Cảm ơn cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, sống trong sung túc, giàu sang như tôi thì không cần phải lo toan, phiền muộn gì về ngày mai. Tôi có một người cha giàu có, vô cùng giàu có. Ông là một chủ tịch tập đoàn có tiếng, hằng ngày, hàng giờ công việc, công việc. Người ta thấy ông quyền thế, tôi nhìn ông chả có gì. Thứ ông có là mấy tờ giấy chép đầy chữ, trong đó không có hai từ " yêu thương".

Ông có cả tấn tiền, ngân phiếu, thẻ,... ông cho tôi sở hữu một công ty thời trang, một nhà hàng, một nhà nghỉ ở úc và một chiếc lamborghini đắt giá. Ông nghĩ thế là đủ cho tôi, ông nghĩ tôi hơn hẳn những đứa trẻ đồng trang lứa. Từ khi mẹ tôi mất đến nay là tám năm, tám năm rồi, vậy mà tôi không thể gặp ông được 18 lần. 

Mỗi đêm trong căn biệt thự nguy nga, tôi chả khác nào một nàng công chúa sống trong thứ lấp lánh, chói lóa mà người đời gọi và báu vật. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Còn tôi phải sống trong sự cô đơn trải dài. 

Mỗi lần bị người ta nói xấu, vệ sĩ của tôi sẽ xử lí hết, mỗi lần bị vu oan, họ làm lố lăng, ấu trĩ đến mức gọi cả luật sư. Từ khi sinh ra, tôi đã được mệnh danh là người chiến thắng. Tôi thắng được mọi thứ, nhưng không thắng nổi sự lạnh lùng của cha mình. Tôi tập làm bánh vào ngày sinh nhật 48 của ông, ông không về nhà vào tối đó. Tôi tập đan khăn vào mùa hè, đợi cho đến mùa đông ông khoác nó. Hôm sau tôi đã thấy nó nằm trên bàn làm việc lạnh ngắt, có lẽ tôi nên mừng vì nó chưa bị vứt vào sọt rác, một người sống trong nhung lụa như ông cần gì thứ giẻ rách tôi làm ra.

Một buổi sáng, nắng vẫn chan hòa, sưởi ấm trên làn da. Mọi thứ vẫn cô quạnh, tôi bước xuống nhà, nhập vai là một tiểu thư hay cười. Bất chợt nhận ra nơi phòng khách, một người đàn ông đứng ngắm vườn hoa hướng dương của mẹ. Hoa hướng dương là loài hoa của mà cả mẹ và tôi đều thích, mẹ tôi là người ngoại quốc, lên 10 thì bà ra đi do tai nạn. Mái tóc của mẹ giống như màu hoa hướng dương vậy, chói sáng, ấm áp. Tôi quay lại với người đàn ông kia, bộ vest đen cũ sờn thân quen. Ông không nhận ra sự xuất hiện của tôi, vẫn đứng nhìn qua cửa kính. Khi tôi định gọi ông quay mặt vào, làn da rám nắng nhăn nheo, chảy xệ. Mái tóc lốm đốm bạc, đôi mắt đen láy, nghiêm nghị, lạnh lẽo.

Người đó, là...cha. Tôi trong mười giây hoảng loạn, sao ông lại có mặt ở đây? Rồi quay qua cười thầm. Chắc ông quên đồ hoặc xem xem tôi còn sống hay chết. Tôi nhẹ nhàng hết sức có thể.

-Chào buổi sáng, cha! Cha để quên đồ ạ?

Ông ấy nheo mắt lại, trong tích tắc tôi vừa nhìn thấy điều gì đó trong mắt ông, khó tả. Đó là gì? Ông im lặng không trả lời tôi, tôi cũng không nhí nhố lời nào. Một phút lắng đọng, tiếng xe hơi lăn bánh, ông đi rồi. Ngoảnh mặt quay đi không nói với tôi một tiếng. Nước mắt tôi muốn trào ra luôn rồi, sự lẳng lặng ấy là gì? ông đến đây vì lí do gì? Tôi từng hi vọng sự hiện diện của ông tại nơi này, ông sẽ hỏi tôi " con khỏe không? Việc học hành thế nào?..." hay chỉ đáp lại lời chào của tôi, " chào buổi sáng!". Không cần gì thêm đâu, tôi chỉ muốn nghe chất giọng trầm ấp trước kia. Vậy mà ông rời đi trong vài phút, nơi này còn mình tôi, ông có nghĩ ông bỏ tôi ở đây, nơi mà đứa con sắp khô héo như những đóa hoa hướng dương không nhìn thấy mặt trời. Mọi thứ còn lại một màu đơn sắc. 

Chiều ngày hôm sau, tiếng điện thoại vang lên liên hồi, bài hát của mẹ, bài Ave Maria do tay mẹ kéo đàn violin, da diết, sâu lắng. Tôi đã ghi âm nó và cài làm nhạc để không bao giờ quên con người dịu hiền ấy.

-Alo!

-Cho hỏi,...có phải là cô Đồng Thiên Mỹ không?

-Phải, là tôi, xin hỏi cô là...

-Tôi là y tá của bệnh viện trung tâm Dream!

Bệnh viện trong thành phố Thượng Hải mà tôi đang sống sao? Tôi vội trả lời chất giọng thanh túy của cô y tá kia.

-Có vấn đề gì sao, thưa cô?

-Ông Đồng Tấn Mạnh hiện đang cấp cứu ở bệnh viện, tôi nghĩ ông ấy không còn nhiều thời gian, mong cô đến có cơ hội thăm ông ấy lần cuối!

-...Cô... vừa... nói!

-Cô Đồng! Cô còn ở đó không? Cô Đồng, tính hình cha cô đang rất nguy kịch, cô...

Tôi thả cho điện thoại rơi tự do từ bao giờ, tiếng cô y tá văng vẳng bên tai, những gì tôi biết là cơ thể lúc này mềm nhũn, không còn sức lực nào. Tôi định thần, nhặt chiếc điện thoại lên một lần nữa.

-Đem xe đưa tôi đến bệnh viện Dream!_ Cuộc gọi kết thúc trong một câu nói, bên tai không còn nghe được bất kì âm thanh nào.

___

-Chạy nhanh lên bác Điền, nếu không bác không giữ được việc đâu!

___

Trước cánh cổng bệnh viện trung tâm, tôi nhanh chân chạy vào, đôi giày cao gót chết tiệt, sao ta lại mua ngươi. Tôi vất té xuống sàn nhà lạnh ngắt, nó giống như cơ thể cha tôi hiện tại.

Tôi không nghe được gì nữa, không thể nghe được tiếng nói của ông nữa. Chả hiểu sao mắt đôi lại cay đến thế, những giọt nước trào ra trong vô thức, chua xót quá. Tôi rất "thèm" nghe được giọng ông, phải chăng hôm qua ông đến từ biệt, tại sao lại đối xử nhẫn tâm với tôi như thế. Căn bệnh của ông mắc phải là ung thư não. Đó là hậu quả cho việc kiếm tiền của ông sao. Nếu ông hạnh phúc với những gì mình có được, kể cả căn bệnh không được phát hiện sớm hơn kia. Thì tôi sẽ không bao giờ ngừng hận ông. Khụy gối trước cái xác không linh hồn, không cảm xúc,... Sao mọi thứ lại tối đen thế này, cảm giác âm u, lẻ loi tột cùng. Tôi muốn la lên, la lên thật lớn. Ông hài lòng không?

Tôi đờ ra từ bao giờ, chả nhớ được gì ngoài người cha tàn nhẫn bỏ tôi lại. Ông chưa đón sinh nhật thứ 19 của tôi, tôi chưa trở thành một nhà thiết kế danh tiếng như ông mong muốn. Thế rồi, một bác sĩ đến bên tôi, có một chút tiếng kêu, nhưng nhỏ quá, những gì hiện hữu trong tâm trí này là cha đã đi rồi.

Một lá thư được đặt bên tôi cùng một chậu hoa hướng dương yếu ớt. Trong như là nét nghệch ngạc.

" Con gái, xin lỗi vì đã bỏ con đi quá sớm, cũng đã không thể ở bên con suốt năm tháng qua! Ta thật tồi tệ khi bỏ con lại một mình, trong khi những kỉ niệm con cho ta đều là hạnh phúc. Ta đã không thể đứng phía sau che chở con nữa rồi. Ta phải đi cùng mẹ con, tha lỗi cho ta. Ta chỉ muốn nói ta yêu con... Con đã trở thành thiên sứ của ta và bà ấy, đã cho ta ánh nắng mùa xuân, cảm ơn vì đã là con của ta"

Nước mắt lại trào ra, từ cha yêu con sao ông không nói khi bản thân còn khỏe mạnh, hãy nói trước mặt đứa con này. Giờ trước mặt con ông toàn nước, một màn che bao phủ, cơ thể của ông, gương mặt của ông, đôi tay rộng của ông lạnh lắm, rất lạnh ông biết không.

Tay tôi run lên vì cái gì, nước mắt tôi trào ra vì cái gì thế. Tôi hôn lên đóa hoa hướng dương yếu ớt kia. Kí ức của người cha ùa về, tiếng cười, tiếng nói vui tươi làm sao.

***

Trên cánh đồng hoa đầy nắng

"Cha, đến đây!"

"Được rồi, cha đến ngay"

" Cha, tại sao người ta lại gọi nó là hoa hướng dương!"

"Cha không biết con hỏi mẹ con xem"

"Mẹ!"

"Loài hoa này là hiện thân của cha và mẹ, sẽ luôn hướng theo con gái là mặt trời rực rỡ, con là mặt trời, đem đến tia nắng ấm áp, hạnh phúc cho chúng ta"

" Dù con ở đâu, khi nào, lúc nào, chúng ta vẫn sẽ dõi theo con"

***

"Dù ở đâu, khi nào, lúc nào, ta vẫn sẽ dõi theo con"

" Dù ở đâu, bất cứ khi nào sao? Cha đã nói rồi đấy, con sẽ là mặt trời chiếu sáng cả ngày lẫn đêm, để cha và mẹ không rời mắt khỏi con, phải dõi theo con tỏa sáng đấy! Con là con của cha, mãi mãi là con của cha và mẹ. Cảm ơn vì đã sinh con ra, cảm ơn vì đã là bóng tối để con tỏa sáng! Cảm ơn vì những lo toan nhọc nhằn, Cảm ơn vì đã là cha của con"

______________________hết________________

Đây là truyện đầu thôi, còn phía sau!

Nhớ Vote và cmt để ủng hộ, góp ý cho mik nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro