Mở đầu của cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người ta nói lúc mùa đông qua đi thì cái giá lạnh của nó cũng theo đấy mà tan. Thế nhưng đó là chuyện người ta nói và là chuyện trước kia khi gia đình cô chưa tan rã mỗi người một phương. Cô không hiểu  gia đình cô đã làm gì nên tội mà phải hứng chịu từng đợt nỗi đau này qua nỗi đau khác. Đầu tiên để lạc mất con, sau thì mất hết gia sản, sau nữa lưu lạc mỗi người một phương đến nỗi mất liên lạc của nhau.

  Hỏi trời cô phải làm sao đây? "

  Mẹ ơi, ba ơi giờ này hai người đang ở nơi đâu? Con nhớ hai người lắm."

  Cúi đầu xuống đầu gối mình, cô ước thời gian có thể quay ngược hoặc là người đàn ông kia không xuất hiện, có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi.

  Cô thật không ngờ trên đời này lại có người tàn nhẫn và ác độc như thế. Hại cô rồi còn hại gia đình cô đã vậy lại truy đuổi họ tới cùng khiến họ không chốn nương thân.

  Nhưng cô không thể để chuyện này  tiếp diễn thêm nữa, cô phải khiến tên bỉ ổi ấy trả giá.

  Ngước mắt nhìn lên tòa nhà cao tầng kia, lòng quyết tâm của cô càng dâng cao hơn.

  Đang ngồi ngẫn người, thì bỗng tiếng gõ cửa vang lên làm anh bừng tỉnh.

  "Vào đi."

  "Thưa chủ tịch có cô gái tự nhận là vị hôn thê của ngài muốn gặp."

  "Được rồi, cho cô ấy vào đi."

  "Vâng." Nói rồi, cô thư kí đi ra ngoài. Một lúc sau thì người phụ nữ tự nhận là vị hôn thê của anh đi vào.

  Nhìn người con gái mình yêu đang đứng trước mặt anh rất muốn tiến tới ôm cô vào lòng, nhưng anh lại không làm, anh cứ ngồi tại chỗ đọc hết bản tài liệu này qua bản khác. Vì anh biết nếu bây giờ anh bộc lộ cảm xúc của mình mọi kế hoạch sẽ đổ vỡ.

  Để tầm 15 phút, sau khi bản hợp đồng cuối cùng được hoàn tất. Anh ngẩng đầu nhìn cô.

  "Hừ, sao em không trốn nữa đi. Quay về đây làm gì? Chẳng phải em từng nói dù có chết em cũng không bao giờ nhìn mặt tôi nữa hay sao? Em không nhớ à! Chính tôi đây này, người đã hại gia đình em, người kéo em từ thiên đường xuống địa ngục..." 

  "Tôi..." Nghe anh hỏi, lửa trong lòng cháy càng mạnh hơn nhưng  cô lại.

  "Xin anh." Cô quỳ rạp xuống đất, đầu cúi xuống để che đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Hai hàng nước mắt biểu tượng cho sự tủi nhục, uất ức cùng không cam lòng của cô.

  "Xin anh hãy tiếp tục cuộc hôn nhân của anh và tôi."
Lại tiếp tục im lặng, mãi đến khi cô sắp chịu không nổi. Thì...

  "Em đứng dậy đi. Rồi đi xuống gra với tôi. Tôi đưa em về nhà của chúng ta."

  Ba năm trước. Cũng vào thời điểm này chính khoảnh khắc này, là lúc cô gặp hắn. Người đàn ông trầm tĩnh, luôn tỏ vẻ khinh khỉnh với mọi thái độ giả tạo của những người xung
quanh. Và khi ấy cô thật không ngờ trái tim mình vừa nhìn thấy hắn lại đập mạnh hơn bao giờ hết. Vốn chỉ tính ăn mặc đơn giản ra chào mọi người rồi thôi, nhưng cô lại chạy
vội lên phòng kêu mẹ mình giúp mình trang điểm thật đẹp, chọn bộ váy thật xinh. Biết  đâu được hắn sẽ chú ý. Đúng như cô dự liệu, cái lúc cô bước ra hắn nhìn cô bằng ánh mắt si dại.
Lúc đó cô thầm nhủ phải thật điềm tĩnh như hắn. Tỏ vẻ không quan tâm.

  "Này anh. Bộ tôi dính gì trên mặt hả?"

  "... Không, tại cô quá đẹp."

  "Hở... anh ấy khen mình đẹp.." Cô bây giờ vẫn còn cảm nhận cảm giác vui sướng lúc đấy. Một cảm giác tuyệt vời.

  Rồi sau đó hai người dần dần đến với nhau. Khi ấy anh cùng cô đã có những kỉ niệm rất đẹp. Những tưởng đó là câu chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Ai ngờ sau này lại là địa ngục.

  "Em muốn ăn gì không?"

  Vừa nhớ đến chuyện cũ gặp thêm cái giọng đầy vẻ quan tâm làm tâm cô càng khó chịu hơn. Cô bỗng cảm thấy mắt mình trĩu nặng như muốn khóc vậy. Bởi cô hận thì hận đấy nhưng tình yêu của cô cũng là anh.

  "Anh hỏi em, em muốn..." Thấy cô không trả lời, anh hỏi lại lần nữa.

  "Xin lỗi tôi không muốn ăn gì cả."

  Nhìn cô gái ngồi kế bên mình, anh cảm thấy anh thật vô dụng. Vô dụng vì anh không bảo vệ được cô, vô dụng vì không giữ được sự tin tưởng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro