Không thể quên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Vi là một cô gái xinh xắn, dễ thương, trên môi luôn nở nụ cười thật tươi trong tình yêu thương của cha mẹ, của bạn bè xung quanh. Nhưng, niềm hạnh phúc ấy sao thật mỏng manh, cha cô gặp tai nạn năm cô 10 tuổi, mẹ cô vì quá thương tâm mà tim bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cô giống như đang hạnh phúc nơi thiên đường lại đột ngột té thẳng xuống địa ngục tăm tối, nhưng cô không thể sợ hãi, không thể chạy trốn, vì cô còn có mẹ. Từ đó, người ta chỉ còn nhìn thấy một Thanh Vi lạnh lùng, điên cuồng làm việc, nụ cười hồn nhiên của cô có lẽ chỉ còn tồn tại trong quá khứ.

Nhật Huy đến như một món quà kì diệu của Thượng Đế, sưởi ấm cho trái tim tưởng chừng làm từ băng lạnh ngàn năm kia.

Hai người học chung lớp với nhau 4 năm cấp II, lại cùng thi đậu vào trường THPT trọng điểm của thành phố. Dù biết cô khá lãnh đạm, nhưng Nhật Huy cũng không ngờ cô lãnh đạm đến mức ngay cả học chung với cậu 4 năm thế mà không biết cậu thì rất giận. Số phận lại sắp xếp cho cậu ngồi cạnh cô, để cho cậu có cơ hội quấy nhiễu cô, khiến cô không thể không chú ý đến sự tồn tại của cậu.

Sau một năm 'bận rộn' quấn lấy cô, cuối cùng đến năm 11, cô bắt đầu không cho cậu xơi bơ nữa, hai người coi như trở thành bạn bè hơi hơi thân thiết, mà cậu cũng là người bạn duy nhất của cô! Nhưng cậu vẫn chưa thỏa mãn, muốn địa vị của mình trong lòng cô phải cao hơn nữa, phải lấp đầy tim cô. Thế là, đầu năm 12, cậu đã thành công thăng chức thành bạn trai cô.

Thanh Vi đối với người bạn trai này thật là rất vừa ý, vừa ý đến ngỡ ngàng. Nhật Huy vốn là con trai độc nhất của Viện trưởng Bệnh viện lớn nhất thành phố, mặt mày lại sáng sủa, khôi ngô tuấn tú, được bao cô gái thầm thương trộm nhớ. Vậy mà cậu ấy lại chỉ thích quấn lấy cô trêu chọc, bị chọc mãi cô cũng phát cáu, vậy mà cậu ấy lại sung sướng ra mặt vì đã làm cho mặt cô đổi sắc. Cậu ấy rất thích nói chuyện với cô, hễ nhìn thấy cô lại sáp lại liến thoắng cả buổi, mà cô không biết từ bao giờ lại thích nghe cậu ấy nói chuyện đến thế... Hoàn cảnh của cô, cậu cũng biết. Cậu không có giống như mấy cậu đẹp trai trên truyền hình đưa tiền cho cô - dù cô biết cậu có dư khả năng, Nhật Huy lại dùng cách khác, cậu hỏi thăm cô, an ủi cô, động viên cô, thỉnh thoảng lại đến nhà cô phụ giúp cô vài việc lặt vặt. Thanh Vi lại cảm động vô vàn, trong tim lặng lẽ dành cho Nhật Huy một vị trí hết sức đặc biệt và quan trọng.

Vì muốn học cùng trường Đại học với Nhật Huy, Thanh Vi ngày đêm học tập để vào trường ĐH Y Hà Nội. Trong khi cô lo lắng đến mất ngủ, ai kia lại nhàn nhã, từ tốn như chuyện thi Đại học chỉ là chuyện móc tiền bỏ vào túi!!! Mà cũng phải thôi, Nhật Huy chính là một tài năng xuất chúng, dù cả ngày cà lơ phất phơ bám lấy cô vẫn ở lì vị trí nhất khối bao lâu nay. Cô thật ghen tị với cậu, sao cậu sinh ra lại hoàn mỹ đến thế cơ chứ, đúng là làm cho người bạn gái như cô cảm thấy chới với, cái câu nói 'Môn không đăng, hộ không đối' cứ dày vò cô mấy đêm, cho đến khi cậu gõ đầu cô bảo cô nghĩ nhiều quá cô mới hơi yên tâm mà quên đi. Thấy cô vừa bận việc làm thêm, vừa phải nhồi nhét kiến thức bị hỏng trước đây, cậu đành ủy khuất dạy kèm cho ai kia. Thanh Vi dĩ nhiên gật đầu lia lịa, không hề biết người kia chẳng qua là muốn bám lấy co nhiều hơn nữa, dạy kèm cho cô chỉ là 'tiện tay' mà thôi! Những ngày tháng ôn luyện cùng nhau ấy, có lẽ là những hồi ức đẹp đẽ nhất của hai người.

Ngày mùa thu, khí trời mát mẻ, trong thư viện trường, Thanh Vi vừa làm xong một bài tập khó nhằn, phấn khởi quay sang định khoe với Nhật Huy thì bắt gặp khoảnh khắc cậu đang chăm chú đọc sách. Thanh Vi ngây người nhìn cậu, nghĩ thầm "cậu ấy là của mình, là của mình, haha". Chịu không nổi ánh nhìn như sói đói nhìn thỏ con của cô, cậu quay sang bẹo má cô:

"Đẹp trai lắm đúng không?"

Cô bị bắt quả tang nhưng vẫn thản nhiên nhìn cậu chằm chằm, rồi đột nhiên, Thanh Vi nhào vào lòng Nhật Huy, cảm nhận những ấm áp mà cậu mang lại, khẽ thì thầm:

"Kiếp này anh đã là người của em, dù anh có thay đổi ra sao, dù em có mất đi trí nhớ, cũng sẽ không bao giờ quên đi anh, cái con người đẹp trai này!". Tự nhiên bật thốt một câu sến súa đến thế, cô hận không thể cắn đứt lưỡi mình đi cho rồi, xấu hổ giấu mặt vào lòng anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh, đáy lòng lại dâng lên một niềm ngọt ngào khó tả.

Nhật Huy cười híp mắt, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, lại ôm cô thật chặt thật chặt... Cô gái này, càng ngày càng khiến anh yêu chết được!

Hạnh phúc đã nâng cô bay lên tận trời cao, cho cô những vui vẻ đã lâu không thể có. Vậy mà, một lần nữa, ông Trời lại ngay lúc cô hạnh phúc nhất, tước đoạt hết thảy của cô...

Cha mẹ cậu ban đầu biết chuyện của hai người cũng không bận tâm nhiều vì nghĩ cậu chỉ là chơi cho vui. Nhưng thật không ngờ, sáng hôm ấy có người tới nói với hai ông bà chuyện cậu đêm qua không về là do cậu ở cùng với một chỗ với Thanh Vi. Cảm thấy không ổn, ông bà muốn con mình phải kết hôn với cô gái khác xứng đôi vừa lứa chứ không phải một đứa con gái không cha nghèo hèn. Ông bà lôi Nhật Huy ra dạy dỗ, từ khuyên nhủ đến bắt ép cậu từ bỏ mối tình không có kết quả này, cậu thì vẫn thủy chung bảo vệ tình yêu của mình, còn nói sẽ vì cô mà chịu trách nhiệm hết thảy. Hai ông bà giận tím mặt, cậu cũng không thèm để ý, chỉ lo quan tâm đến Thanh Vi đã mấy ngày trốn tránh cậu. Cha mẹ Nhật Huy biết tính con trai, nếu cương không được, thì dùng nhu...

Nhật Huy tin tưởng vào tình yêu của họ rồi sẽ đơm hoa thơm kết trái ngọt, tin tưởng vào bản thân, lại càng tin vào Thanh Vi sẽ cùng mình một lòng bước tiếp bên nhau. Nhưng niềm tin ấy vỡ vụn thành ngàn mảnh, từng mảnh từng mảnh cắm thật sâu vào trái tim Nhật Huy khi cậu nhìn thấy một màn này trước mắt : Thanh Vi ôm hôn một cậu trai trước cổng trường! Cậu không tin vào mắt mình nữa, đây không phải là sự thật, không phải! Đôi chân cậu không tự chủ chạy đến, trước mặt bao nhiêu người đấm thẳng vào mặt tên kia rồi lạnh lùng bỏ đi. Từ đầu đến cuối, cậu không hề liếc mắt nhìn Thanh Vi đang nước mắt lưng tròng, không ngừng chạy theo gọi cậu trong vô vọng...

Sau cái đêm đi quá giới hạn ấy, Thanh Vi không hề cảm thấy hối hận khi trao cho anh thứ quí giá nhất của mình, nhưng nghĩ tới đối mặt với anh thì cô không dám, cứ thấy ngượng ngùng xấu hổ. Càng bất ngờ hơn, cha mẹ cậu ấy tìm đến tận cửa, bảo cô nên khôn ngoan dừng lại, quan hệ của hai người sẽ không có kết quả tốt đẹp. Thanh Vi rất buồn, vì cô hiểu được nỗi lòng của cha mẹ cậu. Nhưng cô yêu Nhật Huy, Nhật Huy bây giờ không chỉ là người cô yêu, mà còn là chỗ dựa của cô. Nhật Huy không vì cô nghèo khó mà khi dễ, lại chăm sóc mẹ cô, giúp đỡ cô rất nhiều việc. Anh cũng có mối giao hảo rất tốt với người trong 'xóm nhà nghèo' của cô, ai ai cũng yêu mến anh, chúc phúc cho cô và anh. Cô quyết tâm sẽ chứng minh cho cha mẹ anh thấy cô hoàn toàn có thể đem đến hạnh phúc cho anh. Mà sao ông Trời nhẫn tâm đến thế, giáng xuống cô nỗi oan như thế, cô nào có quen biết gì người con trai xa lạ kia, là do hắn đột nhiên cưỡng hôn cô, lại còn để anh bắt gặp. Anh nghĩ cô là loại người như vậy sao? Sao anh không cho cô cơ hội giải thích chứ?

Nhật Huy cắt đứt mọi liên lạc ở Việt Nam, đến Úc du học, mang theo kí ức về Thanh Vi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, hi vọng vơi đi mối sầu trong lòng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro