Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 năm sau...

Mây đen ùn ùn kéo tới, gió giật từng cơn vù vù thổi qua báo hiệu một trận mưa dông ầm ĩ sắp tới...

Một chiếc BMW sang trọng xuất hiện, đặc biệt nổi bật so với những căn nhà sập xệ xung quanh. Chiếc xe chậm rãi dừng lại bên đường, kính xe hạ xuống một nửa, đôi mắt sắc bén giấu sau cặp kính đen chăm chú nhìn về một phía. Người bên ngoài tò mò nhìn vào chỉ thấy ẩn hiện một mái tóc đỏ rực, cũng không dám quan tâm nhiều mà vội vã trở về nhà kịp trước trời mưa. Nơi mà người trong xe nhìn đến, một cô gái nhỏ nhắn quần áo không được chỉnh tề đang lôi kéo mấy người đàn ông xung quanh, hết người này đến người khác, có thanh niên trẻ tuổi, cũng có cả vài người trung niên. Những người đàn ông này chỉ lắc lắc đầu rồi gạt tay cô ra, có lẽ đã quá quen chuyện này rồi chăng? Cô không từ bỏ, tiếp tục bám người khác nài nỉ, để rồi cũng đổi lấy những cái lắc đầu.

Anh khởi động xe, đôi tay siết chặt tay lái. Cô ta hạ đẳng đến mức đi làm ... gái?

Khoảnh khắc cửa xe nâng lên, ánh mắt cô và anh giao nhau, lạnh lùng đến đáng sợ. Ánh mắt anh băng lãnh, nồng đậm đau thương cùng thù hận trong khi cô, chỉ là một ánh mắt trống rỗng vô hồn...

Hai chữ 'vĩnh biệt' như rít ra từ khóe miệng, coi như bố thí cho cô ta. Không thể hình dung được lòng anh lúc này đau đớn tan nát tới mức nào, vừa xuống máy bay anh đã vội vã đến đây tìm cô. Ba năm qua, từng giờ từng khắc anh đều nhớ cô, muốn quay về tìm cô, nhưng anh cố gắng chờ, chờ anh đủ sức loại bỏ những kẻ ngáng chân anh đến với cô, anh phải giành lại cô bằng bất cứ giá nào.

Nhật Huy và Thanh Vi, mối quan hệ sai lầm ba năm trước, cũng đến lúc chấm dứt rồi...

Mưa...

Vài giọt rơi lộp độp trên kính xe, để lại một vết nước dài ngoằng ngòe xấu xí, xấu xí giống như vết thương đang nứt toát trong lòng anh bây giờ...

Mưa bắt đầu nặng hạt...

Nhật Huy nhấn bật cần gạt mưa. Kính xe lại sạch sẽ, đẹp đẽ trở lại...

Vì đường hơi chật nên Nhật Huy phải giảm tốc độ xe. Khi lướt qua kính chiếu hậu, anh bàng hoàng sửng sốt! Thanh Vi đang chạy theo phía sau. Giữa cơn mưa gió dữ dội, cô gái nhỏ nhắn vẫn điên cuồng chạy trên đường, miệng mấp máy nhìn không rõ muốn nói gì. Quần áo cô vốn dĩ rất ít, giờ lại bị cơn mưa tạt ướt mem, cô không thấy lạnh sao? Đôi chân gầy gò của cô chịu không nổi, cô ngã nhào xuống đường, trầy trụa không ít.

Nhật Huy thắng gấp, toan mở cửa xe, chạy đến đỡ cô dậy, ôm cô bảo hộ vào lòng. Nhưng, cô đâu còn là cô gái đơn thuần dễ thương ngày nào, phải chăng cô chạy theo vì thấy có thể kiếm chác từ vị đại gia nào đó trong xe? Ba năm qua anh cao hơn xưa nhiều, còn nhuộm mái tóc thành một màu đỏ rực, nét lạnh lùng âm lãnh vô cùng đối lập với nét dịu dàng ấm áp trên mặt anh trước đây. Ba năm cô đơn trên đất khách quê người, cùng với nỗi thất vọng và nỗi đau bị phản bội đã tạo ra một Nhật Huy đa nghi lãnh đạm như bây giờ.

Anh đạp chân ga, phóng xe đi. Anh không muốn nhìn thấy cô gái kia, cô gái luôn luôn làm anh thất vọng tột cùng.

Một giọt nước mắt lăn trên khóe mi Thanh Vi, không biết vì do ngã đau hay do thương tâm mà ra. Lúc nãy, dù cho chỉ thấy bóng dáng anh trong xe, dù cho anh có nhuộm tóc thành màu đỏ rực, dù cho anh có dùng cặp kính đen kia che đi ánh mắt, cô vẫn có thể nhận ra đó chính là Nhật Huy của cô, người quan trọng nhất của cô. Cô đã nói dù cho anh có thay đổi bao nhiêu cô vẫn có thể nhận ra anh, mà sao anh lại không nhận ra cô, nhìn thấy cô lại bỏ đi? Cô nhớ anh lắm, ngày nào cô cũng đi tìm anh, bây giờ anh ở ngay trước mắt, cô phải gặp anh! Có lẽ, anh không nhìn thấy cô mới bỏ đi như vậy, Thanh Vi nén những đau đớn do vết thương bị nước mưa làm cho đau rát, lại đứng dậy chạy đi tìm kiếm bóng dáng anh...

- "Nhật Huy! Nhật Huy! Em là Thanh Vi! Thanh Vi của anh đây!"

Đôi chân không mang giày đã sớm rớm máu, khắp thân mình cô đều là những vết trầy xước do té ngã.

- "Nhật Huy! Em là Thanh Vi đây..."

Nhìn thấy đuôi xe vừa rẽ ra khỏi con hẻm, Thanh Vi thấy mình sắp bắt kịp anh nên càng cố gắng hơn, lao thật nhanh ra.

'KÉT... ẦM....'

Một chiếc ô tô lao nhanh trong màn mưa dù đã cố phanh gấp, nhưng vẫn không kịp... Thanh Vi bị chiếc xe hất đi, đầu đập xuống đường, bê bết máu...

Cô đau lắm, nhưng cô vẫn cố gắng dùng chút khí lực ít ỏi còn lại trườn về phía trước. Thanh Vi muốn nhìn thấy Nhật Huy, muốn nói cho cậu cô không phải phản bội anh, cô bị hãm hại, muốn nói cho cậu biết họ từng có một đứa con mệnh khổ... Thanh Vi cố vươn đôi tay bê bết máu về phía trước, nhưng sức cùng lực cạn, tay cô vô lực rơi xuống. Đôi mắt ngày thường vô hồn của cô nay như có ánh sáng, cô nhìn thấy cửa xe BMW mở ra, người đàn ông trong xe lao đến, trong tiếng mưa rả rích, cô vẫn nghe thấy cậu gọi tên cô: "Thanh Vi". Cậu thay đổi rất nhiều, nhưng là càng phong độ nam tính hơn trước. Môi cô hơi cong lên:

- "Nhật Huy, cuối cùng... cuối cùng anh cũng... đến... tìm em".

Thanh Vi ra đi, bên môi vẫn còn vương lại nụ cười mãn nguyện.

- "Thanh Vi!! Em tỉnh lại cho anh. Em đừng đùa nữa, anh chịu thua em rồi....THANH VI!!!!"

Đáp lại Nhật Huy, chỉ có tiếng mưa ù ù, người trong lòng cậu đã lạnh lẽo từ lâu, làm sao có thể đưa tay lau đi giọt lệ rơi ra trên mắt cậu...

Người xung quanh dù trời mưa rất to vẫn là tụ tập ngày càng đông, bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán

- "Kia là Thanh Vi phải không? Sao ra nông nổi như thế này rồi, mà như vậy cũng tốt, chết thì hết khổ rồi... ầy..."

- "Kia chẳng phải cô gái bị bạn trai bỏ rơi khi mang thai hay sao?"

- "Đúng rồi, đã vậy con lại sanh non nên yểu mạng. Mẹ cô ấy đúng lúc ấy tái phát bệnh tim, không lâu sau cũng đột tử. Số cô ấy đúng là khổ quá mà."

- "Có phải là cái cô mà mọi người bảo bị điên, gặp ai cũng lôi kéo, chỉ nói một câu duy nhất 'Anh đưa tôi đi gặp Nhật Huy đi! Không thì nói cho tôi biết Nhật Huy đang ở đâu đi!!!''

- "Mà người nào đang ôm cô ấy vậy? Hình như không phải là bạn trai cũ của cô ấy. Chẳng lẽ là cái tên được thuê dàn cảnh cô ấy phản bội bạn trai đấy chứ..."

Nhật Huy chết lặng. Anh thét lên một tiếng, một tiếng này đau khổ, day dứt, ân hận tột cùng, làm cho ai nấy có mặt đều ám ảnh mỗi khi nhớ lại..

Anh đã làm ra điều gì thế này? Chỉ vì hiểu lầm mà bỏ rơi cô, để cô bơ vơ một mình. Cô với anh lẽ ra đã có một đứa bé kháu khỉnh, nếu anh không bỏ đi, có lẽ họ giờ đây đang một nhà ba người hạnh phúc. Khi mất đi đứa con, mất đi người mẹ cô yêu thương nhất, nỗi thống khổ như vậy một cô gái như cô đã phải trải qua như thế nào? Do anh, tất cả là do anh, cô mới rơi vào hoàn cảnh như vậy, chỉ vì cậu mà cô mới trở nên điên loạn... Là do anh hại chết cô, anh lại không tin tưởng cô, bỏ rơi cô lần nữa, cô mới bị tai nạn thảm khốc đến như thế. Là do anh, tất cả là do anh.

"AAAAAA!!"

Câu nói ngày ấy của cô lại vang vọng bên tai: "Kiếp này anh đã là người của em, dù anh có thay đổi ra sao, dù em có mất đi trí nhớ, cũng sẽ không bao giờ quên đi cái con người đẹp trai này!". Nhật Huy càng siết chặt thân thể lạnh lẽo trong lòng, nước mắt cậu lại chảy dài, chảy xuống khóe môi cô...

Thanh Vi, anh đã nợ em quá nhiều, đã để em một mình khổ sở. Không sao, anh sẽ xuống tìm em, bù đắp lại cho em...

5 năm sau

Hai người một lớn một nhỏ đứng cúi đầu trước mộ một người phụ nữ. Chính là Nhật Huy và Nhật Khang - kết tinh tình yêu của cậu và Thanh Vi. Nhật Huy đưa tay vuốt theo đường nét khuôn mặt người con gái, mắt dâng lên một tầng sương mỏng, khẽ thì thào: "Vi Vi, chờ anh, chờ anh nuôi dưỡng Nhật Khang nên người, anh sẽ đến tìm em... trả hết nợ nần cho em. Chờ anh..."

Nếu 5 năm trước, cha mẹ không cho anh biết họ đã lén đem cháu nội đi, dùng tiền bắt người của bệnh viện nói với Thanh Vi đứa con của họ chết yểu thì anh đã không do dự đi theo cô rồi. Anh xoa đầu con trai, lặng yên nhìn ảnh cô gái, môi gắng gượng nở một nụ cười, nhưng thê lương vô hạn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro