Truyện kinh dị buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riiiing~~~ Riiiing~~~

Tôi trong mơ màng lần mò cái điện thoại cục gạch trên đầu giường. Tôi cảm thấy phục cái bản thân mình khi vừa nhắm mắt vừa mò ra ra được cái điện thoại. Tắt vội báo thức, híp mắt liếc qua đồng hồ trên điện thoại, 05:10, tôi lại rúc mình vào trong chăn, tận hưởng hơi ấm từ nó rồi chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào mà không hề hay biết.

"Gói hết đống này lại, tôi lấy hết. Cái này, cái này nữa cũng gói lại cho tôi. Rồi đưa đây tôi chở đi bán đồng nát."

10 phút sau...

Riiiing~~~ Riiiing~~~

Chuông điện thoại réo tên tôi giúp tôi thoát khỏi cái giấc mơ đáng ghét kia. Tôi mắt nhắm, mắt mở vơ lấy cái điện thoại, tắt báo thức rồi rúc vào chăn ngủ tiếp, đắm chìm vào những giấc mộng ngàn thu.

"Hahaha, ta đây không thiếu gì ngoài thiếu tiền. À lộn, không có gì ngoài không có tiền. À nhầm, ta..."

"CẮT CẮT CẮT! MAU ĐỔI DIỄN VIÊN...!"

10 phút sau...

Riiiing~~~ Riiiing~~~

Tiếng chuông báo thức của "ngài" điện thoại lại kéo tôi thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi lại vơ lấy chiếc điện thoại, vì đã trải qua hai cơn ác mộng nên tôi chẳng còn tâm trí gì để ngủ tiếp nữa. Tôi quay người gọi thằng em của mình dậy.

"Này Cường, dậy đi! Năm rưỡi rồi. Dậy chuẩn bị đi học."

"Ư...ưm. Đây, dậy đậy."

Thằng em tôi vừa dậy liền khua chiêng gõ trống hùa ba mẹ tôi dậy theo. Nó quá xứng đáng với cái mác... Ờ... Gì ý nhở, thôi quên rồi, buồn ngủ quá, ngủ tiếp vậy.

Tôi lại tìm hơi ấm quen thuộc của "ngài" chăn. Ôi thật là ấm, ấm quá đi... Tôi chìm vào cơn phê... à nhầm, chìm vào giấc ngủ một lần nữa. May mắn là lần này tôi không gặp ác mộng.

15 phút sau...

Riiiing~~~ Riiiing~~~

Tôi ngáp một hơi thật dài, duỗi người một cái thật lâu. Một cảm giác thật là Yô Mốt. Bước xuống giường, tôi vận động tay chân có đôi chút mà tiếng xương kêu răng rắc đến rợn người. Sau đó, tôi liền vệ sinh cá nhân rồi mới đánh chén chiếc bánh mì mua từ tối qua, mặc dù có chút khô miệng thật. Ăn sáng xong, tôi uể oải bước vào phòng của mình chỉ để soạn sách vì tối lười soạn sạch vào tối hôm qua và thay bộ đồng phục nhà trường.

Tôi đang soạn sách, thì ngay lập tức khựng lại vì tiếng loạt xoạt của giấy ở kệ sách tít phía trên. Tôi không dám thở mạnh, cũng chẳng dám nhìn lên, tôi sợ sẽ nhìn thấy thứ gì đó. Tôi lấy hết can đảm tiếp tục soạn sách, không quan tâm đến âm thanh kia ngày một lớn. Và rầm một tiếng, đống sách ở kệ trên cùng rơi xuống ngay trước mặt tôi, tôi giật bắn mình, nhanh chóng vơ lấy cái gối rồi ôm nó ngồi gọn lỏn góc phòng. 1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Có thể tôi đã tự doạ bản thân. Chỉ là mấy cuốn sách rơi xuống thôi mà, có gì đâu mà sợ, chỉ cần cất về chỗ cũ là xong.

Làm xong xuôi mọi thứ, tôi liền đi giải quyết "nỗi buồn" đang bế tắc trong tôi. Đúng là không gì thoải mái bằng...kịp thời. Giải quyết xong, tôi đi lên nhà trên bắt đầu trải truốt tóc tai.

Nhưng không hiểu lí do tại sao, hôm nay tôi lại đi ra trải tóc ở cái gương được treo bên ngoài nhà vệ sinh. Đang chỉnh lại tóc thì tôi liền khựng lại vì nhận ra điều bất thường. Rõ ràng ban nãy tôi đã tắt điện, nhưng tại sao khi tôi xuống đây, điện lại sáng, ba mẹ tôi thì ở bên ngoài, thằng em kia thì đang ăn sáng. Có lẽ nào...

Róc rách~ Róc rách~

Tiếng xả nước từ nhà vệ sinh truyền đến tai tôi.

Ực~

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, tim đập loạn nhịp vì sợ hãi, cả cơ thể cứng đờ không thể di chuyển một cách vô lý. Lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi, gió lạnh mùa động lùa qua khe cửa khiến cơ thể run lên bần bật. Tôi lại nghe được tiếng bước chân ngày một rõ, nó đang tiến về phía này...

3 bước...

2 bước...

1 bước...

"AHHHHHHHHHHH"

Tiếng la thất thanh vang vọng khắp căn nhà. Tôi nhắm chặt mặt lại, chẳng dám nhìn thứ xuất hiện ở trước mặt mình. Tôi rơi vào tuyệt vọng, chẳng dám nhúc nhích lấy một tí, phó mặc bản thân cho số phận.

"Chị bị điên à. Mới sáng sớm đấy!"

"Ơ?"

Thằng em tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro