Góc tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loài hoa mà bạn yêu thích nhất là hoa gì?

Ai biết được loài hoa mà bạn thích?

Riêng tôi, loài hoa tôi thích là hoa hướng dương, hầu như không ai biết được điều này! Tại sao tôi lại thích hoa hướng dương? Nếu là trước đây tôi sẽ không thể trả lời câu hỏi này, cũng không nói cho bạn biết tôi thích hoa hướng dương đâu. Tôi nghĩ mình hợp với bỉ ngạn hơn hướng dương. Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi, tôi thích thêm những đóa hoa có sắc vàng rực rỡ hơn và màu đỏ của máu và những bức tranh mà tôi vẽ, tôi thích nó là một phần trong câu chuyện mà tôi tạo ra, tôi muốn nó xuất hiện xung quanh tôi nhiều hơn, màu vàng chói lọi. 

Tôi đã nhận ra điều này sau khi viết câu chuyện " Cảm ơn cha" mà bạn vừa đọc, tôi biết được khi nghe thầy giáo của mình tâm sự về người cha xuyên suốt 45 phút. Thầy rất giỏi lấy đi nước mắt của những thế hệ đã, đang và sẽ học lớp 9 trong tương lai. Chủ đề ấy- gia đình, hầu như hiện tại không mấy ai quan tâm, sự nghịch ngợm đến trưởng thành nhanh hơn trước kia do xã hội thay đổi. Thế hệ này thích nghe những câu chuyện tình yêu hơn là về cha, về mẹ, về những người thân xung quanh. 

Tôi nghe nói, đàn anh đàn chị trước tôi, hầu như khóc gần hết lớp khi nghe thầy. Nhìn lại lúc này, lớp của tôi, chỉ được 1/4 lớp rơi những giọt nước mắt. Câu chuyện có kết cục bi thảm hơn câu chuyện " Cảm ơn cha" có nhân vật người cha yêu thương thầm lặng, đứa con ăn chơi không chịu hiểu. Cha cậu mắc bệnh ung thư vì lo toan, nằm trong bệnh viện, rồi lúc lìa đời đều không nhìn thấy cậu, cậu cũng không đến thăm ông, chăm sóc ông. Đến cuối cùng còn lại những kỉ niệm mơ hồ. Câu chuyện ấy đã làm tôi nhận ra mình thích loài hoa hướng dương đấy!

Thầy nói, người cha sẽ không nói nhiều với con, sẽ không tâm sự nhiều với con, sẽ không gần gũi con như người mẹ. Ông ấy âm thầm đi theo con, dõi theo từng bước của con, ông lặng lẽ dạy bảo. Nếu mổ ngày bạn ngã, ông ấy ở ngay sau bạn, nhưng không đỡ bạn đứng dậy, chỉ nhìn và nhìn. Ông đau lắm, thế nhưng ông không nói đâu, ông buồn lắm, bạn không biết đâu! Ông sẽ cười ngay khi bạn đứng dậy. Hoa hướng dương cũng vậy, nó luôn dõi theo mặt trời từ sáng sớm đến đêm khuya. Mỗi lần đem xuống, là số lần bạn ngã, là khi bạn lãng quên, là khi bạn hờn dỗi bông hoa xinh đẹp, phiền phức luôn nhìn lên bạn. Nó sẽ ủ rũ, sẽ ưu tư đợi bạn quay lại. Bạn là nguồn sống của nó, là niềm tin, là sức mạnh của nó. Đối với cha với mẹ bạn, bạn là mặt trời, họ là hoa hướng dương. Còn đối với bạn, họ là gì?

Bạn có xem họ là mặt trời của bạn, dẫn đường cho bạn. Bạn có xem là vầng trăng, dịu hiền, yêu thương. Mỗi lần bạn hạnh phúc, bạn có nhớ đến họ không, mỗi lần bạn đau khổ bạn có nhìn lại phía sau, xem ai đang bên cạnh bạn không? Hay bạn chỉ ích kỉ, hờn dỗi nghĩ họ bỏ rơi mình, tự than trời trách đất cho hoàn cảnh của bản thân. Cuối cùng bên cạnh mặt trời là hoa hướng dương, một khi cây hoa đó héo ú, một cây khác sẽ được sinh ra, tình yêu sẽ không bao giờ đi mất. Mặt trời không hề cô đơn, nó chỉ không nhận ra, hoa hướng dương đang dõi theo nó. Bạn cũng không cô đơn, luôn có cha, ông ấy sẽ đỡ bạn dậy khi bạn không còn sức chịu đựng. Cũng hãy đỡ ông ấy, khi ông không đủ sức đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro