Gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm ấy, mưa rất to, sóng biển cuồn cuộn có con tàu đang hướng về phía xa xa. Bỗng dưng, con tàu va chạm vào đá ngầm khiến nước biển tràn vào khoang tàu làm cho từng tiếng la hét, kêu gào dần dần vang lên, nhưng không có ai nghe cả. Bởi trên vùng biển đó chỉ duy nhất một con tàu đang gặp nạn là nó.

Ở hoàn cảnh náo loạn, hoảng loạn có một cô gái đang cố gắng tìm mọi cách thoát khỏi căn phòng khoá trái. Cô mặc cho bao nhiêu thứ rơi xuống người gây cô tổn thương, hiện tại cô chỉ nghĩ: "Làm sao thoát khỏi nơi đây giờ? Anh ấy còn đang đợi mình, mình phải thoát khỏi nơi đây."

Đập mãi, đập mãi cuối cùng cánh cửa cũng bật mở, cô vội ôm lấy tấm ván chạy ra boong tàu rồi thả người xuống biển.

Bốn năm sau tại căn biệt thự ở vùng ngoại ô có cô gái mang dáng vẻ tựa thiên thần đang nằm trên chiếc giường trắng muốt, cô mang tới cho người xung quanh cảm giác mình đã lạc tới nơi nào đó của thiên đường. Nhìn vào mọi người đều chung dòng suy nghĩ: "Sao có người thánh khiết như vậy chứ?"

Đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình bỗng người ta thấy cô gái giật giật đôi mắt làm tiếng còi báo hiệu vang lên inh ỏi, rồi từng tiếng bước chân gấp gáp chạy tới gần cô. Lúc ấy tất cả những người trong căn phòng đều bị đuổi ra ngoài, sau đó cánh cửa nặng nề đóng lại.

Cô gái thiên thần nằm sau cánh cửa đấy là tiểu thư gia đình quyền quý của một vùng. Tuy gia đình đó giàu nhưng chỉ có một đứa con là cô. Hơn hai mươi năm về trước, cô đã từng mất tích do vụ lật thuyền, hơn hai mươi năm sau cô lại trở về với dáng vẻ yếu ớt đứng dưới căn biệt thự ngoại ô mà kêu cha, gọi mẹ.

Ban đầu chẳng có ai tin nhưng đến lúc tờ giấy xét nghiệm ADN xuất hiện trước mắt họ, họ mới từng người hít ngụm khí lạnh nhìn cô. Cô mỉm cười nhìn họ rồi ngã xuống hôn mê cho đến tận bây giờ. Khoảnh khắc cô ngã xuống cô cố gắng nấc từng tiếng: "Bảo...bảo...vệ đứa trẻ..."

Mẹ hôn mê, con sống trong lồng kính hai năm, cha thì chẳng ai biết là người nào?...

'Cốc cốc'

"Vào đi."

"Thưa sếp tối nay anh có buổi dạ tiệc tại nhà đối tác. Ngoài những thứ anh yêu cầu trước đó, anh còn cần gì nữa không?"

"Thôi, vậy đủ rồi."

"..."

"Còn chuyện gì nữa sao?!"

"Không...không có."

"Vậy đi ra ngoài đi."

"Vâng."

Cô thư ký vừa bước ra ngoài, thì trong căn phòng ấy một lúc sau vang lên những tiếng loảng xoảng làm cô xuýt đứng tim. Cô nghĩ: "May quá, mình biết khôn chuồn lẹ chứ không...Ôi ôi, lần tới phải cận thận hơn mới được, da gà, da vịt rớt đầy sàn rồi."

Gạt bay tất cả các thứ trên bàn, anh muốn điên, anh muốn hét lên: "Sao cứ đè ngày vợ tôi mất mà bắt tôi phải nở nụ cười giả tạo vậy? Tôi làm không nổi." Từ từ trượt khỏi chiếc ghế sa lông cao cấp xuống dưới đất, lấy tay lau đi những dòng lệ cay xè, nóng bỏng lăn trên má. Anh nở nụ cười chua chát.

Ngày này, bốn năm trước. Vợ và đứa con chưa ra đời bên anh chưa tròn bảy tháng đã phải ra đi ở nơi lạnh lẽo của đại dương mênh mông. Anh trách, anh oán số phận sao để anh hiểu lầm cô rồi cho anh hiểu cô, cho anh nhận ra tình cảm của mình nhưng đến cái phút tưởng chừng là hạnh phúc lại nhẫn tâm cướp cô đi. ANH KHÔNG CAM TÂM!

.

.

.

Một bữa tiệc xa hoa kèm theo tiếng nói, tiếng cười, lời chúc tụng, ca thán nhau khiến người đàn ông cầm ly rượu vang sóng sánh ngồi ở góc phòng khinh bỉ, anh ta khinh vì đó toàn những kẻ dối trá, bỉ vì chẳng câu lời nào họ dành cho nhau là thật. hiện tại anh muốn bắt xe về nhà ngay lập tức, anh chả muốn ngồi đây thêm tí nào nữa bởi càng nhìn càng khiến anh cảm thấy ô uế ngày giỗ vợ anh.

Đang chìm đắm trong cảm xúc của mình bất chợt một bóng dáng ẩn hiện ở sau cánh cửa làm anh choàng tỉnh. Giờ này, khắc này anh chẳng thể nào tin nổi vào mắt mình người con gái đứng nơi đó...

"Bằng cách nào cô ta giống vợ mình như thế? Mình hoa mắt hả?" Lẩm bẩm từng câu hỏi rồi anh tiến tới chỗ cô gái.

Cô gái thấy anh tiến tới chỗ mình cô đưa bàn tay thon dài ra, nở nụ cười thật tươi: "Chào anh!"

Anh nhíu mày nhìn vết sẹo trên trán cô, chẳng thể lẫn vào đâu được hết, anh thừa biết vết sẹo ấy là của -Bé Ngốc- vợ anh mà. Nhưng, sao cô lại nhìn anh với vẻ mặt xa lạ thế kia?

"Này anh. Bộ tôi dính gì trên mặt hả?"

"...Không, tại cô quá đẹp!"

"Cám ơn nha, anh cũng rất phong độ."

Sau bữa tiệc tại gia, cuối cùng anh cũng biết cô bây giờ ngoài kí ức trước năm bảy tuổi thì tất cả kí ức từ năm bảy tuổi cô hoàn toàn không nhớ gì hết. Mặc dù cố gượng ép hay làm bất cứ thứ gì cô đều lắc đầu kêu cô quên rồi!

Khi anh xem những thông tin về cô xong, anh thì thầm: "Thôi thì kiếm cách làm thêm cái hợp đồng hôn nhân nữa vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro