Trái tim của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xoảng-... Tiếng vật dụng vụn vỡ, đĩa tan thành từng mảnh giữa nền nhà,...hàng xóm cứ nghĩ là hai chị em đang cùng nhau nấu cơm, một trong hai hậu đậu làm rớt đồ, và hầu như đều nghĩ về cô em. Nhưng họ đã sai, họ không nấu nướng mà là cãi vã.

 Lời quát tháo, to tiếng của một cô gái với em của mình.

-Em có thôi đi không? Linh.

Cô em vẫn nằng nặc cãi lại.

-Chị mới là người nên dừng tay.

-Em...sai không biết sửa, nuông chiều em quá rồi!

-Em đã sai gì nào? Chị lúc nào cũng đúng, lúc nào cũng được chú ý, lúc nào cũng được quan tâm.

-Chị không...

-Chị đừng cố phủ nhận, chị xem xem ai cũng ngưỡng mộ chị, đến trường được hàng ngàn đứa con trai vây quanh, bạn nữ đồng trang lứa với chị cũng phải nể phục chị. Chúng ta là sinh đôi, nhưng chị luôn hơn em, chị thông minh, tài giỏi, mọi lĩnh vực lịch sử, anh văn, mĩ thuật,... chị đều nổi trội. Còn em thì luôn bị xa lánh. Đến khi em có một người bạn chị cũng cấm cản. 

-Bạn? Người bạn của em là một đàn anh lớp trên, em có thật coi cậu ta là bạn với những hành động quá thân thiết đến vậy.

-Có gì sai đâu, em cũng đã lớn, chị không có quyền cấm cản.

-Nhưng anh ta đã có bạn gái, em còn cố ngây ngô, người đó còn là chị Huyền Chi. Em nhớ cho rõ, chị ấy đã đưa chúng ta ra khỏi trại trẻ mồ côi, đưa chúng ta ra khỏi cảnh lầm than, cô ấy còn cho chúng ta cả một căn nhà, cô ấy là ân nhân, em không được phép làm càn.

-Với người sinh ra đã giàu có như chị ta, bỏ ra chút tiền có đáng gì?

-Em... em không biết ơn, còn dám nói những lời vong ơn, hôm nay chị không thể không dạy dỗ em.

Tiếng cãi nhau inh ỏi, lát sau cô em đã chạy ra khỏi nhà, nước mắt ròng ròng.  Dù cho người chị có gọi, mặt đỏ tía, không vì giận mà vì buồn. Lọ tiêu, muối đổ ra, lẫn lộn các gia vị trên sàn, nhưng hương vị nổi trội nhất chắc vẫn là vị chát, vị mặn của thất vọng. Người chị đứng dậy,không màng số đồ vật lộn xộn, đổ vỡ, ngồi vào chiếc sofa cũ trên nhà, khủy tay cắm xuống bàn, gục đầu xuống. Cô ngồi đó, ngủ quên tự bao giờ, lúc thức dậy, em gái cô đi chưa về. Cô ra ngoài tìm kiếm, từ bốn giờ đến năm giờ, năm giờ đến sáu giờ, hoàng hôn và chập tối. Ánh đèn chớp chớp bật lên, lẻ loi giữa khu phố. Cô sốt ruột, lo lắng, lại chạy một vòng tìm kiếm, chân mỏi nhừ. Về nhà, ánh đèn không hề bật, căn nhà tốt ôm với tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng nước nhỏ bên trong bếp. Linh chưa về, em cô chưa về. Cô chạy vào nhà, vứt đôi ủng ngổn ngang bên ngoài. Cầm lấy điện thoại, gọi hết người này đến người khác, gọi tất cả các bạn cùng lớp, thậm chí là cùng khối của Linh. Đâm ra lo lắng tột độ, cô tiếp tục chạy ra ngoài, vô vọng. Linh ra ngoài không đem theo điện thoại, đôi chân cô tê tái, ngồi phịch xuống mặt đất bụi bặm. Tiếng bước chân tới gần, giọng nhẹ nhàng, ấm áp.

-Linh, sao em ngồi đây?

cô ngước lên, một cô gái lớn tuổi hơn, cười nhẹ nhàng. Cô ngơ ngác, lắp bắp đôi môi khô.

-Chị Chi, là em Ngọc Ngân.

-Chị xin lỗi, chị em sinh đôi các em, cho dù quen biết bao lâu cũng không thể nhận dạng, em không đeo kẹp tóc chị tặng à?

-Em quên mất

-Sao thế Ngân, hôm nay em rất lạ.

-Linh, con bé bỏ nhà ra đi!

-Sao có thể? Em...

-Em không tìm thấy con bé, nó đã đi suốt buổi chiều không thấy về. Tìm hết mọi nơi vẫn không thấy bóng dáng.

-Em đứng dậy đi, chúng ta cùng đi tìm._ Huyền Chi đưa tay ra, về phía của Ngân.

" Love in you..."_ Tiếng nhạc chuông thân thuộc vang lên, điện thoại của Huyền Chi.

-Alo_ Cô bắt máy, sau đó mở to mắt_ Em... đến ngay!Cô vội cầm lấy tay Ngân, kéo cô gái dậy, giọng vội vã.

-Nhanh lên Ngân, Linh đang trong bệnh viện, con bé gặp tai nạn.

Ngay tức khắc, Ngân còn nhanh hơn Chi.

-Bệnh viện đó ở đâu hả chị? Chị nhanh nói đi!

-Bệnh viện Hope cách đây 30km, chúng ta sẽ đi taxi.

Ở bệnh viện, sau khi cả hai đến nơi, không cần biết gì, Ngân xông vào trong. cô gặp bạn trai của Chi, cậu Tuấn.

-Linh...

Không chờ Ngân nói hết câu, Tuấn đã chen vào nói cho cô biết.

-Vụ tai nạn không nghiêm trọng mà là tim của Linh, chúng ta cần có một quả tim mới phù hợp cho con bé.

Ngân ngỡ ngàng bác sĩ chạy đến. Nhìn vào Ngân và bệnh nhân của ông, cả hai giống nhau như đúc. 

-Bác sĩ, xin hãy lấy tim cháu thay cho em ấy, bọn cháu là song sinh, chắc chắn sẽ hợp nhau.

-Cô bé, ta xin lỗi nhưng cháu nên chuẩn bị tinh thần.

-Sao lại kết luận nhanh đến vậy, lấy tim của cháu, hãy cứu em cháu_ Ngân vội vã, nước mắt ròng ròng, hai má đỏ ửng, mắt cũng tía theo.

-Cô bé, chắc cháu cũng đã biết, luật pháp đã quy định, không cho phép một người khỏe mạnh hiến tim để cứu một người sắp chết!

-Nhưng....

-Ta xin lỗi!_ Bác sĩ quay đi, nói gì đó với y tá. Tuấn tỏ ra buồn buồn, Chi vịn tay lên Ngân như đang an ủi. Còn cô, cô cúi mặt xuống, sốc, đau.

Hai mươi phút đồng hồ trôi qua, Ngân vào nhà vệ sinh mà chưa thấy quay lại. Chi lo lắng vào trong tìm cô bé, cảnh tượng ập vào mắt cô chính là người Ngân đầy máu, be bét, lênh láng khắp sàn nhà ẩm ướt. Cô chạy lại, nhìn lên tay là ba đến bốn vết cắt sâu. Vội đỡ Ngân ra, kêu ngào bác sĩ. Họ đặt Ngân lên giường và đẩy đi, cô nắm lấy ta vị bác sĩ, thều thào.

-Giờ cháu... có quyền hiến tim của mình rồi...!_ Mắt cô nhắm nghiền lại, để cho mọi người vừa cảm thấy thương xót, vừa cảm nhận được tình yêu của cô.

Tình yêu cao đẹp nhất, là sự hi sinh cho người mà mình trân trọng, yêu thương. Ca phẫu thuật thực sự thành công, Linh chỉ chờ ngày tỉnh lại. Còn Ngân sẽ mãi ngủ sâu trong cơ thể của người em gái. 

Sáng hai ngày sau, đôi mắt đen láy từ từ mở ra. Ập vào mắt là ánh đèn và khung cảnh toàn màu trắng- bệnh viện. Cô ngồi dậy và cảm thấy sức nặng của cơ thể, thở yếu ớt. Nhìn chung quanh bốn bức tường, chả có ai ở đây cả. Cô cười nhạt, thầm nghĩ rằng chị cô đã không đến, chắc hẳn là chả thèm mảy mai đi tìm một đứa em ngỗ nghịch, hỗn láo. 

Két... cửa mở ra nhẹ, hó hé vào là một thanh niên và cô gái, Chi và Tuấn. Linh hớn hở khi thấy Tuấn đến thăm cô, đồng thời thấy không tự nhiên khi cả Huyền Chi cũng có mặt. Ngược lại, Chi rất dịu dàng săn sóc bệnh nhân nhỏ tuổi hơn mình. Linh mở lời.

-Chị hai không đến sao?

Không khí bỗng ngột ngạt lạ thường, tất cả hoạt động trong căn phòng khựng lại như thời gian đã bị ngưng đọng.

-Anh chị sao vậy?

Cả hai vẫn im thin thít, không hó hé miệng.

-Chị hai thực sự không thèm đến!_ Linh nghiêng đầu, vẻ ngây ngô pha chút hờn giận.

Chi trả lời

-Em mau ăn hết cháo đi Linh.

-Trả lời câu hỏi của em, chị hai đâu?_ Cô bé cáu, nói như ra lệnh._ Hai người nói gì đi chứ! Có phải chị ấy ghét em, đã vứt bỏ em rồi... phải không?

-ĐỦ RỒI!_ Chi quát, cô trợn mắt lên nhìn Linh, một bệnh nhân mới tỉnh_ Em có biết mình không có quyền nói câu đó!

-Chị sao lại lớn tiếng vậy? _ Cô bé hậm hực, đặt chén cháo xuống bàn bằng lực mạnh._ Em chỉ muốn biết chị Ngân đâu thôi!

-Ngân ở ngay đây!_ Linh nói nhỏ, tay chỉ vào trái tim đang đập theo nhịp điệu trong cơ thể Linh.

-Đâu cơ?

-Là tim em đó con bé ngốc! Ngân đã hiến tim cho em, con bé ở trong cơ thể của em, sự sống của em..._ Linh ngào lên, mắt đẫm nước, khụy ngối xuống. Tuấn chạy tới vỗ về cô.

-Anh Tuấn, chuyện này là thế nào?_ Linh đơ ra, hỏi nhỏ.

Tuấn nghẹn ngào, dường như không muốn trả lời, cậu mím chặt môi rồi thốt lên.

-Như chị Chi đã nói, Ngân đã chết để em được sống! Bệnh của em, em nên tự hiểu.

Mặt Linh xuống sắc, tái xanh. Nước mắt trào ra.

-Nói dối, đùa à? chị Ngân sao có thể?KHÔNG ĐÚNG, KHÔNG PHẢI VẬY.

-EM TỰ SUY NGHĨ ĐI, anh và Chi sẽ ra ngoài, nhớ ăn hết thức ăn đó và đừng làm gì dại dột, bở mạng sống của em là do Ngân đổi lấy! 

NGày xuất viện cuối cùng cũng đã đến, Linh về nhà như người mất hồn. Cô vừa mất đi cả thế giới. Người thân duy nhất, người yêu thương cô nhất cũng đã ra đi. Tuy vậy, trong tâm trí vẫn đinh ninh rằng, Ngân còn sống, cô sống trong từng hơi thở của Linh, sống trong từng nhịp đập con tim. Linh mơ cánh cửa ngôi nhà nhỏ bé, khi nào mở nó ra đều có tiếng Ngân " về rồi à?" ấm áp biết mấy, bình yên biết mấy. Mọi đồ dùng trong nhà đều giữ nguyên, cả hiện trường gây lộn  của cô và Ngân không hề thay đổi hiện trạng, có khi còn dơ hơn bởi mấy con kiến bò tới bò lui.

Cô lên phòng của Ngân đầu tiên, cô muốn dọn dẹp nó như trước kia Ngân dọn dẹp phòng cho cô. 

Bịch... một quyển sách với bìa cũ sờn từ trên kệ rơi xuống, Linh mở nó ra, nhận ra ngay tức khắc nhật kí của chị, bất ngờ hơn khi quyển nhật kí toàn là tên của cô. Ví dụ như:

" Ngày mai là sinh nhật của Linh, không biết nên mua món quà nào cho con bé?..."

" Sinh nhật của Linh hôm nay, con bé rất vui khi nhận được một đôi giày mới. Em nó như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, còn ước điều gì đó trước khi thổi nến mà cười tủm tỉm..."

" Linh không vui, hình như do bài kiểm tra điểm kém, dù sao con bé đã cố gắng hết sức, có lẽ nên thưởng cho nó cái gì đó. Tiền làm thêm mới tích được kha khá, có lẽ một món quà nhỏ sẽ làm nó phấn chấn hơn.."

Còn rất nhiều dòng chữ, rất nhiều trang sách kể về một ngày Ngân nhìn thấy Linh, kể về kỉ niêm của hai chị em mà chỉ có Ngân nhận thấy, viết tất cả lên trang giấy bằng tình thương rộng lớn. Nước mắt rơi trên những dòng chữ nắn nót, uyển chuyển.

-Em.. em xin lỗi, em xin lỗi chị hai!

______________________________

" Cuộc sống đã ban cho ta một người chị, để ta biết san sẻ và yêu thương"

------------------------------------------

Cảm ơn bạn đã đọc, nếu có thể, mong bạn dành ra một ít thời gian, viết cảm nhận của bạn sau khi đọc xong câu chuyện ở cmt. Mình hi vọng có thể đọc được những cảm nhận ấy. Sau cùng, cảm ơn các bạn đã đọc truyện. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro