Luôn bên em là tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào~ Rào~ Rào~

Từng cơn mưa nặng hạt cứ trút xuống. Dường như ông trời đang khóc than cho mối tình nào đó nơi trần gian.

"Anh mau biến đi. Anh không hề xứng đáng với tôi."

"Nhưng..."

"Anh cút đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Nói rồi, Minh Châu liền quay lưng bỏ đi, để lại Lí Minh đứng ngây ngốc phía sau. Cậu rơi vào hố sâu tuyệt vọng, tại sao cô ấy lại không cho cậu cơ hội, dù là một chút đi chăng nữa. Lẽ nào cô không có tình cảm với cậu? Liệu cô có biết ai là người chăm sóc cho cô lúc bệnh năng, bảo vệ cô từ trong bóng tối? Lí Minh thật sự chán nản. Có lẽ, hai người có duyên nhưng không có phận. Cậu lững thững bước đi dưới mưa, những bước đi thật nặng nề.

Minh Châu đã biết hết mọi chuyện, biết rất rõ là đằng khác. Cô biết người đã chăm sóc cô, bảo vệ cô, không ai khác chính là Lí Minh. Nói ra những lời cay đắng như vậy, cô cũng đau lắm chứ. Cô đâu muốn rời xa cậu, cô muốn tựa đầu vào bờ vãi vững chắc ấy, rồi thì thầm cho nhau nghe những lời đường mật như bao cặp đôi khác. Mà thứ đã buộc cô phải cự tuyệt người mình yêu lại chính gia đình yêu quý của cô. Họ ghét cái thân nghèo hèn Lí Minh, đúng hơn là họ ghét những kẻ nghèo, và dù cậu ta có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được cái suy nghĩ ấy.

Và Minh Châu cũng biết gia đình mình sẽ không từ thủ đoạn để ngăn cách tình cảm giữa hai người. Vì thế, cô đành nói với Lí Minh những lời lẽ cay đắng, nhằm cắt đứt sợi tơ duyên này, giúp cậu ấy thoát khỏi mối nguy hiểm từ gia đình mình.

Bên này đây, Lí Minh cứ đi như một cái xác không hồn. Cậu chỉ muốn chết quách cho xong, để quên đi người con gái đã khiến cậu phải rơi vào khổ đau.

Luôn bên em là tôi...

Một lòng không chút thay đổi...

Nhưng cớ sao em giờ đây...

Đã bỏ lại mình tôi với ngàn nỗi đau...

Và ước nguyện của cậu đã thành hiện thực...

Một chiếc ô tô tải đang lao như điên tới cậu.

Rầm~

Mọi chuyện sẽ khác nếu Minh Châu không ngoảnh đầu lại chỉ để nhìn người mình yêu một lần nữa. Và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, cả tràng cảnh Lí Minh bị xe tông trúng như một thước phim quay chậm, đang liên tục chiếu lại trong đầu cô. Cô hét lên trong tuyệt vọng, bất chấp sự ngăn cản của tên vệ sĩ mà lao tới bên cậu.

"Không!!! Lí Minh. Anh mau tỉnh dậy đi. Em xin anh đấy. Em đồng ý, em đồng ý bên anh cả đời. Anh có nghe thấy không hả? Mau trả lời em đi. LÍ MINH! ANH LÀ ĐỒ TỒI!!!"

Cô khóc, khóc như mưa, từng giọt mưa nặng trĩu cứ trụt xuống làn dạ đã lạnh đi của người cô yêu.

"Tại sao? Tại SAO?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro