16+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà xãaaaaa - Anh dúi đầu mình trong lòng cô, kiên nhẫn cựa quậy hòng đánh thức cô.
- Em mệt lắm, Uy à. - Cô phớt lờ, cố thủ trong chăn.
- Bà xãaaa, em làm vậy là làm anh tổn thương đó. - Bị đẩy đầu ra khỏi ngực cô, anh nhăn nhó, ủy khuất ôm ngực.
- Phong Uy. - Cô gắt nhẹ.
- Bà xãaaaa - Người lì lợm này có lẽ là bẩm sinh chứ không phải do rèn luyện rồi.
- Uy Uy, anh còn nói một tiếng nữa, tối nay liền đạp anh ra khỏi phòng, phiền anh làm bạn với sofa một tuần. - Cô bật dậy, đanh thép tuyên bố.
- ...
- ... - Cô cười thoải mái, kéo chăn tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
- ...
- Uyyyy - Cô gào lên.
- Cưng chiều đến hư mất rồi. - Anh bế xốc cô lên đặt lên vai, mặc cô gào thét, anh là đang muốn, rất muốn, không thể kiềm chế hơn nữa, sao cô lại không thấu cho anh chứ.
- Em mới là người thiệt thòi mà. - Cô giãy giụa, đấm thùm thụp vào lưng con người to lớn kia.
- Bà xã... lão công em thực không kiềm chế được nữa mà. - Ôn nhu hôn lên môi, cổ rồi dẫn truyền lên đến tai, khẽ thì thầm, thổi vào tai cô mấy câu làm cô xanh mặt.
- Uyyy, 4 lần rồi còn gì...
- Với anh vẫn chưa đủ.
- Mà em thì thừa...
- Vợ chồng mình chưa hòa hợp lắm nhỉ?
- Như anh thì ai mà hòa hợp cho nổi...
- Anh có giảm cho cân bằng với em rồi còn gì. Từ bảy xuống bốn, em cũng phải tăng cho cân bằng với anh chứ.
- ...
- Anh bắt đầu đây...
- Em...
- Em như thế nào? - Dừng hẳn, tập trung ngước nhìn cô.
- Em chính là gả nhầm màaaaa - Cô gào lên thảm thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro