Trang hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi tuyển sinh đang đến gần. Ngoại trừ tôi ra thì tất cả mọi người ai cũng rất bận rộn, bạn bè cùng lớp vì thế cũng không dư dả thời gian để đến thăm tôi.

Nằm trong căn phòng bệnh tẻ nhạt, tôi lười biếng nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, tự hỏi không biết bây giờ cậu đang làm gì.

Rồi tôi nhắm mắt lại, hình bóng cậu bỗng hiện ra như một bộ phim đầy sống động. Tôi thấy cậu đang cười, thấy cậu đang nắm lấy tay tôi chạy trên cánh đồng rợp nắng. 

"Uyên ơi!"

Từ đầu bên kia đồng lúa chín, Duy đang chạy về phía tôi và cậu.

"Duy, đừng! Đừng tới đây! Tớ xin cậu đấy!"

Dường như chẳng hề quan tâm đến lời tôi nói, hắn ngày càng tăng tốc đến gần trong khi tôi chỉ có thể chết đứng nhìn bọn họ tay trong tay.

Cuối cùng tôi giật mình thức giấc, ngay cái khoảnh khắc cậu thả tay tôi ra để ôm chầm lấy Duy.

"Khốn nạn mà!"

Hai mắt tôi bỗng chốc cay xè, co rúm lại vì đau thắt lồng ngực.

"Có ai không? Có còn ai ở đây với tôi không?"

Nhưng đáp lại cho câu hỏi của tôi chỉ có tiếng gió rên rỉ bên lọ hướng dương đã héo úa từ lâu.

Kể cùng thật xứng đáng. 

Một kẻ khốn nạn đến cả cha mẹ còn chẳng đoái hoài như tôi  còn có thể đòi hỏi thêm ư?

Họ chẳng bao giờ đoái hoài đến bất cứ điều gì ngoài đứa em trai ngu ngốc của tôi cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro