Phần 2 : Dẫn thanh mai trúc mã về nhà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ở Tống gia, trong phòng khách đang có 3 người cùng nhau nói chuyện vui vẻ.

" Văn Hạo có đối xử với con tốt không ?  " mẹ của Tống Thiên Nhi cất lời hỏi con gái của mình.
Gương mặt cô đượm buồn. Ba cô lại hỏi tiếp
" Có phải nó đối xử với cô không tốt ? "
Cô nở nụ cười gượng
" Không anh ấy đối xử với con rất tốt, anh ấy rất quan tâm con. " đó là cô đang nói dối, cô sợ nếu nói thật ba mẹ sẽ không cho cô bên cạnh anh nữa.
Gương mặc Ba cô nghi ngờ
" Có thật vậy không ? "
" Thật mà ba ! "
Cô nũng nịu gật đầu

Ba người lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ với nhau.
___________________________
Đồng hồ chỉ đúng 5h cô vội vàng tạm biệt ba mẹ mà về nấu cơm cho anh.

Về đến nhà cô tức tốc vào bếp nấu ăn cho anh, bao nhiêu món ăn được cô nấu bày trên bàn, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp căn nhà

Đúng 7h nghe tiếng còi xe của anh cô nhanh chóng chạy ra cổng đón anh, nhưng không chỉ 1 mình anh còn có thêm 1 cô gái nữa đó là Thiên Ân . Cô tròn mắt nhìn anh nắm tay cô ta vào nhà.

Vào nhà cô đã gọi anh
" Anh vào ăn cơm đi em làm xong cả ròi  ! "
Anh lạnh nhạt nhìn cô và quay sang ôn nhu nói với cô ta
" Em vào bàn ăn cơm với anh luôn đi! "
" Dạ "giọng cô ta ngọt như mía lùi mà trả lời

Cô không tin vào mắt mình nữa, cô vất vả trong nhà bếp 2 tiếng đồng hồ để nấu ăn cho anh nhưng anh chẳng nói với cô 1 câu nào mà còn mời người con gái khác ăn cơm trước mặt cô. Dù dì cô cũng là vợ anh mà 1 giọt nước mắt rơi xuống cô lau vội ròi kéo ghê ra ngồi ăn

" Tôi nói cô ăn cùng tôi sao? Tôi muốn ăn cơm riêng với Thiên Ân cô bảo quản gia làm cái khác cho cô ăn đi "anh lạnh lùng lên tiếng
Cô ta lại bè theo giả ngây thơ
" Dù gì chị ấy cũng là vợ anh mà, cho chị ấy ăn chung đi Hạo! "
Cô nghe xong lòng quặn đau đứng dậy chạy ngay lên phòng khóc nức nở. Cô nghĩ " anh chẳng thể cho em ăn cơm cùng anh sao? Anh ghét em vậy sao? Anh dẫn cô gái khác về nhà để làm nhục vợ mình, anh không nghĩ đến cảm nghĩ của em sao? Thì ra anh không cho cô gọi tên anh là vì chỉ có Thiên Ân mới gọi được tên anh thôi! " cô lại cười nụ cười tự giễu mình ngu ngốc đâm vào hố sâu mà khong màng đén thương tích.

Dưới lầu anh và cô ta ăn cơm vui vẻ, cô ta gắp thức ăn cho anh, anh gắp thức ăn cho cô ta. Cảnh tượng vô cùng hạnh phúc

Ăn xong anh đưa cô ta về nhà. Quản gia nhìn theo bóng lưng 2 người họ mà lắc đầu. Sau đó mang đồ ăn lên phòng cô
* Cốc cốc *
" Phu nhân tôi mang thức ăn lên cho cô nè ! "
Cô im lặng một hồi lâu ròi trả lời
" Cháu không ăn đâu chú mang đi đi cháu hơi mệt cháu muốn nghĩ ngơi! "
" Phu nhân chiều giờ cô cũng chưa ăn gì hãy ăn 1 chút đi phu nhân "
Anh bước vào nhà giọng kiêu ngạo pha chút chán ghét nói
" Không muốn ăn đừng ăn đem thức ăn xuống đi tưởng cô ta là con nít à, đói cô ta sẽ tự mò đi kím đồ ăn thoi" nói ròi anh bỏ vào phòng

Quản gia không dám cãi lời mà gật đầu mang thức ăn xuống dưới

Trong phòng cô nghe hết những gì anh nói nước mắt cô cứ vậy trào ra không ngừng. Anh chán ghét em như vậy sao? Cô vừa nghĩ vừa cười, cười mình ngu ngốc yêu anh như vậy. Vì quá mệt mỏi vì khóc cô nhắm mắt lại và từ từ đi vào giấc ngủ
___________________________
Truyện lần đầu tiên mình viết dở đừng gạch đá tội nghiệp mình 😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro