Phần 3 : Nhận ra ả ta mưu mô- Gần với nhau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi ngày sáng ra cô đã nấu đồ ăn sáng cho anh và ả ta

" Chị chậm chạp quá đấy làm nhanh lên cho Hạo ăn sáng nữa" ả ta từ ngoài chạy vào bếp nói

Sau đó ả ta cầm muỗng lên và khuấy nồi súp cô đang nấu, bỗng dưng ả ta tự vảy súp vào tay mình và la thất thanh, đẩy cô xuống đất.

" Chị làm gì vậy ? Em không muốn dành Hạo với chị đâu chị đừng đánh em, em yêu anh ấy thật lòng"

Mạc Văn Hạo từ trên lầu bước xuống với khuôn mặt lạnh lùng như mọi ngày.

Thấy anh ả ta mang bộ mặt đầy nước mắt nhìn anh ả nghĩ " lần này Hạo sẽ đuổi cô ra khỏi nhà chờ đấy"

Nhưng ả không ngờ anh lại đỡ Ân Nhi đứng dậy, khuôn mặt của cô và ả lộ lên  vẻ ngạc nhiên

" Anh đứng trên lầu 2 đã thấy hết rồi! Thiên Ân à em thừa biết anh ghét phụ nữa mưu mô mà em còn làm vậy"

Cô ta nhìn anh nước mắt đầm đìa
" Em xĩn lỗi Hạo tha lỗi cho em"

" Em về nhà đi anh sẽ đón em về khi bình tĩnh"

Ả đứng đấy nhìn anh rồi liếc sang cô và chật nhanh ra ngoài.

Trong nhà anh đỡ cô xuống ghế ngồi rồi xoa tay cho cô, trong lòng cô lúc này rất vui cô nghĩ bị như vậy cũng đáng.

" Xin lỗi tôi hứa sẽ không có lần sau "

Anh nói rất chân thành, cô nghe vậy chỉ " Dạ " 1 tiếng ròi nhìn anh cười

Lúc này anh lại ngây ngất với nụ cười tỏa nắng của cô sau đó khựng người nhận ra ròi gọi cô vào bàn ăn sáng

Cả 2 cùng ăn sáng ròi cười nói rất ấm áo và hạnh phúc.

Trước khi đi làm anh nói với cô
" Trưa nay tôi sẽ về đón em đi chơi để bù đắp chuyện lúc sáng"

" Dạ " cô cười thật tươi để tiễn anh đi làm " cuối cùng cũng có cô hội để gần gũi anh ấy ròi " cô nghĩ
___________________________
Chap này hơi ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro