Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nóc những toà nhà cao tầng thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng con người.

"Thiếu gia. Mau dừng lại."

"Hừ. Ta làm gì thì mặc ta. Tại sao gia tộc luôn muốn nhúng tay vào."

"Người phải hiểu rằng, con người và thiên thần không thể yêu nhau!"

Đúng vậy, họ là những thiên thần dấu mình sau vẻ ngoài của con người. Họ đang học cách sinh hoạt của con người để tộc thiên thần có thể phục hưng trở lại.

"Ta không quan tâm. Ta yêu cô ấy dù có là con người đi chăng nữa."

Ngay lúc ấy, người con gái mà hắn yêu đang đứng bên cạnh đã lên tiếng khuyên can.

"Khánh Hạo, anh mau đi đi. Mặc kệ em! Đi đi!"

"Sở Nguyệt, có anh ở đây. Không ai có thể động vào một sợi tóc của em."

"Tất cả lên hết cho ta, bắt thiếu gia lại cho ta. Còn ả kia! Trực tiếp thủ tiêu."

Đám thiên thần kia xông tới, Khánh Hạo hừ nhạt, đối với đám tép riu ấy, hắn chẳng tốn nhiều sức để xử lí. Thấy thuộc hạ bị xử lý nhanh gọn, tên trưởng lão tộc thiên thần quyết định ra tay.

Tuy là trưởng lão nhưng hắn chỉ có thể đấu ngang sức với Khánh Hạo. Giao thủ được hơn chục chiêu, Khánh Hạo đã chiếm được thế thượng phóng. Hắn liền vận sức tung đòn quyết định, trực tiếp đánh gục tên trưởng lão.

Vẫn chưa nguôi giận, Khánh Hạo còn chạy tới xé rách một bên cánh khiến tên kia như chết đi sống lại vì quá đau đơn. Hắn đang định xé nốt cánh còn lại thì Sở Nguyệt đã kịp thời chạy ra ngăn cản.

"Dù gì ông ấy cũng là họ hàng thân thích với anh. Bỏ đi thì vẫn hơn."

"Ừm."

Hai người chuẩn bị rời đi thì lại bị chặn bởi một thiên thần khác. Nhưng thiên thần ấy không hề giống các thiên thân khác bởi y sở hữu đôi cánh thiên thần màu vàng kim đang toả ra thứ ánh sáng ấm áp.

"Cha. Sao người lại tới đây?"

"Tên nghiệt súc nhà ngươi còn có tư cách gọi ta là cha."

"Con..."

Đúng vậy, thiên thần kia chính là cha của Đường Hạo, gia chủ của tộc thiên thần. Khép lại đôi cánh vàng kim, ông từ từ hạ xuống đứng trước mặt hắn.

"Thân là thiếu gia của gia tộc, con lại chẳng thể làm tròn bổn phận của bản thân. Lại còn ở đây nói chuyện yêu đương với con người."

"Chẳng phải năm đó cha cũng yêu một con người đấy sao!"

Nghe được lời phân trần từ Khánh Hạo, ông lập tức tức giận, khí thế toả ra bức hắn lùi vài bước.

"Hừ. Năm đó ta yêu con người thì sao chứ? Ta yêu con người nhưng không hề mù quáng như con. Chỉ vì bị ả ta mê hoặc mà quên đi nhiệm vụ ta giao phó."

"Cha đừng có vu khống cho Sở Nguyệt. Tụi con là yêu nhau thật lòng."

"Vậy thì chứng minh đi. Không làm được đúng không? Nếu không thì mau quay về gia tộc với ta. Ta sẽ trực tiếp giáo huấn con."

"Con... cần chút thời gian. Nhanh thôi!"

"Được. Ta đợi con."

Nói rồi, ông liền đi ra xa, để lại không gian riêng tư cho hai người. Sở Nguyệt dường như rất hiểu chuyện, cô đã lên tiếng khuyên hắn.

"Khánh Hạo! Anh mau theo cha về gia tộc đi. Đừng vì một nữ nhân tầm thường như em mà hủy hoại tương lai bản thân. Hơn nữa, em là người, anh là..."

"Dừng. Dừng bao giờ nhắc đến thân phận thiên thần của anh. Anh ghét chúng, anh ghét phải quay về gia tộc. Nơi đó với anh là địa ngục."

"Nhưng nhỡ may anh có mệnh hệ gì..."

"Đừng nói nữa! Anh có quyết định rồi. Em mau tránh ra."

Thấy Sở Nguyệt đã tránh đủ xa, ánh mắt Khánh Hạo liền trở nên kiên quyết hơn. Cậu cắn chảy máu hai đầu ngón tay, rồi hướng nó lên trời lập ra giao kèo. Cha hắn đứng ở bên kia đã ngửi thấy mùi máu thiên thần, ông hốt hoảng khi thấy hành động của hắn.

"Khôngggg, Hạo nhi! Mau dừng tay lại."

Nhưng tất cả đã quá muộn.

"Ta, Lưu Khánh Hạo, lấy máu thiên thần ra lập giao kèo với thiên địa, nguyện dâng hiến đôi cánh, hoá thân thành người phàm trần."

Lời nói vừa dứt, cả bầu trời tối sầm lại, chợt một tia hắc lôi đánh thắng xuống người hắn, hắn gào thét trong đau đớn.
Thời gian nhanh chóng trôi đi, mây đen tan dần, trả lại màu xanh vốn có, Khánh Hạo vẫn đứng đó, quần áo rách tả tơi nhưng đôi cánh sau lưng cậu đã biến mất và thay vào đó là hai vết sẹo đáng sợ trên tấm lưng trần.

Cha hắn bất lực chẳng thể ngăn cản. Ông đau xót khi thấy đứa con trai duy nhất của mình chỉ vì một người con gái mà dám làm cả hành động ngu ngốc này.

Thế nhưng, mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Khánh Hạo quay người lại định thông báo tin vui với Sở Nguyệt thì...

Phập...

Một con dao sắc nhọn đâm xuyên qua lồng ngực hắn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, chỉ kịp ú ớ vài câu rồi tắt thở ngã gục xuống đất. Ánh mắt của hắn trước lúc chết trợn trừng đầy kinh hãi vì người đâm hắn lại chính là người hắn yêu, Sở Nguyệt.

Khánh Hạo chết, Sở Nguyệt cũng hiện nguyên hình là một nữ quỷ. Cô nàng cười như điên dại khi hoàn thành được mục đích bấy lâu nay của mình.

"HAHAHAHA! Cuối cùng, cuối cùng con cũng trả thù được cho hai người. HAHAHAHA!"

Cha Đường Hạo chứng kiến hết thảy mọi thứ. Ông tức giận lao đến siết chặt cổ Sở Nguyệt.

"Tại sao, tại sao mày lại làm vậy?"

"Tại sao, tại sao ư? HAHAHAHA! Chẳng phải ông quá rõ rồi sao. Chính ông là người đã sát hại gia đình quỷ tộc của tôi. Giờ tôi giết con ông cũng không sai đâu nhỉ? HAHAHAHA!"

Ngay sau đó, Sở Nguyệt dùng con dao tẩm độc còn nhuốm máu Khánh Hạo tự kết liễu tính mạng.

Một nhát dao đâm thẳng vào tim.

"Khánh Hạo! Em đến với anh đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro