánh chịu những áp lực mà cô không tài nào chia sẻ được. Cô chỉ cầu mong cho mẹ đừng làm việc quá sức mà sinh bệnh, dù không gầy dựng lại được nhà hàng, mở một quán ăn nhỏ để sống qua ngày cũng rất vui vẻ rồi. Sau này cô tốt nghiệp, sẽ đi làm kiếm tiền nuôi cả gia đình, không phải để cho bố mẹ làm việc vất vả nữa. Vốn dĩ ban đầu cô luôn có ý định phụ giúp gia đình nhưng không hiểu sao luôn bị bố mẹ Cự Giải can ngăn, nói sẽ ảnh hưởng đến việc học và việc nấu ăn cho cả nhà...

Song Ngư không biết rằng, vốn dĩ nhà cô nợ nần chồng chất trong vụ đền bù thiệt hại. Nếu cô còn đi theo mẹ, sẽ rất nguy hiểm. Ngay cả bà cũng không chắc chắn được sự an toàn của bản thân, đem Song Ngư theo chỉ là thêm một gánh nặng nữa mà thôi.

...

Đêm giao thừa, cả nhà chúc mừng nhau trong không khí vui vẻ hào hứng. Anh của Cự Giải cũng về, mang theo chị dâu xinh đẹp và một đứa trẻ đã gần ba tuổi.

Ăn uống dọn dẹp xong xui, cả bốn người: Anh cả, chị cả, Cự Giải và cô ngồi lại chơi bài sì lát. Nhắc đến bài sì lát là lại gợi lên những kí ức không mấy hay ho của Song Ngư. Thấy mặt em dâu hờ có vẻ e ngại, cô chị dâu nhăn mày nói với anh của Cự Giải: "Năm nào cũng sì lát em đã phát chán rồi, chúng ta chơi tiến lên đi! Anh và Cự Giải một đội, em và Song Ngư một đội, thấy thế nào?"

Người chồng nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Cũng được". Cự Giải cũng không có biểu tình gì, xem như đồng ý.

Song Ngư đưa con mắt ơn nghĩa như mây sang cho chị cả, chị ấy thật sự hiểu tâm lí người khác thông qua vẻ mặt và hành động.

Mấy ván bài qua đi, anh cả và Cự Giải thắng liên tục, giống như cô và chị cả đang giữ con bài nào bọn họ đều đoán được, muốn đánh quân nào đều có thể nhìn thấu.

Anh cả cười nói: " Như vậy thật không công bằng với Song Ngư, chị cả của em chơi rất tệ, mình em không thể gánh vác nổi cô ấy lên đâu, để anh!"

Nói rồi, phe phái lại bị chia ra, cô và Cự Giải, anh cả và chị cả.

- Em không chơi nữa, mọi người tiếp tục đi.- Cự Giải đứng lên, vẻ mặt âm trầm, trong đôi mắt lại có chút khinh khi nhìn ai đó. Cậu đi thẳng lên lầu và đóng cửa lại ở căn phòng mà Song Ngư bị cấm đi vào kia.

- Ơ thằng nhóc này, sao thế?- Anh Cự Giải ngạc nhiên, tất nhiên anh biết Cự Giải không ưa Song Ngư nhưng không ngờ lại nỡ để em dâu hờ mất hết mặt mũi như vậy. Đấy là còn trước mặt anh chị, nếu là trước mặt người ngoài thật sự sẽ khiến Song Ngư vô cùng bối rối. Vậy nhưng biểu tình của Song Ngư có vẻ như không hề gì, đúng hơn là cô đã quá quen thuộc với thái độ và cách cư xử của cậu đối với cô. Tuy vậy, trong lòng Song Ngư vẫn có chút đau đớn, nếu ban đầu cô cho cậu ấn tượng tốt một tí có lẽ cậu sẽ không bài xích cô tới mức này.

- Song Ngư...- Chị dâu xót xa gọi.

- Em về phòng nhé! Tối nay nhờ anh chị cúng giao thừa rồi, mọi thứ em đã chuẩn bị hết rồi, chỉ cần dọn ra thôi! Chúc anh chị ngủ ngon.

- Em đừng buồn nhé, em trai anh tính không xấu nhưng rất cố chấp!- Anh Cự Giải khó xử an ủi.

- Là lỗi của em.- Phải, là cô đã làm phiền cậu trước, đem lại cho cậu rất nhiều rắc rối. Từ lúc gia đình xảy ra biến cố, tính cách Song Ngư đã nội liễm đi rất nhiều, trở nên hiền lành và trầm lặng hơn xưa tuy nhiên một phần vẫn là vì cô còn sợ cậu, không như lúc mới tới nhưng nỗi sợ tận sâu trong tâm còn dây dưa chẳng dứt.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro