Trang thứ hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần rồi, sau cậu không đến thăm tôi như mọi khi nhỉ?

Tôi buồn bực mở điện thoại lên định gọi cho cậu thì thấy có một tin nhắn vừa được gửi đến.

Cậu gửi tin nhắn cho tôi ư?

Hạnh phúc quá đi mất!

Phấn khởi mở màn hình điện thoại lên, đập vào mắt tôi là dòng tin nhắn xanh rờn: "An à! Tớ đã tỏ tình với Duy rồi!" đến từ tài khoản facebook.

Bàn tay cầm điện thoại của tôi trở nên run rẩy và lạnh toát

"Thế lão trả lời như thế nào?", tôi vội vàng nhắn lại. Sau đó úp màn hình điện thoại vào ngực chờ đợi phản hồi, lòng thấp thỏm không yên.

Vài phút sau, chiếc điện thoại rung lên, khiến cho tim tôi cũng giật thót theo.. ?,

"...Cậu ấy đồng ý rồi!"

Đó là tất cả những gì mà tôi nhận được.

Đồng ý? Tức là họ sẽ bắt đầu hẹn hò sao?

Tức là, cậu sẽ bỏ tôi mà đi theo hắn sao?

Tôi nấc lên, ném thẳng điện thoại xuống đất, vùi đầu vào gối mà khóc nức nở.

Giờ thì cậu hạnh phúc rồi đúng không! Giờ thì cậu đã mãn nguyện rồi đúng không, khi được ở bên người cậu yêu ấy!

Còn tôi thì sao! Tôi nào có được cái diễm phúc xa xỉ đó! Tôi nào có thể có được cái hạnh phúc xa vời đó như hai người cơ chứ!

Tôi chỉ là một con bệnh sắp chết chỉ có thể nằm èo oặt trên tấm đệm trắng bóc tẻ nhạt tại bệnh viện mà thôi!

Đau đớn làm sao! Rõ ràng là tôi đã chọn con đường này, rõ ràng tôi đã để cậu ra đi, thế nhưng sao trái tim tôi vẫn không tài nào thanh thản nổi!

Lẽ nào là vì tôi đã quá yêu cậu đến mức không thể từ bỏ rồi?

Hay là do tôi căm hận cậu vì đã khiến cho tôi yêu cậu nhiều đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro