[BxB] Chim trong lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Boy's love, brother.

———

Diego Wright nhìn lá thư mời dự tiệc tối của nữ hoàng trong sự kích động kèm nỗi lo âu. Đối với một lão Tử tước vừa được phong vị vài năm giờ đang lên kế hoạch lôi kéo những nhà quý tộc lâu đời, lá thư này chẳng khác gì thông báo với lão rằng ước mơ của lão đã thành hiện thực. Nhưng lão vẫn có chút lo sợ. Âu không phải vì nhà Wright không đủ sức ăn diện khi ra mắt nữ hoàng, mà là lo đám Bá tước ngoài kia sẽ cười nhạo dung mạo nhà Tử tước bọn họ. Bọn quý tộc lâu đời nhàm chán đến độ có thể mang mã ngoài người khác ra làm trò cười hàng tháng trời, lão lại chả biết quá. Mà lão cũng già rồi, sao có thể theo kịp thẩm mỹ giới quý tộc?

Sau ba lần bốn lượt suy tính, cuối cùng lão nhìn về phía gương mặt của thằng con ất ơ mà lão phải rủa thầm mỗi khi chạm mặt - Brodie Wright.

"Cha, hôm nay dậy sớm nhỉ?"

Gã con một của lão lại ôm hình dáng lôi thôi với cái mùi rượu rẻ tiền về nhà, lão tự hỏi mấy cái lễ nghi đắt tiền mà lão cho gã học đã bị con chó nào tha mất rồi.

"Hôm nay công tử nhà Wright của chúng ta về sớm, đã vậy còn quan tâm tới giấc ngủ của cha nó. Thật là quý hóa làm sao."

Brodie xốc cổ áo lên để gãi cổ, động tác chẳng có chút kiềm chế nào, như thể sợ người ta không thấy mấy vết hôn đỏ ửng hòa cùng son môi trên người gã. Gã ngáp một cái trước khi nói: "Tất nhiên rồi, chính ngài đã dặn ta sáng nay phải có mặt ở nhà. Ta đã cố tình hủy hẹn với Lisa để trở về thăm ngài đây."

"Ngươi cũng biết ta dặn ngươi có mặt ở nhà vào buổi sáng cơ đấy. Bây giờ đã qua giờ ăn cơm rồi thằng ôn con! Và ta thì đang ngủ trưa! Chẳng có đứa trẻ quý tộc nào đến tận giường để lay cha mình dậy vào giờ này cả!"

Brodie nhún vai. "Ít ra trời vẫn còn hạ nắng mà đúng không? Với cả cha à, không có đứa trẻ quý tộc gọi cha mình dậy vào giờ này là vì vốn chẳng có Tử tước nào ngủ trưa vào giờ này cả."

Lời của gã khiến bộ ria mép lão run run, quả đầu hói hơn phân nửa của lão bóng lưỡng như quả trứng gà luộc. "Thằng ôn con! Ngươi chỉ trả treo là giỏi!"

"Bla bla... sao cũng được. Nếu ngài gọi ta chỉ để ta kêu ngài dậy rồi phàn nàn về việc này thì ta đi trước nhé." rồi gã xoay người đi như một quý tộc bận rộn điển hình.

"Thằng con chết tiệt! Mau quay lại đây! Ta có chuyện nghiêm túc muốn nói với ngươi!"

Brodie nhún vai nắm lấy tay nắm cửa.

"Brodie Wright! Ngươi có cần tiền tiêu vặt tuần này không hả?!"

Brodie đột ngột quay trở về trên chiếc ghế bành tô đối diện cha gã, nở nụ cười hiền lành như một đứa con hiếu thảo. "Thưa cha, người có gì muốn dạy bảo đứa con ngu muội này ạ?"

Thái độ lật mặt khiến lão Tử tước Wright tức run người, nhưng nghĩ tới lá thư có dấu mộc hoàng gia, lão hít một hơi thật sâu. "Ngươi, lấy giúp ta lá thư ở trong tủ đầu giường."

Brodie làm theo lời lão, thấy lá thư mang dấu sáp hoàng gia đã được hé mở, gã nhìn lão cha như thể muốn nói: Ông chuẩn bị làm thứ điên khùng gì đây hả lão già?

"Như ngươi thấy đó, nhà chúng ta cần một người đại diện để đến dự tiệc sinh nhật của nữ hoàng..."

"Và ngài định bảo ta đi?"

"Đây là một cơ hội hiếm có. Nếu ngươi sở hữu thái độ đứng đắn tại dạ tiệc..."

"Sao ngài không tự mình đi? Từ khi nào ngài lại tự tin rằng đứa con quý hóa của mình sẽ đứng đắn tại bữa tiệc vậy?"

"Brodie, nghe này, ngươi đã 22 tuổi rồi. Quãng thời gian chơi bời lêu lổng nên kết thúc..."

"Thành thật mà nói, con nghĩ mình vẫn chưa đủ già dặn về mặt tâm lý để gánh vác trách nhiệm này thưa cha. Ngài có đứa con riêng nào không? Nếu có hãy mang về, ta sẽ giúp ngài nói đỡ cho mẹ rằng ngài thương yêu đứa con quý hóa này đến nỗi đã sáng tạo ra một đứa trẻ khác để thay hắn kế thừa nghĩa vụ nặng nề của gia đình..."

"Câm miệng! Sao ngươi cứ thích ngắt lời ta vậy hả?!"

Lão Wright thực sự bị chọc giận. Nhớ năm đó lão và vợ mình vì sợ bi kịch đến từ tranh giành tài sản nên quyết định chỉ sinh một người con, giờ đây đứa con duy nhất đó không những ất ơ không ra hồn mà còn khiến lão lên máu hết lần này đến lần khác. Giá mà đêm hôm đó lão và vợ lão chỉ đơn giản đắp chăn ngủ đến sáng thì hay biết mấy.

Sau khi lại chửi con mình một trận, vứt hết cả lễ nghi và tước hiệu quý tộc. Lão Wright dán vào lỗ tai Brodie một câu "Tốt nhất là tìm một vị tiểu thư xinh đẹp lễ nghi về đây!" rồi tống cổ gã ra khỏi phòng.

Và đó là lý do Brodie nhà Tử tước Wright có mặt trong buổi tiệc xa xỉ này.

Đối với giới quý tộc, Brodie là một gương mặt mới. Hiển nhiên, gã chỉ thường xuất hiện ở mấy khu đèn đỏ bình dân với mỹ danh là "trải nghiệm cuộc sống nông dân" để à ơi với gái bán hoa, đôi khi còn đùa giỡn nông nữ vùng lân cận. Nên dù danh tiếng của hắn đã nổi như cồn trong giới quý tộc, nhưng rất ít người tận mắt chào hỏi hắn. Hơn nữa, bây giờ hắn đang mặc bộ lễ phục cùng vài món phục sức đắt tiền, đầu tóc thì chải vuốt tỉ mỉ, thêm cả cái mã ngoài chói lòa đó thì hiếm ai liên tưởng đến tên vô lại nhà Wright. Theo lời của lão Tử tước Wright, Brodie khi ăn diện lên cũng có chút phong phạm của lão ngày trước. Nếu được quý phu nhân hay tiểu thư nhà quý tộc lâu đời để ý thôi thì cũng đáng những đồng vàng lão bỏ ra cho gã.

Mã ngoài của Brodie Wright đúng là được Thượng Đế sáng tạo để lừa gạt những thiếu nữ mới lớn. Tuy nhiên, khi đứng giữa những cái nhìn đầy mời gọi, bên trong cái mã nghiêm trang đó, đầu gã chỉ lặp đi lặp ba chữ: Chán-muốn-chết.

Một buổi dạ tiệc đầy ánh đến và rượu thịt, với những quý cô và phu nhân mặc váy crinoline siết chặt eo, quý ông mang giày cao gót và chào nhau bằng những nụ cười giả lả. Chán òm! Gã vừa lén trợn mắt vừa nhấp một ly rượu đỏ. Brodie đến đây vì nghe lời mẹ mình, bà bảo buổi dạ tiệc lần này sẽ có sự xuất hiện của Aaron Edwards - cháu trai của nữ hoàng - và nếu họ làm bạn với nhau thì tuyệt biết mấy.

Aaron là một nhân vật bí ẩn nhưng chẳng xa lạ gì với giới quý tộc hào nhoáng, kể cả tên vô lại như Brodie cũng thoáng nghe mấy lần. Aaron là con của Công tước Edwards cùng em gái nữ hoàng đương nhiệm, sức khỏe cậu ta vốn yếu ớt từ nhỏ nên không hay xuất hiện ở nơi đông người. Năm 6 tuổi - sau khi mẹ mất, năm 10 tuổi - Công tước Edwards tái hôn, và tận năm 17 - khi cha và mẹ kế qua đời trong vụ tai nạn tàu thuyền; số dịp có thể gặp mặt vị thiếu gia này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Người ngoài muốn thông qua Aaron để hợp tác với nhà Công tước quý hóa này đều bị chặn ngoài cửa.

Việc không thể chạm mặt không đồng nghĩa với việc Aaron sẽ đứng ngoài vòng dư luận, ngược lại, lời đồn về cậu nhiều khôn xiết. Thứ Brodie thường nghe nhất là thiếu gia nhà Edwards không thể sống qua năm 18 tuổi. Đúng là mồm mép của dư luận, Brodie nghĩ thầm. Hiện tại Aaron đã 20 rồi đó thôi, và cậu ta vẫn còn đủ sức đến dự tiệc sinh nhật của dì mình.

Chỉ là không biết đối phương là ai trong số những nhân vật trước mặt. Cầu trời cho mẹ gã không tung cần câu trống rỗng lừa gạt gã tới đây. Brodie thực sự rất tò mò với vị thiếu gia mà mẹ gã cho rằng thích hợp làm bạn với mình.

"Thiếu gia Edwards đang ngồi ở đó à? Thật xinh đẹp... Ngài ấy đã ở đó một lúc rồi. Bạn nhảy của ngài ấy đâu?"

Cách hắn không xa có một nhóm tiểu thư cầm quạt lông che miệng thì thầm. Một tiếng trống hăng hái vang lên trong đầu gã, Brodie theo lời bọn họ len lén nhìn qua. Trong góc khuất không mấy nổi bật, trên bộ sofa được chuẩn bị riêng, vị thiếu gia trẻ tuổi với nước da trắng đến mức tái nhợt khoác trên người bộ lễ phục quý hóa ngồi đó, cả người bao phủ bởi bầu không khí túc mục và trầm lắng.

Đó là một loại khí chất độc đáo không lẫn vào đâu được, so với bọn quý tộc màu mè xung quanh, cậu ta càng giống quý tộc. Brodie một bên nghĩ một bên tiếp tục nghe lén các vị tiểu thư nhỏ giọng.

"Hưm. Không phải bạn nhảy bỏ đi mà là ngay từ đầu đã không có rồi." lời nói tràn ngập mỉa mai khiến Brodie nhíu mày.

"Ý cô là...?"

"Cô không biết sức khỏe Aaron Edwards không tốt sao? Mọi người đều sợ cậu ta mới nhảy nửa bài đã ngã ngất trên sân tiệc."

"Thật sao?"

"Nếu không cô nghĩ bộ ghế đó nữ hoàng chuẩn bị cho ai? Nghe nói từ khi Công tước Edwards kế thừa tước vị, sức khỏe cậu ta càng ngày càng kém, gần đây thậm chí chỉ có thể sử dụng xe lăn để đi lại."

"Ôi chao, thật đáng thương..."

"Đúng vậy, rất đáng thương hại. Đẹp thì đẹp, nhưng không có không có thực quyền, đi vài bước đã thở không ra hơi cuối cùng chỉ có thể trở thành trò đùa thôi."

Hiện tại, xung quanh Aaron không có bất kỳ ai khác. Cậu đẹp như một bức họa và bị giam trong chiếc lồng kính vô hình, nó bảo vệ cậu nhưng rồi cũng khiến cậu cô độc đến tội nghiệp.

Brodie có hơi khó chịu khi nghe lến lời bình chói tai này. Có lẽ do ngoại hình Aaron quá xuất sắc, khí chất cũng quá sạch sẽ, nếu bắt một tên vô lại với vốn văn học nghèo nàn như gã so sánh thì hẳn chỉ có hai chữ "thiên thần" mới hợp với cậu ta. Một người như thế mà lại trở thành đề tài cho người khác bàn tán ác ý thì thật bán bổ.

Khi Brodie thoát ra khỏi mớ cảm xúc kỳ quái, gã phát hiện mình đã cất bước đến gần vị thiếu gia nhà Edwards. Gã thở dài, nếu mẹ và cha biết sự đồng cảm vẫn tồn tại trong kẻ ất ơ vô lại như gã thì họ sẽ bật khóc mất.

Có lẽ ý thức được gã đang đi tới, thiếu niên hơi ngẩng đầu, sau đó đứng dậy với tư thế kiểu mẫu khi giao tiếp. Brodie có chút khâm phục.

"Chào ngài, tôi là Brodie, đến từ nhà Tử tước Wright phía Tây."

Aaron có một đôi mắt xanh như bầu trời và hàng mi cong đẹp như hàng liễu rũ. Lúc đôi mắt đó nhuốm vẻ uể oải không phù hợp với cảnh vật xung quanh, cậu đáp lại gã với phép lịch sự tối thiểu không chọn ra lỗi sai nào: "Chào ngài, tôi là Aaron Edrawds. Nghe danh đã lâu, rất vui được gặp mặt."

Haha... Brodie cảm thấy Aaron đúng là lịch thiệp. Đời nào mà vị thiếu gia của nhà Công tước cao quý lại nghe đến tên gã vô lại của nhà Tử tước bé tẹo, vừa nổi lên vài năm nay chứ? Nếu có thì chắc cũng ngay lập tức lắc đầu vì sợ bẩn tai.

"Tôi nghe nói ngài rất giỏi bắn súng và cưỡi ngựa." nhưng lời tiếp theo của cậu lại khiến gã phải thay đổi định kiến.

Có lẽ những đứa trẻ nhà Công tước thực sự có nguồn tin đáng tin cậy để tìm hiểu về các vị quý tộc trong vương quốc. Nói vậy hẳn là họ đều biết sở trường thực sự của Brodie bên cạnh những "chiến công vang dội"...

Chết tiệt, vậy mà chẳng ai khen gã được một câu nào dù là chỉ với phép lịch sự giả tạo.

Đúng vậy, lý do khiến Brodie mang cái mã điển trai nhưng tới hiện tại vẫn chưa bắt chuyện được với người nào trong bữa tiệc là vì mọi người đều lảng đi, sau khi nghe cái tên "Brodie Wright" từ khuôn miệng tuyệt đẹp đó.

"Vâng, đó đúng là sở thích của tôi." - bên cạnh việc trêu chọc các em gái xinh xắn nữa. Brodie thật thà tự bổ sung trong lòng.

"Ồ, tôi cũng rất thích cưỡi ngựa. Đáng tiếc cơ thể này chẳng thể đáp ứng được nhu cầu cỏn con đó." nói tới đây Aaron dừng lại thở dốc, cậu cười một cách ngại ngùng. "Xin lỗi, chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện sau khi ngồi xuống không?"

"Oh, tất nhiên. Xin lỗi, tôi đã không chú ý."

Và rồi họ ngồi xuống đối diện nhau. Brodie cất lời với một giọng khá ngỡ ngàng. "Tôi cứ nghĩ sở thích của ngài Edwards sẽ là đọc sách cơ đấy."

"Đọc sách chỉ là một trong số đó thôi. Người đàn ông nào lại không thích cưỡi ngựa nhỉ?"

"Năm trước tôi được cha mình tặng một con ngựa mua từ phương Đông, nếu ngài có hứng thú thì hôm nào chúng ta có thể đi săn."

"Ngài làm tôi nhớ con ngựa yêu thích của mình, đã rất lâu rồi nó không được ngửi mùi cỏ thơm. Cảm ơn lời mời này, tôi nghĩ sẽ rất vui nếu chúng ta đi cùng nhau. Đáng tiếc là cơ thể tôi khá khó chiều và hạng mục cưỡi ngựa thì quá sức với nó."

"Ồ không sao. Xin đừng ngại ngùng về điều đó. Ngài thích đọc sách đúng không? Thể loại yêu thích của ngài là gì?"

"Ừm... Thực ra nó là tiểu thuyết, tôi thích những câu chuyện viễn tưởng và hài hước." Aaron có hơi ngại ngùng, như thể cậu cảm thấy một vị thiếu gia nhà Công tước thích tiểu thuyết thay vì thơ văn hay sách địa lý chính trị thì thật xấu hổ. Thế nhưng cậu vẫn lựa chọn nói thật ra, điều này khiến Brodie ý thức được đối phương thật đáng yêu.

"Woa. Tôi cũng rất thích tiểu thuyết viễn tưởng."

"Thật sao? Thật không thể tưởng tượng được."

"Ngài không phải người duy nhất nghĩ như vậy." Brodie vô tình nhún vai như một kẻ ất ơ. "Ai mà ngờ kẻ vô lại nhà Wright sẽ đọc sách chứ? Nhưng xin lỗi, cha tôi là một tên quý tộc cổ hủ và tuổi thơ tôi vẫn trải qua như bao quý ông khác để trở nên lịch thiệp. Đáng tiếc là tôi đã hoàn thành vế "quý ông" nhưng vế "lịch thiệp" thì chưa từng tồn tại."

Aaron bật cười. "Ngài thật thú vị."

"Giờ thì ngài là người đầu tiên nói câu đó. Hầu hết họ đều gọi tôi là kẻ vô lại khi tôi cười vào đống lễ nghi vô lý của họ. Ừ thì đó cũng một phần là lỗi của tôi. Nhưng tôi chỉ nghĩ sẽ thật tuyệt nếu mọi người có thể cởi váy crinoline và áo gile để trò chuyện với nhau thôi. Họ không thấy nóng bức trong lớp trang điểm và đống quy củ đi kèm sao?"

"Ngài nói đúng."

"Mà quay lại đề tài đi. Tiểu thuyết yêu thích của tôi là..."

"Thật trùng hợp, tôi cũng rất thích những tác phẩm của..."

Trong một góc không mấy náo nhiệt của dạ hội, Brodie và Aaron đã có một cuộc đối thoại cực kỳ ăn ý với nhau. Có lẽ không một ai trước đó có thể ngờ được báu vật nhà Edwards và tên vô lại Brodie Wright, hai hình tượng được xem là cực bắc và cực nam của thế giới, lại có thể trò chuyện vui vẻ như vậy.

Khi kết thúc đề tài, đến cả Brodie cũng phải khâm phục mắt nhìn người của mẹ mình. Gã và Aaron thực sự rất hợp để làm bạn với nhau. Nhờ có đối phương, gã mới cảm thấy bớt nhàm chán trong bữa tiệc sặc mùi son phấn và nhạc đệm ồn ào.

Trước lúc Brodie mở miệng nói tiếp, một bóng người đột ngột chen ngang.

Người đàn ông cao lớn với nước da hơi sẫm màu. Không hẳn là sẫm màu, hắn ta vẫn đủ tiêu chuẩn về cái đẹp trong giới quý tộc, chỉ là khi được rửa tội bởi vẻ đẹp của Aaron, màu da đối phương trở nên lạc hậu đến xấu hổ. Tuy nhiên, nếu bàn riêng về nhan sắc, kẻ tự luyến như Brodie lần đầu tiên thừa nhận một gương mặt có đủ điều kiện để so sánh với gã.

"Aaron, đã muộn rồi, chúng ta nên về nhà."

Không một lời hỏi thăm gã hay tự giới thiệu về bản thân, vừa xuất hiện đã đòi mang Aaron đi. Brodie lần đầu tiên cảm thấy khó chịu khi không được chiêm ngưỡng cái lịch sự giả tạo của giới quý tộc.

Và rồi hắn đứng lên, cố tình lăn ngang qua mắt người đàn ông vừa xuất hiện. "Chào ngài, tôi là Brodie Wright. Rất vui được gặp mặt."

Người đàn ông kia đánh giá gã một lượt từ trên xuống dưới bằng đôi mắt nghi kỵ và thù địch. Nhưng tại sao? Gã đã làm gì đâu nào? Brodie tự hỏi.

"Chào ngài, tôi là Ivan Edwards, anh trai của Aaron. Rất vui được gặp mặt."

Và rồi Brodie nhớ ra. Nếu cha và mẹ biết gã quên béng mất khuôn mặt điển trai chết người của Ivan Edwards thì đừng nói là tiền tiêu vặt một tuần, họ vứt gã ra khỏi nhà gã cũng chẳng thể biện minh.

Mọi người cho rằng sau khi cựu Công tước và Công tước phu nhân qua đời, báu vật nhà Edwards sẽ dần lộ diện trước mắt công chúng như một bảo tàng được vén rèm cho khách tham quan chiêm ngưỡng. Nhưng sự tồn tại của Ivan - người anh kế của Aaron - đã tiếp nối "truyền thống" tốt đẹp đó một cách vặn vẹo. Đã ba năm trôi qua kể từ khi Ivan kế thừa tước hiệu, nhưng đây mới là lần thứ hai Aaron được xuất hiện trước công chúng.

Trước đây Brodie luôn xem những tin đồn là gió thoảng bên tai và chuyện nhà người khác không phải chuyện của mình, nhưng cuộc trò chuyện vừa rồi với Aaron khiến gã không thể đứng ngoài cuộc. Aaron là một thiếu niên tốt, dù sức khỏe không đầy đủ nhưng cậu vẫn có quyền tự do hoạt động theo ý mình muốn. Nếu ngay từ đầu cậu được đến nhiều buổi dạ tiệc hơn, tham gia nhiều cuộc gặp mặt với những người cùng giai cấp,... thì chắc chắn cảnh tượng Aaron cô đơn trong góc phòng dạ tiệc sẽ không bao giờ xảy ra.

"...Sự bảo bọc Aaron giống như chôn một kho tàng xuống đất của Edwards có thực sự là tốt cho cậu không?"

Hai anh em nhà Edwards ngơ ngác nhìn gã.

Brodie chợt nhận ra mình vừa mất kiểm soát và nói thẳng những gì gã suy nghĩ trước mặt bọn họ. Xong rồi, lão cha sẽ đánh gãy chân gã khi gã trở về nhà.

"Ngài Wright." Ivan nhìn gã như nhìn một con ruồi nhặng. "Tôi nghĩ việc kiểm soát suy nghĩ và lời nói của mình là một trong những quy tắc cơ bản trong lễ nghi quý tộc. Không thể kiểm soát được lời nói thì thật đáng hổ thẹn với danh nghĩa là một con người."

Brodie cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao lão cha dặn gã năm lần bảy lượt là phải cẩn thận Ivan nhà Edwards. Khác với những đứa trẻ quý tộc được nuôi dạy từ nhỏ, mẹ của Ivan là con gái một kỵ sĩ và cha hắn là một Nam tước hết thời. Có một đoạn thời gian trong tuổi thơ ấu Ivan phải đi làm người hầu cho nhà quý tộc cao hơn. Đến tận khi mẹ mình tái hôn với Công tước, hắn mới có thể tiếp thu lễ nghi và tri thức một cách chính thống. Ivan là một kẻ vừa có sự thông minh và kiêu ngạo của giới quý tộc, vừa có miệng lưỡi sắc bén của lớp bình dân. Và một Brodie vô lại không thể đấu với hắn về tất cả các mặt.

Brodie nhìn sang Aaron, cậu không nhìn hắn. Giống như ánh mắt đầu tiên gã nhìn cậu, Aaron thu mình lại, ánh mắt thoáng sắc u tối mà người khác không thể hiểu nổi. Cậu nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, như một bức họa tuyệt đẹp và từ chối mọi tiếp xúc với thế gian.

Ivan cúi đầu thì thầm vào tai cậu với chất giọng dịu dàng đến kỳ dị: "Aaron, về thôi."

Và rồi họ nắm tay nhau, có lẽ sợ em mình bị ngã, Ivan dùng một tay đỡ lấy hông cậu, chầm chậm rời khỏi bữa tiệc. Brodie cứ có cảm giác tư thế của hai người họ có gì đó không đúng, nhưng gã không thể nói nó không đúng chỗ nào.

...

Sau bữa tiệc tối đó, Brodie và Aaron đã trở thành bạn, đôi lúc gã cảm thấy duyên phận thật kỳ diệu. Nếu là bình thường, Brodie sẽ lôi người bạn mới mình đi đây đi đó, có thể theo ý đối phương mà thưởng thức những thú vui quý tộc, hoặc thể hiện sự đột phá trong "trải nghiệm cuộc sống bình dân". Nhưng vì tình trạng sức khỏe, người bạn nhà Edwards này và gã chỉ có thể ngồi trong thư phòng để nói về mấy đề tài quái dị. Kỳ lạ là Brodie không hề thấy buồn chán.

"...Và họ hoảng hốt: Thiếu gia Brodie à, ngài vừa ăn son môi của Lisa!"

Đây là lần đầu tiên gã kể về những chuyện ở khu bình dân mình từng chứng kiến với giới quý tộc. Aaron không hề thấy nó thô bỉ, ngược lại còn hứng thú cực kỳ, vừa nghe vừa cười sảng khoái.

"Ôi chúa ơi. Cậu thực sự đã ăn son môi của một cô gái sao?"

Brodie không thấy hổ thẹn mà nhún vai. "Aaron à, cậu không biết cuộc sống bình dân màu sắc như thế nào đâu. Son môi của Lisa do chính cô ấy làm ra, nó khác hoàn toàn với loại mà các quý bà hay dùng, mùi rất thơm, giống như mật ong vậy. Lúc đó tôi đã say đến quên đường về nhà, sao có thể ngờ nó là son chứ."

"Vị của nó thế nào?"

"...Nó tệ đến mức khiến tôi tỉnh cả rượu."

Và Aaron lại bật cười.

"Cậu đừng cười, tôi chắc rằng bất kỳ quý ông nào lần đầu đến phố đèn đỏ cũng sẽ có những câu chuyện ngu ngốc như vậy."

"Nhưng không ai đến phố đèn đỏ chỉ để chơi bài thâu đêm như cậu cả."

"Thế thì sau này sẽ có rất nhiều người nữa."

Cuộc nói chuyện đang cao trào thì một tiếng gõ cửa xen ngang. Aaron nói: "Mời vào."

Và Ivan xuất hiện. Sự có mặt của Ivan khiến Brodie nhận ra bọn gã đã nói chuyện được một tiếng.

"Aaron, em phải nghỉ ngơi." Ivan rõ ràng đang ra lệnh cho cậu.

Aaron không có vẻ gì khó chịu, chỉ là khuôn mặt lại nhuốm vẻ mệt mỏi hơn trước. Quãng thời gian ngắn tiếp xúc Brodie biết được cậu cũng không thích bầu không khí giữa mình với anh mình là bao. Gã thì đi theo bạn bè, ghét cay ghét đắng thái độ tự cho mình là đúng của Ivan.

"Ngài Wright, tôi nghĩ cuộc trò chuyện hôm nay đến đây là được rồi."

Và cả ánh nhìn chết tiệt đó khi nhìn gã nữa. Brodie không thể hiểu nổi lý do tại sao Ivan cứ nhìn gã như kẻ đang chuẩn bị cướp miếng đồ trong đĩa ăn của hắn.

"Tiếc quá, Aaron. Tôi còn rất nhiều chuyện thú vị muốn kể cho cậu."

Trước khi Aaron kịp đáp lời, Ivan đã chặn ngang: "Ngài là bạn của Aaron, cơ hội để trò chuyện còn nhiều. Hiện tại xin thứ lỗi, Aaron cần nghỉ ngơi."

Aaron gửi cho Brodie ánh mắt ngại ngùng sau đó chào tạm biệt trước khi để Ivan bế mình lên xe lăn (lời đồn đã đúng, Aaron yếu đến mức không thể đi lại thường xuyên được). Còn gã chỉ có thể theo chân người hầu rời khỏi lâu đài.

Đây là chuyện luôn xảy ra với Brodie khi đến thăm thiếu gia Edwards, gã chẳng bao giờ nói chuyện với cậu hơn một tiếng đồng hồ, Ivan sẽ luôn đúng giờ đến nhắc bọn họ với lý do là sức khỏe của Aaron. Lúc đầu Brodie cứ nghĩ do gã đến quá trễ nên làm lỡ mất giờ nghỉ trưa của bạn mình, nhưng ở những lần sau, dù gã có đến vào sớm tinh mơ hay khi bữa trưa kết thúc, Brodie và Aaron vẫn chỉ có thể trò chuyện vỏn vẹn một giờ, không hơn không kém.

Brodie từng hỏi mẹ gã về Aaron nhà Edwards. Theo lẽ thường, kẻ mang huân hiệu Công tước phải là Aaron mới đúng. Nhưng sau khi cựu Công tước cùng phu nhân qua đời, quyền lực và toàn bộ tài sản lại lặng lẽ lọt vào tay Ivan, đến khi người ta ý thức được thì người anh đến sau của cậu đã nghiễm nhiên ngồi lên vị trí Công tước Edwards.

"Nhưng dù không thể kế thừa huân hiệu thì với tuổi 20, thiếu gia nhà Edwards hẳn cũng phải có lãnh địa cho riêng mình. Đúng không?" và gã hỏi mẹ như thế.

Do Brodie là con một nên gã không thể kế thừa tước vị cho đến cha mình qua đời, cũng không thể được phong tước vị riêng. Aaron thì khác, Aaron là con thứ của một Công tước, còn là cháu của nữ hoàng; theo lý, cậu đã được phong một vùng đất và tước hiệu riêng từ năm 18. Không phải Hầu tước thì ít nhất cũng là Bá tước, dù là gì Aaron cũng sẽ không phải chật vật ăn nhờ ở đậu trong trang viên anh mình như vậy. Còn bằng cách thức "bảo hộ" kỳ quái đó nữa.

Mẹ gã giải đáp rằng: "Thiếu gia Edwards đã được nữ hoàng phong đất và danh hiệu Bá tước từ năm 18 tuổi. Nhưng vì tình hình sức khỏe ngày càng tệ của mình, ngài ấy đã giao cho anh trai toàn quyền quản lý."

"Và sống trong lâu đài Công tước Edwards?"

"Và sống trong lâu đài Công tước Edwards." phu nhân Wright gật đầu. "Ngài ấy chưa từng dọn ra khỏi đó một ngày nào. Không biết vô tình hay cố ý, mọi người cũng thường xuyên quên mất ngài Aaron Edwards còn là một Bá tước."

Brodie im lặng một trong lúc nhìn tách trà trước mặt.

"Thưa mẹ, ngài cảm thấy Công tước Edwards là người như thế nào?"

Như hiểu được ý gã muốn hỏi là gì, phu nhân Wright thở dài: "Brodie này, bàn tán về gia đình người khác không phải chuyện chúng ta nên làm."

"Nhưng ngài cũng cảm thấy Công tước Edwards có vấn đề đúng không?"

Đầu tiên là cướp đi quyền thừa kế, sau đó là quyền quản lý lãnh địa của em mình, rồi còn giam lỏng em trai với mỹ danh là "chăm sóc". Mấy vấn đề nội bộ gia đình quý tộc thật khiến người ta lạnh người.

"Đó là lý do chúng ta chỉ có mỗi đứa trẻ là con thôi đó, Brodie."

Brodie nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình với mẹ mấy ngày trước, lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì gã không có bất kỳ người anh em nào.

Suy nghĩ đó của Brodie càng vững chắn hơn vào một buổi trưa nọ, khi gã đến thăm Aaron và cả hai ngồi đọc tiểu thuyết suốt cả buổi trưa.

Tiết trời vào thu khiến cái nắng cũng trở nên dịu dàng, đọc quyển sách thú vị, thưởng thức tách trà thơm mát cùng người bạn thân thiết, đôi lúc dừng lại nhìn thoáng qua cửa sổ, Brodie chợt nhận ra bản thân vừa trải qua một ngày hoàn hảo.

Trên chiếc ghế đối diện, Aaron đã ngủ quên từ lúc nào. Từ trước tới nay cậu luôn tuân thủ các lễ nghi trước mặt người ngoài (bao gồm gã), đây là lần đầu Brodie thấy cậu ngủ gật gù như vậy. Hẳn là cậu đã mệt lắm, dù sao sức khỏe của thiếu niên cũng không được tốt.

Vào lúc Brodie phân vân xem nên gọi người hầu đến hay đánh thức bạn mình dậy trước thì cửa phòng sách vang lên tiếng gõ cửa.

Aaron vẫn không tỉnh dậy, Brodie đành đại diện lên tiếng: "Mời vào."

Ivan Edwards vừa mở cửa đã thấy em mình nghiêng đầu vào ghế đệm ngủ say. Hắn thoáng thấy cảm ơn đống lễ nghi chết tiệt của bọn quý tộc đã khiến Brodie giữ khoảng cách với Aaron thay vì động vào người cậu.

"Ngài Wright, thật xin lỗi, xem ra cuộc gặp mặt không thể không kết thúc tại đây. Lâu đài chúng tôi rất hoan nghênh ngài ghé thăm vào lần sau."

Dù nói xin lỗi nhưng biểu cảm của hắn lại cực kỳ hả hê. Brodie nhìn mà ngứa cả răng. Tên khốn này, nếu nơi họ đang đứng là khu bình dân gã chắc chắn nhào lên đánh cho khuôn mặt giả tạo đó một trận.

Nhưng nếu Brodie làm vậy gã sẽ bị cha đánh gãy chân rồi đá đến đây làm người hầu để chuộc tội mất. Vì tương lai chính mình, gã không thể không mỉm cười khách sáo: "Ồ không, người xin lỗi phải là tôi mới đúng. Xin lỗi vì đã làm phiền các ngài. Aaron có lẽ đã mệt lắm, tôi xin phép về trước. Mong rằng Aaron không sao. Xin gửi lời tạm biệt của tôi cho cậu ấy."

"Tất nhiên rồi." Ivan nhìn gã như thể đang vừa nghiến răng vừa nói "ngươi có tư cách gì để gọi thẳng tên Aaron?". Nó làm Brodie hơi rùng mình.

Ivan luôn dùng thái độ thù địch với gã, Brodie chẳng xa lạ gì, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bộc lộ ác ý rõ rõ ràng như thết. Ivan như hận không thể trói tay chân gã lại rồi ném xuống biển vậy.

Brodie không muốn thừa nhận bản thân đã chạy trối chết, nhưng đó là điều gã thực sự đã làm. Cha gã nói đúng, Brodie nằm mơ cũng không thể so với Ivan. Chỉ với một cái nhìn hắn đã có thể khiến kẻ thiếu tinh tế như gã phải sởn gai ốc. Vậy tại sao trước đây hắn lại "nhượng bộ" gã như vậy?

Trước đây gã ở cùng Aaron, nhưng bây giờ thì không... Không lẽ đây là cách Ivan dùng để cô lập Aaron khỏi thế giới bên ngoài sao? Đe dọa những người bạn của em trai rời xa cậu, để cậu không thể nhờ sự giúp đỡ từ người khác. Tên khốn Ivan này. Quá mức khốn kiếp! Gã phải tìm cách nói cho Aaron biết âm mưu của hắn ta. Gã...

Khăn tay đâu mất rồi? Brodie tìm khắp người mình vẫn không thấy khăn tay Lisa tặng cho gã. Tưởng tượng tới cảnh cô nàng sẽ nổi điên khi biết được việc này, dục vọng sinh tồn khiến tư duy lười biếng của Brodie lúc này chạy vù vù như một con báo đốm.

Đúng rồi! Gã đã lấy nó ra để làm dấu trang sách đang đọc dở! Nói vậy nó chắc chắn vẫn còn ở trong phòng sách.

Brodie vội vàng quay trở về. Đứng trước cánh cửa khép hờ, gã theo thói quen gõ hai tiếng.

"Xin lỗi, tôi để quên..."

Cái cửa giống như đôi mắt của đứa trẻ nghịch ngợm đang gian lận trong trò chơi trốn tìm, nó hé mở một cái khe nhỏ, vừa đủ cho Brodie nhìn vào trong. Trong một chốc không kịp phòng ngừa, Brodie đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến gã ước gì thượng đế cướp đi đôi mắt gã chỉ trong một phút thôi, hoặc khiến gã bốc hơi khỏi thế gian này trong vòng một phút cũng được.

Brodie đứng đờ người ra đó, nhìn chăm chăm vào căn phòng qua khe cửa, sống lưng lạnh toát, tay chân cũng lạnh toát, chỉ có mỗi trái tim nóng ran lên vì nhịp đập hỗn loạn do nguồn cơn từ sự sợ hãi.

Brodie không nhớ mình đã rời khỏi lâu đài nhà Công tước Edwards bằng cách nào, trong đầu gã chỉ còn mỗi hình ảnh Ivan cúi người, trong nắng dịu dàng của buổi trưa thu và không gian yên tĩnh tưởng chừng như thời gian cô đọng lại, hắn nâng cằm Aaron và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Đúng vậy. Ivan. Hôn môi. Em trai mình.

Dù họ chẳng có tí quan hệ gì về mặt huyết thống nhưng mà... nhưng nó vẫn thật kỳ quặc! Họ đều là nam tính! Hơn nữa... hơn nữa... Aaron còn đang ngủ! Cậu chẳng biết tên khốn Ivan đó đã làm gì mình. Ivan như thế là đang cưỡng bách cậu ấy!

Brodie nhớ đến lời đồn Ivan hạ độc khiến sức khỏe Aaron giảm sút. Thay vì nói Ivan làm vậy là để độc chiếm khối gia sản khổng lồ thì nói hắn hạ độc Aaron để giam nhốt cậu nhằm thỏa mãn dục vọng của bản thân thì càng chính xác hơn. Cái mỹ danh "bảo hộ" và "chăm sóc" còn không phải cái lồng hoàn mỹ để chiếm giữ cánh chim tuyệt đẹp cho riêng mình sao?

Hóa ra Aaron đã chịu đựng chừng đó chuyện kể từ khi cha và mẹ mất. Hay thậm chí cậu còn chẳng biết người mà cậu xem là anh lại làm những việc đó với mình? Dù là thế nào đi nữa thì cũng thật tệ. Ôi Aaron đáng thương.

...

Hai ngày sau, Brodie đến thăm lâu đài của Công tước Edwards với một tâm thái hoàn toàn khác. Ivan vẫn chào đón gã bằng thái độ giả lả như thường ngày, cái nhìn khinh khỉnh và đầy thù địch, Brodie những tưởng mình đã quen nay gã lại thấy cực kỳ ghê tởm.

Tên khốn này, đúng vậy, chính tên khốn này đã làm nhục Aaron. Sao hắn còn có mặt mũi để nhìn người bằng cái biểu cảm đó? Người đáng bị khinh bỉ ở đây nhất chính là hắn!

"Aaron, có gì bất tiện cứ việc kêu anh." Ivan nói với em mình câu như thường lệ trước khi rời đi.

"Có Brodie ở đây mà, đừng lo cho em."

Lúc trước Brodie không hề thấy cuộc đối thoại này có vấn đề gì, nhưng sau khi biết rõ bộ mặt thật của Ivan, gã lại thấy cái nhìn của hắn dành cho Aaron tràn ngập dục vọng chiếm hữu và biến thái. Điều này khiến gã cực kỳ buồn nôn.

Sau khi Ivan rời khỏi, Aaron cười ngại ngùng. "Hôm trước tôi đã ngủ quên trong lúc đọc sách, thật xin lỗi thì không thể tiễn cậu."

Lời nói của Aaron khiến Brodie bừng tỉnh. "Không sao. So với việc đưa tiễn, tôi càng quan tâm tới sức khỏe của cậu hơn. Hôm đó cậu không sao chứ?"

"Tôi vẫn ổn, chỉ là tối hôm trước ngủ hơi muộn nên đến giữa trưa thì hơi uể oải chút thôi."

"Thế thì tốt rồi..."

Aaron đột nhiên lấy một chiếc khăn tay đưa cho gã. "Brodie, chiếc khăn này tôi tìm thấy nó trong quyển sách hôm nọ cậu đọc dở. Tôi đoán nó là của quý cô Lisa tặng, đúng chứ?"

Nhìn thấy chiếc khăn còn vươn mùi tinh dầu, gã theo thói quen nhận lấy. "A... đúng vậy."

"Xem kìa, cậu không sợ Lisa sẽ tức giận khi biết cậu để quên món quà cô ấy tặng sao? Các thiếu nữ rất nhạy cảm trong những vấn đề này."

"Thực ra là rất sợ. Hôm đó tôi có vội vã quay lại để lấy nhưng mà..."

Brodie đột nhiên im bặt.

Aaron ngờ vực. "Nhưng tại sao?"

Brodie nhìn dáng vẻ hồn nhiên của bạn mình, lòng rối bời. Aaron có biết dục vọng đáng xấu hổ mà Ivan dành cho cậu không? Gã có nên nói ra không? Nếu chẳng may gã chọt trúng vết thương lòng mà Aaron không muốn đối mặt thì sao?

Lần đầu tiên Brodie cảm thấy việc thẳng thắn thật khó khăn.

Bất chợt, mắt hắn bị vệt đỏ trên hõm vai Aaron thu hút.

Do ngày hôm nay tiết trời hơi nóng, Aaron chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi, cổ áo cũng hơi hé mở, làm vệt đỏ kia khi ẩn khi hiện, trên làn da trắng như sứ của cậu trông chẳng khác nào vết mực nhiễm loang trên tờ giấy trắng. Chói mắt, thật chói mắt...

Cũng thật đáng tức giận!

"Tên khốn Ivan đó thật quá quắt!"

Aaron bị tiếng mắng của Brodie làm sửng sốt. "Cậu sao vậy?"

Brodie hít một hơi sâu, cuối cùng vẫn không có can đảm nói thẳng ra mọi chuyện. Gã nhìn chằm chằm vết đỏ ửng trên cổ Aaron như nhìn tử địch, siết chặt nắm tay. "Hắn dám làm vậy với cậu!"

Mặt Aaron tái nhợt như trang giấy, cậu vội lấy tay che hõm vai, im lặng không đáp.

Brodie chợt nhận gì đó. Gã nhìn Aaron với ánh mắt phức tạp: "Cậu biết những gì Ivan đã làm hả? Aaron?"

Không biết có phải do ảnh hưởng của bầu không khí kỳ quái này không mà hai tách trà trên bàn rất nhanh nguội lạnh, Brodie cầm nó lên rồi lại cau mày bỏ xuống.

"Aaron, thời gian qua hẳn là rất khó khăn với cậu." Chúa mới biết Brodie đã phải kiềm chế như thế nào để không buông lời tục tĩu mắng tên khốn Ivan kia. Gã nhìn người bạn tội nghiệp của mình, muốn an ủi cậu nhưng chết tiệt thay, vốn từ ngữ nghèo nàn của gã đã ngăn gã làm điều đó. Lần đầu tiên Brodie ghét bỏ sự thô bỉ và thiếu tinh tế của bản thân.

Rồi gã chợt nhớ, ngoại trừ an ủi ra gã còn có thể làm một việc hữu ích hơn mà!

"Aaron! Tôi có thể giúp cậu!" Brodie kích động đến mức bật người khỏi ghế, đôi mắt tràn ngập kiên định nhìn chàng trai trẻ.

Hình như Aaron không hiểu ý gã là gì, cậu ngẩng đầu, lấy gương mặt vô cảm đối diện với gã.

Brodie hít một hơi thật sâu như để tiếp thêm can đảm. "Aaron, tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi đây."

Aaron ngạc nhiên: "Như thế nào...?"

"Đúng rồi, Brodie Wright này chỉ là con của Tử Tước, thậm chí còn chẳng có thực quyền hay dinh thự nào cho riêng mình..." Brodie bối rối gãi đầu. "Nhưng tôi sẽ thuyết phục cha giúp cậu! Chắc chắn không một Tử tước nào trong vương quốc mạnh mẽ như nhà Wright đâu, cậu cứ yên tâm."

"Brodie, cậu..."

"Chúng ta sẽ giúp cậu lấy lại tước hiệu của mình, sau đó dọn ra khỏi đây, đạt được tự do. Tôi sẽ giúp cậu tìm thêm nhiều bác sĩ để chữa bệnh, sau khi sức khỏe cậu đã ổn chúng ta sẽ dành lại phần tài sản nhà Edwards mà đáng lý ra phải là của cậu, rồi đá tên tu hú Ivan kia ra khỏi đây."

"..."

Brodie quan sát thấy gương mặt Aaron hiện vẻ căng thẳng, cho là cậu sợ (dù sao cậu đã bị nuôi nhốt như một con chim hoàng yến suốt từng đó năm, gã hiểu mà), gã từ từ ngồi xuống, lên tiếng khích lệ bạn mình.

"Aaron, cậu có thể. Cậu là quý tộc cao quý của vương quốc này, tòa lâu đài bé cỏn con này không thể giam lỏng cậu mãi được, tên Ivan trơ tráo kia càng không thể."

"Cậu xem." Brodie chỉ ra cửa sổ lớn bên cạnh, nơi đang gói gọn một nửa bầu trời trong lòng. "Cậu xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn tòa lâu đài xa hoa nhưng mục ruỗng này."

Aaron giương mắt nhìn một phần thế giới đã khuất mất sau chân trời xa. Ánh mặt trời rơi vào đôi mắt xinh đẹp của cậu, đọng lại những đốm sáng lấp lánh như vụn kim cương. Rồi một lúc sau, hàng mi cậu run run, cứ như đang phân vân tự hỏi về quyết định của mình.

Như để chứng minh cho sự chân thành của bản thân, Brodie nắm lấy tay Aaron, siết chặt. "Aaron, xin hãy tin tôi. Tôi xem cậu là bạn, tôi tuyệt đối sẽ không làm hại cậu."

Aaron bình thản rút tay về, nhìn thẳng vào mắt gã: "Brodie, tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm gì đó."

Brodie ngơ ngác. "Sao có thể hiểu lầm? Chính mắt tôi đã nhìn thấy tên khốn Ivan kia... hôn môi cậu! Còn là trong lúc cậu ngủ! Bây giờ còn có dấu vết đó ở vị trí đó, đừng nói với tôi chúng do côn trùng cắn!"

Aaron nhướng mày. "Vấn đề không phải ở Ivan hay tôi mà là cậu. Tôi tự hỏi mình đã nói gì để cậu cho rằng mình có đủ tư cách xen vào chuyện nhà Edwrds này."

Hai mắt Brodie trừng lớn, gã không ngờ vị thiếu gia mà gã cho rằng rất ôn nhu là lễ độ sẽ nói câu này với mình. Không, phải nói chính xác là gã không ngờ bạn gã sẽ nói gã không có tư cách xen vào chuyện nhà đối phương.

Nhưng cũng đúng mà nhỉ? Dù có có là nữ hoàng thì cũng không thể dễ dàng nhúng tay vào chuyện riêng tư nhà người khác. Chỉ là... Brodie không khỏi buồn rầu khi bị nói thẳng mặt như vậy.

Aaron tinh tế cứ như không biết câu nói của mình đã làm tổn thương người đối diện như thế nào, cậu nhìn xuống ly trà, tiếp tục nói: "Tôi cho rằng chúng ta có thể làm bạn, nhưng với cái tính thích lo chuyện bao đồng này cậu thực sự khiến tôi nghi ngờ con mắt thường thức của bản thân. Tử tước Wright hẳn là rất hối hận vì đã không cố gắng chạy tiền để mời thầy lễ nghi chính thống về dạy cậu khi còn nhỏ nhỉ?"

Brodie đứng bật dậy, mặt đỏ gay, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Gã chưa bao giờ tức giận như thế này trước đây, dù cho cha gã hay bất kỳ ai khác nói gã là một tên dị hợm vô tích sự, lũ quý tộc chê gã là con nhà Tử tước lạc hậu,... gã cũng chưa hề tức giận như bây giờ. Aaron lễ độ và ôn hòa - người mà gã cho là bạn và khác hoàn toàn với những quý tộc cao ngạo - đã xúc phạm gã. Brodie cảm thấy như bị phản bội vậy.

Nhưng làm thế nào...?

Mắt Brodie lướt qua cánh cửa phòng hé mở một khe nhỏ, và gã thấy bóng người cao ráo đứng đó, giống như chờ đợi đã lâu. Gã đứng hình, tay chân lạnh toát.

Ivan đã nghe thấy. Phải chăng... phải chăng vì biết rằng Ivan nghe thấy nên Aaron mới cố tình nói những lời này, vì sợ nếu cậu gật đầu đáp ứng gã gã sẽ bị Ivan có cớ trút giận? Phải chăng Aaron cũng đang sợ hãi? Tất nhiên rồi, cậu đã bị tên đó giam nhốt và nhục nhã suốt từng đó thời gian, so với Brodie, cậu càng sợ hắn vô số lần.

"Aaron..." Brodie bối rối nhìn bạn mình.

Và rồi Aaron nhìn gã bằng ánh mắt kỳ cục.

"Tôi không sợ đâu." gã nói dối, gã biết chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra nếu gã trộm thả con chim hoàng yến mà Ivan cất công che giấu. Nhưng Brodie cũng không nỡ để bạn của mình chịu đựng những điều đó thêm nữa. Aaron tốt đẹp như vậy, cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp tương tự.

"Tôi sẽ giúp cậu rời khỏi đây."

Choang!

Aaron đứng bật dậy nắm lấy cổ áo gã, động tác của cậu quá mạnh khiến tách trà trên bàn rơi xuống, vỡ toang thành nhiều mảnh. Nước trà thấm vào trong thảm, tỏa ra mùi hương nồng đến gay mũi, giống như độc dược anh túc. Tiếp xúc gần gũi với thiếu gia nhà Edwards, Brodie chợt nhận ra trên người cậu cũng thoang thoảng mùi hương này, như thể được tẩm ướp lâu năm. Nhưng hiện tại gã không có thời gian suy ngẫm rốt cuộc hương hoa đến từ quần áo hay trên người chàng trai trẻ, Brodie đã bị ánh mắt của cậu làm cho hoảng hốt.

Aaron trừng gã, đôi đồng tử màu xanh xinh đẹp lúc này chẳng khác nào một con sói nổi giận khi bị đồ ăn của mình bị xâm phạm. Nói thế nào nhỉ? Khác với cách Ivan thường nhìn gã, nhưng vẫn đáng sợ như cách Ivan thường nhìn gã.

Lúc này, Brodie chợt hiểu ra gì đó.

"Tôi nói một lần cuối." Aaron nhỏ giọng như thể sợ người ngoài cửa nghe thấy. "Hãy tranh thủ lúc tôi còn đủ kiên nhẫn, một khi hết kiên nhẫn, tôi có hàng ngàn cách để cậu hận mình tại sao lại phải xen vào chuyện của nhà Edwards ngay từ ban đầu."

Hôm nay cũng là một buổi trưa hoàn mỹ, khi cái nắng không quá gay gắt và nhiệt độ cũng không quá lạnh lẽo. Với kiến trúc độc đáo của mình, lâu đài của Công tước Edwards càng khiến người ở bên trong cảm thấy thư thả, thích ý. Brodie cũng từng như vậy, nhưng giờ cái nắng dịu nhẹ khiến gã cảm thấy bỏng rát, nhiệt độ không khí thì lại quá lạnh; nửa nóng nửa lạnh khiến người gã như muốn nổ tung và tòa lâu đài xinh đẹp này đây khiến gã cảm thấy nghẹ thở.

Brodie mấp máy môi, không một âm thanh nào có thể phát ra từ miệng gã.

Aaron thấy vậy, cậu cười khẩy.

"...Thứ ngu xuẩn."

Dứt câu, cậu thả tay ra. Có lẽ sức khỏe của Aaron đã rất yếu, chỉ mỗi động tác vừa rồi đã đủ cho cậu ngã ngồi xuống ghế, tay vuốt ngực, thở hồng hộc.

Brodie cảm thấy chân mình như nhũn ra, đi cũng không đặng mà đứng cũng không xong.

Lúc này cửa phòng bật mở, Ivan bước vào với biểu cảm thân quen hằng ngày. Chưa bao giờ Brodie cảm thấy tha thiết cái khuôn mặt chết tiệt đó như vậy, gã chờ hắn mở miệng như tên tử tù đợi lời ân xá.

Và không làm gã thất vọng, vị Công tước Edwards nói: "Thật ngại quá, xem ra cuộc trò chuyện hôm nay phải kết thúc sớm rồi. Như ngài thấy đó, ngài Wright, sức khỏe Aaron hôm nay không được tốt cho lắm..."

"Vâng vâng vâng... thật ngại quá, làm phiền các ngài rồi... Tôi đi đây, tôi lập tức rời đi..." Brodie hoảng hốt đến mức không rõ bản thân nói gì, gã chỉ có thể lộn xộn gật đầu rồi gần như vụt chạy về phía cửa.

Dù đã một lần bị khe cửa hù cho chết đứng, thế nhưng trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Brodie không khỏi thoáng liếc nhìn vào trong. Trong phòng, Ivan Edwards đứng cạnh em mình, đầu hắn cúi xuống, như một kẻ cuồng tín hôn môi tượng thần của mình. Mà vị thiếu gia trẻ tuổi bị giam nhốt, hàng ngày chịu độc dược nuôi dưỡng đến mức không thể tự lo cho bản thân - Aaron kia thì nâng cằm, khép hờ đôi mắt đón nhận. Ai có thể ngờ tới? Đúng rồi, ai nhìn tư thế này mà cho rằng Aaron bị Ivan ép buộc chứ? Có lẽ chỉ có mỗi kẻ ngốc Brodie nhà Wright thôi.

Gã nhớ đến những lời cuối cùng Aaron nói với gã:

"Con mắt của kẻ mù lòa có lẽ còn sáng hơn cả ngươi. Trò chuyện cùng ngươi rất vui, nhưng ta phát ngán dáng vẻ tự cho mình là đúng, suốt ngày xen vào chuyện ta với Ivan của ngươi rồi. Cút ra khỏi lâu đài này đi. Và đừng có mà dại dột hó hé bất kỳ câu từ nào liên quan đến nhà Edwards, nếu muốn sau này ta và ngươi còn có thể xưng nhau bằng họ. Kẻ ngu xuẩn."

Xe ngựa chầm chậm ra khỏi cổng lâu đài. Brodie hoảng hồn nhìn ra phía sau, nơi ánh nắng mạ một tầng hào quang rực rỡ cho tòa lâu đài tráng lệ. Từ xa nhìn lại, đây đúng là một cái lồng đẹp đẽ, nhưng không phải ai cũng biết thứ được cất bên trong cái lồng này là gì.

Brodie cũng không biết, gã tự nhủ với chính mình như vậy. Gã không hề biết cái lồng xa hoa đó cất giấu thứ gì. Cất giấu một con chim hoàng yến có vẻ đẹp như thiên thần được Chúa trời yêu thương, cất giấu một khu vườn chứa đầy độc dược hoa anh túc, hay thứ tình cảm không thể phơi bày dưới ánh mặt trời,... Brodie Wright không biết gì cả.

Gã chợt nhớ đến câu cảm thán mà mẹ thường nói với mình:

"Ôi Brodie bé nhỏ, con còn quá đơn giản trong thế giới phức tạp này."

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, mà Brodie thì không bao giờ quay đầu lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro