Sơ mi trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không muốn. - Anh kiên quyết ngồi rung đùi không thay trang phục đi làm.
- Thiếu gia, cậu sẽ trễ làm. - Ông quản gia già nhìn anh, trán đẫm mồ hôi.
- Không.
- Thiếu gia, có cuộc họp vào lúc 9 giờ 30.
- Không.
- Lão gia sẽ nổi giận.
- Không là không.
- Thiếu phu nhân đang đợi cậu cùng ăn sáng.
- ...
- Uy Uy, em đói rồiiii. Anh đi tiệc hay sao mà thay đồ thôi cũng lâu. - Vợ xinh đẹp của anh, vị cứu tinh của cả nhà cuối cùng cũng đói quá mà phải vác tấm thân vàng ngọc lên phòng thay đồ của chồng mà càu nhàu.
- Bà xã a - Trơ trẽn, vô sỉ. Vừa hằn hộc với hết thảy người trong căn phòng này, vợ vừa xuất hiện lại phơi cái mặt lừa người đó ra mà nũng nịu.
- Mau mau, em đói.
- Mau thì em chọn đồ cho anh, thay đồ cho anh, hôn anh khích lệ anh mới nhanh được. - Tay hư hỏng cứ sờ soạng tấm lưng vị thiếu phu nhân lạnh lùng nhưng lại cực kỳ ngơ.
- Chồng thật bướng, ương ngạnh như trẻ con. - Cô đánh yêu vào tay anh rồi bắt đầu chọn. Con người mặt dày kia thì lại xua tay đuổi đám người dư thừa kia ra khỏi phòng, để làm gì, thì chỉ có người trơ trẽn đó biết.
- Ơ... mọi người đâu cả rồi. - Nai bé nhỏ mải mê chọn đồ, đến lúc phát giác thì tình thế hết xoay chuyển được rồi.
- Bà xã bà xã, thay đồ cho anh. Anh sắp trễ rồi.
- Bộ anh trễ là do lỗi của em sao. - Cô lầm bầm nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi chiếc áo thun ngủ giúp anh, khoác lên thân hình rắn chắc ấy tấm áo sơ mi trắng.
- Ngay cả lầm bầm chửi anh cũng đáng yêu. - Anh ôm chầm lấy cô, thân hình nhỏ bé đổ ập vào lồng ngực săn chắc.
- Nè, nhăn áo anh mất. - Cô khẽ đẩy anh ra.
- Nếu được ôm em thì anh có cởi trần đi làm cũng được. - Ôm ghì.
- Vậy sao? - Cô cũng ôm chầm lấy anh.
- Bà xã hôm nay thật đáng yêu.
- Mau cởi ra. Cởi trần đi làm. Em đã ôm rồi. - Cô buông anh ra, cười thoải mái.
- ...
- Mau lên em đói rồi.
- Bà xã... em đáng sợ thật.
- ... - Hôn má.
- Em...
- Đương nhiên không như vậy rồi, của em. - Ngoan ngoãn chui vào lòng.
- Anh chết mất...
- Sao thế?
- Ngọt thế này... hạnh phúc chết mất...
- Mà bây giờ em đói bụng thật. Anh không mau em sẽ bỏ đói anh.
- Tuân lệnh.
Người ta hay nói, đàn ông khi mặc sơ mi trắng sẽ rất quyến rũ. Hôm nay nhìn Phong Uy thật gần, hưởng trọn mùi hương nam tính của anh. Tôi một chút nữa là không thể kiềm lòng hôn anh thật lâu... - Tâm tư Hy Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro