[101] Sâu trong giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: 12 chòm sao, viễn tưởng, thần thoại.

Note: Đây là ngoại truyện của 101 logic của Thần Chết101 ước nguyện của Thần linh.

Truyện kể rằng rất lâu rất lâu sau khi Thần Mặt Trời ngã xuống, Thần Tri Thức (Sư Tử) vô tình bị kẹt trong bóng mơ và chứng kiến lại 4 sự kiện quan trọng nhất đời hắn.

---

Tri Thức

Điện Thần của Thần Tri Thức có rất nhiều sách, hầu như trong mỗi căn phòng ở đây đều có một kệ cao thật cao đầy ắp những quyển dày mỏng, chủ đề đa dạng, đủ kiểu đủ ngôn từ. Đây không phải sách mà hắn từng đọc, đây là sách do chính hắn viết ra.

Từ ngày khai sinh ra đến nay đã mấy trăm năm, suốt mấy trăm năm này hai việc làm duy nhất của Sư Tử đó là nghiên cứu và viết sách. Khám phá ra quy luật của vạn vật, ghi chép, truyền lại cho muôn loài. Đây là nhiệm vụ của hắn.

Khác với hình tượng hoàn mỹ trong trí tưởng tượng con người, Thần linh không phải những sinh vật toàn năng muốn gì có đó, họ cũng là sinh vật khiếm khuyết như vầng trăng non. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng đó là lời miêu tả đúng nhất. Vì quy tắc của Thượng Đế đặt ra, Thần linh có thể ban cho tín đồ mọi lời chúc phúc nhưng không thể tự chúc phúc cho mình. Muốn có thứ gì, họ phải tự đi giành lấy.

Ví dụ như Thần Y, hắn vốn sinh ra đã mang đầy bệnh tật, nếu không phải bất tử có lẽ hắn đã chết ngay từ hơi thở đầu tiên. Ví dụ như Thần Nông, đối phương sinh ra chẳng biết gì về cây cỏ, chẳng biết gì về trồng trọt nhưng lại là vị Thần duy nhất có cảm giác đói khát. Ví dụ như Tri Thức, Sư Tử sinh ra vốn chẳng biết gì cả nhưng hắn có trách nhiệm được giao cho, vì thế hắn học hỏi.

Bù khuyết cho bản thân, bù khuyết cho thế giới này, đây là sứ mệnh của các vị Thần.

Đặt dấu chấm cuối cùng cho quyển sách, Sư Tử đặt bút sang một bên, thỏa mãn nhìn ngắm tác phẩm của mình.

"Tan!"

Còn đang suy nghĩ xem bản thân có thiếu sót ở đâu không, từ ngoài cửa phòng đột ngột vang lên tiếng gọi khiến đứa trẻ giật nảy mình.

Nhìn khuôn mặt nhỏ lộ ra phía sau cánh cửa, Sư Tử nhíu mày, bẹp miệng hỏi. "Ngươi lại đến đây làm gì?"

Người mới đến là một đứa trẻ cực đáng yêu. Đối phương có mái tóc dài màu vàng nắng, đôi mắt xanh thiên thanh thì mang đầy ý cười. Thấy hắn nhìn sang đây, nụ cười trên môi đối phương càng thêm rạng rỡ. "Ngươi viết sách xong chưa? Đã có thể đi chơi chưa?"

Đứa trẻ này là Thần Bầu Trời - Bạch Nhiên, cứ cách mỗi bảy ngày cậu sẽ chạy tới hỏi hắn đúng hai câu "Đã viết xong chưa? Có thể đi chơi chưa?". Dù lần nào cũng nhận được đáp án phủ định nhưng đối phương vẫn kiên trì từ ngày này qua tháng khác. Và lần này cũng vậy, Sư Tử dứt khoát từ chối. "Vẫn chưa, không đi đâu."

Bạch Nhiên ủ rũ. "Một chút cũng không được sao? Thần Nông hôm nay sáng tạo ra thêm loài hoa mới, rất đẹp. Ngươi không đến xem sao?"

Hay đến vườn ươm của đối phương nghiên cứu, Sư Tử biết Thần Nông. Những đóa hoa ngài trồng ra rất đẹp, nhưng đẹp thì đẹp, hắn không rảnh đầu óc lãng mạn để thưởng thức nó.

Sư Tử khép lại sách, lạnh lùng buông hai chữ. "Không đi."

Thần Bầu Trời nhíu mày, bước vào phòng, mặt dày ăn vạ. "Ngươi không đi thì thôi, ta ở đây với ngươi."

Sư Tử trừng mắt. "Ngươi ở đây làm gì?"

"Chơi." đứa trẻ dùng giọng điệu đương nhiên nói.

"Ta rất bận, không có thời gian chơi với ngươi."

"Ồ, ta đâu bắt ngươi phải chơi với ta." nhấc một cái ghế đến bên cạnh bàn, ngồi xuống đối diện hắn, Thần Bầu Trời cười híp mắt. "Ngươi làm việc của ngươi, ta chơi trò chơi của ta."

Sư Tử bị dáng vẻ tự nhiên như nhà mình này của cậu làm nghẹn lời, ngoại trừ tức giận trừng Bạch Nhiên ra hắn không thể làm gì khác. Mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, cuối cùng Thần Tri Thức "hừ" một tiếng thật mạnh, quyết định mặc kệ Thần Bầu Trời.

Thần Bầu Trời cũng không nói gì nữa. Cậu loay hoay với bông hoa nhỏ màu xanh trên tay, khi thì đưa ra dưới ánh sáng, khi thì đặt gần mắt, khi thì xoay xoay như chong chóng,... lượn qua lượn lại trước mặt làm Sư Tử không thể nào tập trung.

Vì lý do này nên Tri Thức mới ghét Bầu Trời đến tìm. Mỗi lần có Bạch Nhiên ở đây hắn không thể nào an ổn làm việc!

Trong lòng tò mò với bông hoa trên tay đối phương, Sư Tử tự hỏi đóa hoa nhỏ xíu kia rốt cuộc có gì đặc biệt mà cậu lại yêu thích không buông tay như vậy, còn giơ tới giơ lui khoe mẽ nữa.

Nhưng hắn đang giận cậu!

Vì thế Thần Tri Thức khuyên nhủ mình giữ vững bản tâm, đóng giả làm con khỉ ba không, không nghe không nhìn không thấy. Tập trung tập trung tập trung!

Ý, sao tên kia không cử động nữa?

Chịu thua rồi đúng không?

Vậy mới nói, tri thức là sức mạnh. Giữ vững bản tâm, không gì có thể cản được!

Hử, im lặng thật sao? Từ nãy đến giờ không nhúc nhích, cũng không phát ra âm thanh.

Không biết tên Thần Bầu Trời lúc vào có đóng cửa chưa. Lỡ như không đóng vậy thì gió vào thổi rớt sách của hắn thì sao? Không yên tâm, để nhìn một cái.

Thế là Sư Tử ngẩng mắt lên định kiểm tra cửa phòng đóng chưa, chưa kịp nhìn thì tầm mắt đã bị màu xanh biển che lấp mất. Hắn hoảng sợ hét lên, bàn tay run run không cầm chắc viết lông vũ, để nó rơi bộp xuống giấy, mực bắn tung tóe.

"Ha ha ha!" Đối diện Sư Tử, Bạch Nhiên tay cầm đóa hoa nhỏ màu xanh biển ôm bụng cười nghiêng ngã. "Chỉ là bông hoa thôi mà Tan, ngươi hoảng sợ như vậy làm gì?"

Phát hiện mình bị đối phương đùa cợt, mặt Sư Tử đỏ lên, khóe miệng kéo xuống, mày nhíu chặt. Cả người chẳng khác nào quả bóng căng phồng sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào.

"A! Ta xin lỗi, ngươi đừng giận mà." thấy Tri Thức sắp nổ đùng, Bầu Trời vội giải thích. "Ta... Ta..."

Được rồi, mục đích thật sự của cậu là trêu hắn, bắt cậu giải thích cậu không biết phải giải thích như nào.

Ánh mắt bối rối không biết đặt ở đâu, cuối cùng Bạch Nhiên liếc bông hoa trên tay, ánh mắt lóe sáng. Cậu đưa nó cho Sư Tử. "Ngươi thấy hoa này đẹp không?"

Sư Tử lúc này mới tập trung nhìn rõ thứ vừa dọa mình. Đó là một chùm hoa nhỏ bằng lòng bàn tay em bé, riêng mỗi bông chỉ bằng đầu ngón tay. Hoa có năm cánh màu xanh nhạt, thuần túy như bầu trời mùa thu; xung quanh phần nhụy thì vàng tươi, vô cùng bắt mắt.

Nhìn những bông hoa này Sư Tử không nhịn được nhíu mày. Quá giống...

Không để hắn trả lời, Bạch Nhiên đã hào hứng khoe ra. "Đây là hoa Thần Nông vừa sáng tạo đó! Tên của nó là lưu ly. Ta biết ngươi sẽ không chịu ra ngoài chơi nên mới xin Thần Nông một cành cho ngươi nhìn nè."

Ánh mắt vô thức chuyển lên khuôn mặt cậu, đối diện với đồng tử xanh biếc trong vắt như bầu trời mùa thu của Bạch Nhiên, Sư Tử bối rối nhìn sang hướng khác. "Không đẹp chút nào."

"Vậy sao?" Giọng Thần Bầu Trời mang theo chút tiếc nuối. "Ta đã xin Thần Nông cho ngươi..."

Sư Tử nghẹn một hơi. "Cho ta làm gì? Ngươi tự giữ tự chơi đi."

"Ngươi nói vậy thì ta không khách sáo đâu nha. Dù sao ta cũng thích hoa này." Bạch Nhiên cười híp mắt.

Sư Tử mím môi. Được rồi, thích thì giữ đi. Dù sao hắn cũng không thích.

"Nhưng hoa này chưa có ý nghĩa, ngươi có thể giúp ta nghĩ được không? Ngươi biết rồi đó, đầu óc của ta đơn giản, ta sợ ta cho nó cái ý nghĩa nó lập tức buồn tới héo luôn." nói rồi Bạch Nhiên hướng về phía hắn, ngại ngùng làm mặt quỷ.

Sau khi tạo ra một loài hoa cần thiết cho nó một ý nghĩa, giống như khi có vị Thần nào đó khai sinh thì bắt buộc giao trách nhiệm cho đối phương vậy. Sau khi có ý nghĩa rồi bông hoa đó mới có thể xem như là một sinh vật độc lập.

Đăm chiêu trong chốc lát, Sư Tử mở miệng nói. "Đừng..."

"Cot!" Từ ngoài cửa thình lình vang lên giọng của một đứa trẻ khác, tiếp đó là hai tiếng bước chân song song bước ở bên nhau, đi về phòng này.

Nghe được âm thanh quen thuộc, hai mắt Bạch Nhiên sáng lên. Để bông hoa xuống bàn, cậu nhảy xuống ghế, chạy đến cửa, vẫy vẫy tay với người bên ngoài. "Avl, Url! Ta ở đây!"

Đối với việc vị Thần nào đó xem Điện Thần của hắn thành sân nhà mình muốn cho ai vào thì vào, Sư Tử nói nhiều lần cuối cùng cũng cam chịu. Bạch Nhiên vừa quay lưng đi, hắn bắt đầu sửa san lại bàn sách hỗn loạn. Sắp xếp đâu vào đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc thấy được hai vị khách ghé thăm nơi này.

Hai vị Thần tay nắm tay bước vào. Dù không hay ra khỏi Điện Thần nhưng chút hiểu biết thông thường Sư Tử vẫn có. Một tối một sáng, lúc nào cũng như bóng với hình, gắn bó thân thiết như vậy chỉ có thể là Thần Ánh Sáng và Thần Bóng Tối thôi.

"Cot, bọn ta đang chờ ngươi. Thần Nông đã nấu trà và..." nói được phân nửa Thần Ánh Sáng đột ngột dừng lại, vẻ mặt mơ hồ giống như đã quên mất thứ mình định nói.

Thần Bóng Tối bị Ánh Sáng đứng chặn hết cả bóng dáng lúc này nhỏ giọng nhắc nhở. "Bánh nướng."

"A! Đúng rồi, là bánh nướng! Bánh nướng thơm lắm đó. Nhưng Thần Nông nói có mặt đầy đủ mọi người mới được ăn. Bọn ta đều đến hết rồi, chỉ còn thiếu mỗi ngươi." nói rồi Thần Ánh Sáng dùng ánh mắt trông đợi nhìn Bạch Nhiên, trên mặt thiếu điều viết ra mấy chữ "ngươi nỡ để vị Thần đáng yêu như ta không được ăn bánh nướng sao?".

Đối diện với ánh mắt này của bạn mình, Thần Bầu Trời đúng là không nỡ thật. Cậu len lén liếc về phía Sư Tử sau lưng mình.

Điện Thần của Thần Tri Thức không bao giờ xuất hiện màn đêm, hiện tại ánh sáng từ ngoài ô cửa sổ lớn phía sau đổ vào, chiếu lên bóng lưng hắn. Ở góc nhìn của Bạch Nhiên, cậu thấy Sư Tử như được bao vây bởi một vầng hào quang rực rỡ chói mắt.

Nhưng bên trong vầng sáng đó chỉ có mỗi mình hắn thôi. Bản thân cậu đứng cùng Ánh Sáng và Bóng Tối, phía bên kia lại chỉ có Sư Tử. Đối phương đẹp đẽ là vậy, đáng ngưỡng mộ là vậy nhưng cũng cô độc là vậy.

"Thần Nông nói là đủ người mới được ăn mà đúng không?" Bạch Nhiên cười híp hai mắt. Đồng tử cậu lấp lánh những tia sáng nhỏ vụn, hệt như chứa đựng cả bầu trời.

Sư Tử ngẩng đầu, bị hình ảnh này bắt lấy tâm trí.

Chưa để hắn kịp hồi thần, Bạch DNhiên đột ngột bước lên, vượt qua bàn sách, nắm lấy tay hắn.

"Bàn tiệc chỉ còn thiếu mỗi ngươi. Đi thôi!" Thần Bầu Trời cười nói.

Ánh sáng xuyên qua không khí, hôn lên gò má hồng hào của cậu, điểm lên một màu ráng hồng như đám mây buổi bình minh. Ở đôi đồng tử trong vắt đó, mọi thứ đều rực sáng, sáng đến mức lóa mắt.

Sư Tử không phản cảm với ánh sáng, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy những vụn sáng li ti này bản thân lại vô thức muốn né tránh. Hắn cảm thấy nếu cứ đối diện với người này sẽ có thứ gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Mà hắn thì ghét nhất những thứ nằm ngoài tầm soát.

Vì thế trước khi đại não kịp đưa ra quyết định, bản năng hắn đã chủ động vùng tay khỏi đối phương.

"Ta không đi. Ta rất bận. Đừng làm phiền ta!" Trước ánh mắt sững sờ của Bạch Nhiên, Sư Tử gần như quát lên.

Thấy Bạch Nhiên định nói nữa, Sư Tử thiếu kiên nhẫn cắt lời. "Ta nói đừng làm phiền ta!"

Thần Bầu Trời đứng sững tại chỗ, vẻ mặt ngơ ngác.

Sáng Tối và Bầu Trời là ba vị Thần thế hệ hai gần gũi với nhau nhất, nay thấy bạn mình có lòng đến rủ người khác đi chơi, đối phương không những không nể mặt mà còn quát Bạch Nhiên như thế, hảo cảm của Thần Ánh Sáng dành cho Thần Tri Thức vốn không có bao nhiêu bây giờ trực tiếp hạ xuống số âm.

Nhưng trong ánh sáng vốn không tồn tại hắc ám, những cảm xúc tiêu cực này Thần Ánh Sáng không hiểu, cũng sẽ không bao giờ thể hiện ra, chỉ có thể im lặng đè nén đến mức lồng ngực bắt đầu truyền đến cảm giác anh ách khó chịu. Thần Bóng Tối đứng sau bạn mình, là tồn tại duy nhất hiểu được đối phương, hắn thay cậu lên tiếng gọi. "Cot, đi thôi. Mọi người đang chờ."

Bạch Nhiên lấy lại tinh thần, bối rối nhìn sang cặp Thần Sáng Tối. "Nhưng mà..."

"Người ta đã không thích, cậu có làm gì đi chăng nữa cũng vô ích thôi." nói đoạn Bóng Tối lộ ra nửa khuôn mặt, dùng cặp mắt không vui không buồn của mình quan sát Thần Tri Thức.

Sư Tử còn chưa kịp nhìn lại đối phương Ánh Sáng đã bước lên một bước, một lần nữa che Bóng Tối khỏi tầm mắt người ngoài.

"Cot, ta đói." Thần Ánh Sáng bĩu môi hối thúc.

Ngoại trừ Thần Nông thì không có vị Thần nào biết đói hết. Dù có thể tìm ra trăm ngàn lỗ hổng từ câu nói của Ánh Sáng nhưng dù sao đây cũng là bạn mình, Bạch Nhiên vẫn mềm lòng mà thỏa mãn. "Vậy chúng ta đi trước đi."

Trước khi rời khỏi, Bạch Nhiên quay đầu nhìn Sư Tử một cái. Sư Tử cúi đầu chăm chú nhìn vào trang sách trước mặt, không chú ý đến cậu.

Ba vị Thần đi rồi, Sư Tử vẫn còn sững tại chỗ. Bóng hắn bị ánh sáng kéo dài, đổ lên bàn sách, uốn éo không rõ hình thù. Nhìn theo cái bóng của bản thân, Sư Tử cảm thấy mình thật thê thảm.

Bạch Nhiên luôn như vậy. Dù có bị người khác vô cớ quát mắng, có thể cậu sẽ buồn, nhưng rất nhanh sẽ trở về dáng vẻ vô ưu vô lo trước đây, sau đó lại tiếp tục tìm đến những góc tối bị lãng quên, tìm những con người cô độc, hỏi rằng "có muốn nhìn thử thế giới này đẹp như thế nào không?". Giống như bầu trời, dù có mưa bão vần vũ cũng không thể thay đổi bản sắc vốn có của nó. Chính bản sắc đó khiến hắn không chút do dự tước vũ khí đầu hàng. Một lần rồi lại một lần.

Mỗi lần nhìn thấy bàn tay đó vươn về phía mình, hơn ai hết, Sư Tử càng muốn nắm lấy. Chỉ là, hắn nhát. Hắn là một tên nhát cáy, chỉ biết ôm riết không rõ thứ trách nhiệm người khác giao, bỏ mặc cảm xúc thực sự của bản thân vì sợ thay đổi. Hắn sợ mình thay đổi, càng sợ Bạch Nhiên thay đổi.

Trong góc, đóa lưu ly bị bỏ lại, lạnh lẽo, quạnh hiu không ai nhớ tới.

Xin đừng quên tôi. Đó là ý nghĩa muộn màng mà các vị Thần nơi này đã vô tình dành cho nó.

Tình

"Tan, ta giới thiệu cho ngươi vị Thần mới nè!" Hôm nay Thần Bầu Trời lại đến, giọng nói vẫn tràn đầy hào hứng như thường ngày.

Sư Tử ngẩng đầu, phát hiện hôm nay Bạch Nhiên dẫn thêm một đứa trẻ đến đây.

Thấy hắn nhìn qua, cậu lập tức giới thiệu. "Đây là Kig, vừa hóa thành Thần hình. Kig, đây là Tan, Thần Tri Thức, cũng là vị Thần đầu tiên trong thế hệ chúng ta hoàn thiện Thần Cách đó. Giỏi lắm đúng không?"

"Ừm." đứa trẻ mỉm cười, gật đầu, bình thản nhìn hắn.

Sư Tử cũng bắt đầu đánh giá y.

Do Thần Cách chưa hoàn chỉnh, dù qua trăm ngàn năm các vị Thần đều có ngoại hình như trẻ con, vị Thần này cũng vậy. Thế nhưng dù trông chỉ mới mười tuổi, đối phương đã bắt đầu hiển lộ vẻ đẹp xuất chúng hơn hẳn tất cả vị thần đương thời, một vẻ đẹp vượt qua mọi khái niệm được biết đến. Dù Thần linh không có giới tính cụ thể nhưng bọn họ vẫn sẽ dựa theo đặc điểm ngoại hình mà gọi đối phương là "cô" hoặc "hắn". Mà vị Thần này thì...Tri Thức nhìn hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra nên xưng hô thế nào cho phải, y vừa có thể là một bé trai đáng yêu, cũng có thể là một bé gái cá tính. Nên làm sao bây giờ?

Trong lúc Sư Tử đánh giá người nọ, đứa trẻ cũng đang đánh giá hắn bằng đôi mắt xanh thiên thanh tràn ngập tò mò. Nhưng dù tò mò ánh mắt y vẫn thật dịu dàng, tựa dòng suối ấm mang theo nhu tình lướt qua khe đá, để lại dấu vết mềm mại khó phai. Đối diện với ánh mắt này, Sư Tử có cảm giác như bản thân là người y dùng cả sinh mệnh để yêu.

Yêu?

Đây là gì?

"Ngươi là Thần gì?" Sư Tử dùng ánh mắt cảnh giác nhìn y.

Tình mỉm cười, không nhanh không chậm đáp. "Ta là Thần Tình, chưởng quản tình cảm của vạn vật."

"Ta không biết ngươi."

"Ta có Thần hình vào hai ngày trước."

"Sinh Thần chưa từng nói về sự tồn tại của ngươi."

"Gen không tạo ra ta."

Thần Tình vừa dứt câu, đến cả Bạch Nhiên bên cạnh y cũng sững sờ.

Gen là tên của Sinh Thần - người tạo ra Thiên Đàng và các Thiên Thần khác. Một phần vì kính yêu, một phần vì sùng bái, từ trước tới nay chưa một ai gọi thẳng tên Ngài bao giờ. Thần Tình vừa mở miệng đã trực tiếp gọi, hơn nữa giọng điệu còn bình tĩnh như vậy, nói ra một câu kỳ quái như vậy... trầm mặc vài phút, Thần Bầu Trời không biết bản thân nên tức giận vì Sinh Thần bị xúc phạm hay bất ngờ với thông tin mình vừa nghe được.

Khác với Bạch Nhiên chỉ biết bối rối chăm chú nhìn Tình, thứ Sư Tử quan tâm lại nhiều hơn thế. Ở Thiên Đàng chỉ có mỗi Sinh Thần mới có thể sáng tạo ra Thiên Thần, nếu Tình không phải do Ngài sáng tạo thì do ai tạo ra?

Thiên Đàng dù trông thật rộng lớn nhưng thực ra nó chỉ là một trong ba thế giới nhỏ cấu thành nên một thế giới khổng lồ. Tương tự như nơi này, hai thế giới nhỏ còn lại cũng có bầu trời, có mặt đất, có quy tắc riêng và cũng do hai "Thượng Đế" khác nhau tạo ra. Nếu Tình không được sáng tạo bởi Sinh Thần... không lẽ do họ?

Đối với nghi vấn của Sư Tử, Tình trả cho hắn ánh nhìn ngây thơ vô tội.

...

Từ khi xuất hiện, Thần Tình được những vị Thần khác đón nhận rất nồng nhiệt. Y thường đi cùng với nhóm của Thần Bầu Trời, thỉnh thoảng thì ngây ngốc ở Điện Thần Thần Nông nghịch ngợm mấy bông hoa đối phương gieo trồng.

Không ai biết vai trò của Tình là gì, sự khai sinh đột ngột của y gây tò mò rất lớn nhưng Sinh Thần đã lên tiếng giải thích nên chúng Thần cũng không còn ôm bận tâm về vấn đề này nữa.

Ngài nói: "Sự tồn tại của Tình giúp thế giới này càng có ý nghĩa."

Một câu trả lời ba phải được chấp nhận. Sự tôn sùng của các Thiên Thần đối với Sinh Thần mù quáng vậy đó.

Đang chăm chú thắt vòng hoa vừa hái trộm từ chỗ của Thần Nông, đột nhiên tầm nhìn của Tình bị bóng râm bao phủ. Y chột dạ ngẩng đầu, thấy rõ người vừa tới, tưởng rằng đối phương định đến bắt phạt, Tình lập tức trưng ra nụ cười vô tội đánh trống lảng. "Thần Tri Thức, lần đầu gặp ngươi ở ngoài Điện Thần đó, có muốn làm buổi tiệc kỷ niệm không?"

Sư Tử không biết suy nghĩ của Tình, hắn từ trên cao nhìn xuống đứa trẻ, vẻ mặt nghiêm túc. "Ta có chuyện muốn hỏi."

Tình giơ hai tay đầu hàng. "Ta trả hoa lại là được chứ gì, đừng nói với Thần Nông mà!"

Nhìn đống hoa dưới chân, chớp mắt đã hiểu chuyện gì xảy ra, Sư Tử trầm mặc.

"...Nếu ngươi sợ Thần Nông phát hiện vậy tại sao còn làm?"

Tình ngại ngùng cúi đầu. "Ta là con nít, nghịch ngợm một chút là chuyện bình thường mà..."

Sư Tử: "...Ngươi là Thần."

"Ta có được Thần hình chưa đầy một tháng. Nếu dựa theo cách tính tuổi dưới Nhân Giới ta thậm chí còn chưa dứt sữa mẹ."

"..."

Tự cảm thấy hai vị Thần cãi nhau về vấn đề này thật ấu trĩ, Thần Tri Thức chuyển đề tài. "Ta đến không phải để nói với ngươi vụ này."

Nghe vậy Thần Tình lập tức lấy lại vẻ ngây ngốc vô ưu hàng ngày. Y cười vỗ vào chỗ trống cạnh mình. "A, vậy thì ngồi đi, ngươi muốn nói cái gì?"

Thần Tri Thức xếp gọn mấy cành hoa đỏ thắm sang một bên, ngồi xuống đối diện Tình. "Ngươi nói mình không do Sinh Thần tạo ra?"

Nhìn vòng hoa trong tay, Thần Tình gật đầu. "Có vấn đề gì sao?"

"Vậy ngươi đến từ đâu?"

Là Thần Tri Thức, sở hữu sự tò mò vô hạn và lòng kiên trì khó ai sánh bằng, Sư Tử suốt một tháng qua vẫn luôn canh cánh vấn đề này. Hắn không phải không chấp nhận lời giải thích của Sinh Thần, nhưng lời nói của Ngài chỉ giải thích cho sự tồn tại của Tình chứ không phải nguồn gốc của y, giống như đến Sinh Thần cũng không biết rõ. Chính điều đó khiến hắn càng thêm tò mò.

Tình có liên quan gì đến Thiên Đàng? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao sự xuất hiện của Tình giúp thế giới càng có ý nghĩa? Có bọn họ còn chưa đủ sao?

"Đủ rồi." Tình dịu dàng nhìn hắn.

Sư Tử sững người một lúc, biểu cảm hoảng hốt. "Ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta?"

"Ừ. Bởi vì ta là ngươi mà." Không để Tri Thức kịp bất ngờ, Tình lại nói. "Ta là Thiên Thần của Thiên Đàng, là Tử Thần của Địa Ngục, là nhân loại của Nhân Giới, là con chim bay trên trời, là cá lặn dưới nước, là mèo nấp trên cây, là con dơi treo mình trong hang động,..."

Sư Tử nhíu mày. "Vậy ngươi là gì? Đến từ đâu?"

"Ta là thứ tồn tại trong tim vạn vật, ta do chính các ngươi sinh ra. Ta là tình." Tình nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm bao la, thấm đậm cảm xúc nồng nhiệt nhất, lạnh nhạt nhất, to lớn nhất, mà cũng nhỏ bé nhất.

Đối mặt với đồng tử này, Tri Thức có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hắn nhìn thấy hắn, nhìn thấy Thần Bầu Trời, nhìn thấy Sinh Thần, nhìn thấy Thần Sự Sống, nhìn thấy Thần Hư Vô và nhìn thấy cả những người bản thân chưa từng gặp gỡ. Lúc này hắn mới nhận ra bọn họ giống nhau, bọn họ đều có tình.

"Có các ngươi thế giới này đúng là có ý nghĩa, nhưng ngươi không cảm thấy nó vẫn đang thiếu thứ gì đó sao?"

Vẫn còn khuyết thiếu thứ gì đó. Đây là một ẩn số tồn tại xuyên suốt trong những phép tính của hắn, Tri Thức nhớ rõ, hắn vẫn luôn tìm kiếm.

Tại sao bây giờ y mới khai sinh?

"Không, ta đã sinh ra từ rất lâu rồi." thắt xong vòng hoa, Tình mỉm cười. "Ta sinh ra từ trước khi ngươi sinh ra. Ngay từ lúc Gen tạo ra thế giới này, sinh vật đầu tiên được khai sinh, ta đã có rồi. Chỉ là các ngươi không nhận ra thôi."

Vậy tại sao bây giờ ngươi mới xuất hiện?

"Giống như đến mùa hoa sẽ nở, đến lúc tuyết sẽ rơi, hội tụ đủ điều kiện mưa sẽ hạ. Khi các ngươi nhận ra sự tồn tại của ta, ta sẽ đến."

Khi có người nhận ra, Tình sẽ đến.

Là ai đã nhận ra?

Có thể là hắn, có thể là những người khác, có khi là tất cả mọi người.

Có thứ gì đó dao động trong không khí, có thứ gì đó đã thay đổi. Sư Tử cứ nghĩ là Thần Gió vô tình đi ngang qua nhưng khi suy nghĩ kỹ lại hắn phát hiện không khí không dao động, cũng không có thứ gì thay đổi ở đây. Thứ thay đổi, là hắn.

Giờ Sư Tử mới hiểu lý do dù không biết Tình là ai, nguyên nhân tồn tại là gì nhưng chúng Thần đều đối với y rất thân thiện, đến cả Sinh Thần cũng có phần thiên vị y, kể cả hắn cũng không đành lòng quát mắng hay ghẻ lạnh đối phương. Vì y là tình, y là trái tim của bọn hắn.

Giờ hắn cũng hiểu lý do tại sao Tình thân thiết với mọi người như vậy, kể cả hắn - vị Thần gặp y chưa đến ba lần; còn có lý do Tình luôn nhìn người khác bằng ánh mắt dịu dàng, không bao giờ cáu gắt với ai. Vì y là tình, là tình của bọn hắn, cũng là tình dành cho bọn hắn.

"Ngươi không biết nhiệm vụ của ta là gì đúng không?" hai mắt Thần Tình sáng lấp lánh, y đội vòng hoa trong tay lên đầu Sư Tử.

"Ta đến để dạy cho các ngươi yêu."

Yêu bản thân, yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu một ai đó, yêu mọi người, yêu thế giới, yêu tương lai, yêu quá khứ, đam mê, quý trọng những thứ mình đã đang và sẽ sở hữu,... tất cả đều là tình, tất cả đều là yêu.

Vì không để trái tim bị thương tổn, vì không để yêu tổn thương bản thân hay người khác, vì không để các ngươi cô độc, vì không để các ngươi vô vị mà tồn tại trên thế giới này. Ta xuất hiện.

"Sau này có thể ta sẽ quên đi chính mình, quên đi lý do mình tồn tại. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể thay ta nhớ rõ ta của hiện tại."

...

Chớp mắt một cái, vài trăm năm đã trôi qua.

Sinh Thần ngã xuống, Thần Hư Vô biến mất, Song Sinh Sứ Thần bị giam cầm, Tình bị buộc tội, lãnh trừng phạt.

Thần Cách Tình bị tách làm hai, linh hồn y chia làm nửa, một trở thành Tình Yêu, một trở thành Tình Ái. Hai người sau khi sinh ra luôn nhốt bản thân trong Điện Thần, chờ đón sự chia ly vĩnh hằng.

Trước khi Ái và Yêu buộc phải tách ra, Sư Tử ghé thăm bọn họ.

"Nghe nói ngươi có thể lấy đi tình cảm của một người?"

Yêu và Ái ngồi đối diện nhau trên giường vàng, chăm chú nhìn nhau, giống như đang cố gắng ghi khắc khuôn mặt người đối diện vào trong tim mình. Cả hai không thèm nhìn đến vị Thần đột ngột xuất hiện trong Điện Thần, Sư Tử cũng không gấp gáp.

Trầm mặc kéo dài thật lâu.

Tình bị tách làm hai, cả hai đều có ngoại hình giống y lúc Thần Cách vẫn chưa hoàn thiện. Nhưng khác với dáng vẻ khó phân nam nữ của nguyên bản, Tình Yêu dù có đường nét mềm mại nhưng khuôn mặt càng giống bé trai còn Tình Ái thì càng giống một bé gái. Tình Ái sở hữu mái tóc vàng của Tình, đôi mắt lạnh nhạt không cảm xúc. Tình Yêu có màu tóc đen, đôi mắt lại dịu dàng thâm tình.

Lúc nhìn hai người, Sư Tử nhận ra một điều. Tình là Yêu và Ái, nhưng Ái và Yêu không phải Tình.

Tình Ái cất lời đầu tiên, trong không gian yên tĩnh sắp thành lẽ đương nhiên, giọng nói của cô có vẻ vô cùng đột ngột. "Đúng vậy. Ta có thể lấy đi tình cảm của Thần."

"Đưa ra giá đi." Lần này là Tình Yêu lên tiếng.

"Còn có giá sao?" Sư Tử nhíu mày.

Hai đứa trẻ đột nhiên bật cười. Lúc này chúng nhìn hắn, đồng thanh. "Tất nhiên rồi. Muốn có thứ gì đó, ngươi phải vứt bỏ một thứ gì đó và ngược lại, muốn bỏ thứ gì đó, ngươi phải lấy một thứ để thay thế. Nếu không sẽ bất công lắm."

Từ trước tới giờ Tình luôn bất công mà. Hai đứa nhóc này nói cái gì vậy?

Không nói chuyện đàng hoàng, cứ muốn hắn làm căng lên là sao?

"Ngươi còn thiếu ta một điều ước."

Tình Yêu và Tình Ái ngơ ngác nhìn nhau: "..."

Sau khi bị tách ra ký ức của họ đã không còn nguyên vẹn.

"Ta biết các ngươi còn nhớ, đừng có đánh trống lảng." hắn còn xa lạ gì chiêu trò này nữa.

Tình Yêu và Tình Ái: "..."

"Ngươi thực sự..." qua một lúc lâu, Yêu hoang mang.

"...Muốn bỏ tình cảm của mình?" Ái tiếp lời.

Sư Tử gật đầu.

"Ngươi luôn nói trách nhiệm của ngươi cao hơn tình yêu..." Ái buồn rầu nói.

"...Nhưng ta thì thấy ngược lại." Yêu tiếp.

"Tình cảm ngươi dành cho..."

Sư Tử nghiến răng: "Các ngươi chơi xong chưa?"

Kẻ tung người hứng; tuy hai mà một, tuy một mà hai; tâm đầu ý hợp; hiểu nhau nhất trên đời;... chỉ có mỗi hắn là cô đơn lẻ loi. Rồi rồi, hắn biết rồi, cảm ơn đã nhắc!

Tình Yêu và Tình Ái: "..."

"Bọn ta là con nít, ham chơi là chuyện bình thường mà..." đây là Yêu vừa nói vừa cúi đầu thẹn thùng nắm tay Ái.

"Ngươi không cảm thấy nó thú vị sao?" đây là Ái vừa nói vừa xoa đầu an ủi Yêu.

Mặt Thần Tri Thức đen kịt.

"Được rồi, nể tình ngươi chơi với bọn ta từ nãy đến giờ. Đến đây." Tình Ái vẫy tay.

Dù không thích hành động này của cô, Sư Tử vẫn phải bước lên, ngồi xổm xuống cạnh giường, đối diện với đứa trẻ.

Đột nhiên tay áo của hắn bị thứ gì đó níu kéo.

Hắn nhìn sang Tình Yêu.

Tình Yêu bất an nhìn hắn, ánh mắt yếu ớt đến đáng thương. "Tại sao ngươi lại muốn vứt bỏ tình cảm? Ngươi không muốn yêu hắn nữa sao?"

So với Tình thì Yêu vẫn còn quá non nớt, y cũng không có đoạn ký ức của hắn và Tình nên cũng không hiểu.

Chỉ có Tình Ái im lặng nhìn Yêu. Sư Tử không lên tiếng, cô càng không có tư cách giải thích hộ.

"Ừ. Do nó không cần thiết." Sư Tử đáp.

Hắn là vị Thần có trách nhiệm khai phá Tri Thức của thế giới này, hắn đã cắt nghĩa được tình, vậy giữ lại có ích chi?

Sư Tử đã chứng kiến một vị Thần vì yêu mà trở thành dạng gì, hắn không muốn giống đối phương.

Bàn tay nắm vạt áo của hắn bất lực buông lỏng.

Nhìn bóng lưng Sư Tử rời đi, Ái đột nhiên nói.

"Yêu, tại sao chúng ta tồn tại vậy?"

Tình xuất hiện vì thế giới yêu cầu, nhưng cũng chính thế giới này chối bỏ tình. Vậy tình sinh ra để làm gì?

Tình Yêu im lặng một lúc, không biết qua bao lâu, y mơ hồ đáp.

"Ta cũng không rõ nữa."

Bóng tối

Sau đó không lâu, Tình Ái bị trục xuất khỏi Thiên Đàng, giáng xuống Địa Ngục.

Vì Song Sinh Sứ Thần là hai sinh vật duy nhất ở đây có thể dễ dàng qua lại giữa ba thế giới nhỏ, để tránh mất đi con đường kết nối này, Thiên Đàng lấy máu của họ tạo ra Song Sinh Sứ Thần đời hai, lấy tên Orga và Agro. Sợ đôi Song Sinh này lại đâm hại thế giới như "cha mẹ", các Thiên Thần thống nhất giao cho họ nhiệm vụ canh giữ lối vào Thiên Đàng và lối vào Địa Ngục.

Sư Tử cùng Thần Thời Gian và Thần Sự Sống lập ra Tháp Vàng, trở thành ba trong số mười Thiên Thần tối cao, thay "Thượng Đế" trông coi nơi đây, chống đỡ Nhân Giới.

Tiếp tục xây dựng Thiên Đàng, Thần Sự Sống thế Sinh Thần sáng tạo ra Thiên Thần, nhưng những Thiên Thần này không bất tử, cũng không có Thần Cách. Thiên Đàng vì vậy phân chia thành các tầng, Tầng Hai ám chỉ ba Thiên Thần tối cao trong Tháp Vàng, Tầng Ba gồm Thần Tình Yêu và các Thiên Thần bất tử do "Thượng Đế" sáng tạo, Tầng Bốn là Thiên Thần do Thần Sự Sống tạo ra, Tầng Năm là những linh hồn thuộc Nhân Giới được Song Sinh Sứ Thần đời hai tuyển chọn, thay thế những vị trí khuyết thiếu khi cần thiết. Còn Tầng Một? Nơi này dành cho "Thượng Đế".

Thế giới thay đổi trật tự, các vị Thần cũng lần lượt hoàn thiện Thần Cách. Trong số các vị Thần đã trưởng thành có Thần Ánh Sáng và Thần Bóng Tối, nhưng họ không còn đi bên nhau nữa.

Mọi thứ bắt đầu đi vào quỹ đạo.

Đến một ngày Nhân Giới đột nhiên chìm vào bóng tối dày đặc, ánh sáng không thể xuất hiện đúng giờ. Nguyên nhân là do Thần Bóng Tối điên rồi. Hắn nuốt chửng Thần Ánh Sáng, nuốt chửng đúng nghĩa đen.

Từ đầu đến cuối Ánh Sáng luôn im lặng. Cậu thản nhiên nhìn mình bị cắn nát, bị vỡ vụn; nhìn mình hòa làm một với Bóng Tối. Và rồi cậu mỉm cười.

Máu của Ánh Sáng rơi xuống nhân giới, hóa thành vô số đốm sáng nhỏ li ti đính trên nền trời mà sau này nhân loại gọi là "tinh tú". Ai mà ngờ được những tinh tú tuyệt mỹ đó lại có nguồn gốc từ cảnh tượng máu tanh như vậy.

Khi được hỏi lý do tại sao hắn lại cắn nuốt bạn mình, Thần Bóng Tối chỉ đáp: "Ta muốn ở cạnh Avl."

Và đúng là họ đã ở cạnh nhau, hòa làm một, mãi mãi không chia lìa.

Sư Tử chợt nhớ, kết cục của họ không phải không được báo trước. Lúc "Thượng Đế" Nhân Giới ngủ say, Ánh Sáng và Bóng Tối được phân nhiệm vụ trông coi bầu trời của nơi này. Đoạn thời gian Ánh Sáng làm chủ gọi là ban ngày, khi Bóng Tối ngự trị là ban đêm. Khoảnh khắc trao ngôi, họ ôm nhau tạo thành bình minh và hoàng hôn.

Khoảnh khắc biết mình sẽ bị tách rời khỏi đối phương, Ánh Sáng đã khóc. Lần đầu tiên Sư Tử thấy Ánh Sáng khóc, từ trước tới nay đối phương luôn bộc lộ những mặt tích cực, dù lúc buồn rầu hay bực tức nhất cậu cũng chỉ mím chặt môi. Bóng Tối thì trầm mặc, nắm tay đồng bạn không bỏ.

"Tại sao phải chúng ta phải tách ra? Tại sao chúng ta không được ở cạnh nhau?" Ánh Sáng vừa khóc vừa hỏi.

Không ai trả lời. Tất cả các vị Thần đều xem câu này của cậu như trẻ con đang gây sự.

"Đúng vậy, tại sao Avly và Url không được ở cạnh nhau?" Cũng có mặt ở đó, Bầu Trời nhìn hai thiếu niên đứng giữa Tháp Vàng, ngơ ngác hỏi.

Sư Tử nhìn sang cậu, là một trong số ít những vị Thần vẫn chưa hoàn thiện Thần Cách, Thần Bầu Trời vẫn còn giữ dáng vẻ của một đứa trẻ mười tuổi, suy nghĩ cũng thật đơn giản. Hắn tự hỏi đến khi nào cậu mới rút đi những suy nghĩ đơn thuần này đây.

"Bàn về nguyên lý tự nhiên, ánh sáng và bóng tối không thể cùng lúc xuất hiện. Còn về thân phận... họ đã định sẵn không thể dung hợp, ở cùng nhau sớm hay muộn cũng sẽ tự giết nhau."

"Ngươi có chắc không?" Bạch Nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt cậu trong sạch, bình thản mà kiên định.

Còn chưa kịp để Sư Tử hiểu ý nghĩa của ánh mắt này Bầu Trời đã cúi đầu.

"Ngươi có chắc họ ở cạnh nhau sẽ hại đối phương không?" Thần Tình Yêu không biết đã xuất hiện từ khi nào, đứng bên cạnh Bạch Nhiên, y nhìn Ánh Sáng và Bóng Tối với vẻ mặt bi thương. "Ngươi có chắc tách ra sẽ tốt cho bọn họ không?"

Sư Tử im lặng. Mất đi tình cảm, hắn không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Tình Yêu.

"Ánh sáng không chỉ để soi sáng, bóng tối cũng không phải cái bóng. Hai người bọn họ không chỉ thuộc về bầu trời thôi đâu."

Câu này của Bạch Nhiên khiến Sư Tử hoang mang trong tích tắc. Nếu không thuộc về bầu trời vậy ánh sáng và bóng tối còn thuộc về đâu nữa?

Rất nhanh hắn đã có câu trả lời.

Giết hại Thiên Thần, Thần Bóng Tối bị phán tội, tước đi Thần Cách, giáng xuống Lâu Bảy của Địa Ngục - tầng dành cho tội đồ.

Sau sự kiện lần này, Thần Cách Thần Bầu Trời cũng hoàn thiện. Lột đi vẻ ngoài đứa nhóc mười tuổi, cậu trở thành một thiếu niên tươi sáng.

Hai vị Thần mất đi, họ không có Vệ Thần, không ai dám tùy tiện chọn người lên thay thế vị trí của họ. Hai Thần Cách, cần chọn ra hai linh hồn để kế thừa. Nhưng một lần nữa, sợ hai linh hồn sẽ lại tự giết hại lẫn nhau, các Thiên Thần tối cao phân vân khó quyết. Sau nhiều lần bàn bạc, họ quyết định chọn một linh hồn đủ mạnh mẽ để kế thừa cả hai. Và đó sẽ là một Thiên Thần Tầng Ba.

Kết cục này Sư Tử đã sớm đoán ra. Hắn còn đoán được Thiên Thần được chọn kế thừa Thần Cách của họ chỉ có một.

"Cot, ngươi nghĩ sao?" Thần Công Bằng hỏi Bạch Nhiên.

Bạch Nhiên đang mơ màng lúc này sực tỉnh. Phát hiện mọi người đều đang tập trung vào mình, cậu ngại ngùng mỉm cười. "Tại sao lại là ta?"

"Về lý, ngươi cai quản bầu trời, ánh sáng và bóng tối cũng dựa vào ngươi soi sáng Nhân Giới. Ngươi còn có tuổi thọ dài lâu, hiểu biết nhiều. Về tình, ngươi thân thiết với họ nhất, hiểu rõ họ nhất." Thần Công Bằng giải thích. "Ngươi kế thừa Thần Cách là thích hợp nhất."

Dù đã trưởng thành, Bạch Nhiên vẫn quá mức đơn giản so với những vị Thần còn lại. Mấy cái lập luận này cậu mất một lúc lâu vẫn không hiểu được hoàn toàn. Sư Tử không bất ngờ, hắn đã đoán trước đó rất lâu.

"Ta sẽ kế thừa Thần Cách của họ."

Tri Thức vừa dứt lời, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn.

Nếu sở hữu ba Thần Cách cùng lúc, sức mạnh của Bạch Nhiên không đơn giản là tăng lên gấp ba mà còn đi cùng với quyền năng khổng lồ. Với năng lực lúc đó của cậu, Bạch Nhiên nhất định sẽ bước vào Tháp Vàng, trở thành một trong mười Thiên Thần tối cao. Điều này không thể xảy ra. Bầu Trời không thể gánh vác được vị trí này.

Bạch Nhiên là một vị Thần đơn giản, cũng là vị Thần nhẹ việc nhất ở đây. Chiếu sáng đã có Thần Ánh Sáng lo, thay thế ánh sáng thì có Thần Bóng Tối, xuân hạ thu đông là trách nhiệm của Thần Mùa Màng,... từ khi sinh ra cậu chỉ có nhiệm vụ cai quản bầu trời thôi. Một vị Thần như vậy không thể bước vào Tháp Vàng.

Bạch Nhiên nhìn hắn. Qua một lúc, đối phương đột nhiên bật cười, ánh mắt lấp lánh những tia sáng nhỏ vụn, giống như đứa trẻ thường đến Điện Thần của hắn trước đây. "Chỉ một Thần Cách đã đủ mệt rồi, ta không muốn thêm cái thứ hai rồi thứ ba đâu. Nếu Tri Thức muốn thì để cho ngài ấy đi." Nhưng xưng hô đã xa cách hơn trước rất nhiều.

Sư Tử thấy Bầu Trời dễ dàng đồng ý như vậy, có hơi bất ngờ. Điều này nằm ngoài suy đoán của hắn. Hắn cứ nghĩ đối phương sẽ giằng co một lúc, dù sao Ánh Sáng và Bóng Tối cũng thân với cậu như vậy, dù không muốn cái ghế trong Tháp Vàng thì Bạch Nhiên hẳn là sẽ giữ lại Thần Cách của họ chứ không phải đưa cho một kẻ xa lạ như mình.

Nhưng ngoài dự đoán thì ngoài dự đoán, kết quả cuối cùng hai Thần Cách vô chủ vẫn thuộc về hắn.

Sau kế thừa Thần Cách mới, Sư Tử cuối cùng cũng hiểu câu "Ánh sáng và bóng tối không chỉ thuộc về bầu trời" của Bạch Nhiên năm đó. Ánh sáng và bóng tối cũng thuộc về trái tim con người.

Đối mặt với hắc ám của bản thân, Sư Tử biết lý do tại sao ngày xưa Ánh Sáng không bao giờ cho người khác nhìn thẳng vào đối phương. Vì Bóng Tối là tập hợp những mặt âm u của thế giới này; là buồn bã, là bi thương, là chấp niệm, là căm thù, là ghen ghét,... chẳng thua kém gì Tử Thần. Nếu để ai đó phát hiện bản chất Bóng Tối nhất định sẽ ném hắn xuống Địa Ngục, Thiên Đàng không chấp nhận một Thần linh như vậy.

Và Sư Tử - kế thừa Thần Cách Thần Bóng Tối - cũng không chấp nhận bản thân như vậy.

Hắn có chút may mắn, cảm thấy quyết định kế thừa hai Thần Cách này đúng là quyết định đúng đắn. Nếu giao vai trò này cho Bạch Nhiên cậu nhất định sẽ bị hai mặt cực phản ép phát điên.

Còn hắn? Hắn đã không còn tình cảm, hắn không sợ.

Bầu Trời

"Tri Thức, chừng đó năm rồi ngươi vẫn chưa viết xong sách à?" Thần Bầu Trời ngồi đối diện hắn, tay phải chống cằm, buồn chán hỏi.

"Tri thức là vô tận." Sư Tử nói, ngòi viết trên tay không hề trì trệ.

"Câu này hay đó." đổi sang tay trái chống cằm, hai mắt Bạch Nhiên tỏa sáng, chọt chọt hắn. "Còn câu gì hay về tri thức nói cho ta nghe nữa đi."

Lúc này Sư Tử mới ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng cũng chỉ là nhìn sơ qua một cái. "Ta rất bận, ngươi đi tìm người khác chơi đi."

Bạch Nhiên thở dài. "Giờ trên Thiên Đàng còn ai để chơi đâu, ai cũng bận hết, còn mỗi mình ta."

Mấy năm trước Thần Thủ Công có tạo ra ghế xoay, đặt trong điện mỗi vị Thần ba cái, lúc này Bầu Trời ngồi trên một cái ghế xoay, nhàm chán xoay vòng vòng, vừa xoay vừa đếm. "Thần Y thì đi nghiên cứu cách để đứng dậy, Thần May Mắn thì theo giúp Thần Y, Tình Yêu suốt ngày nằm trong Điện Thần lấy Thần vật thắt dây nhảy, Thần Nông bận rộn với mấy Thần Hoa nghiên cứu phân bón gì đó,..." nói tới đây cậu lại thở dài. "Chỉ còn mỗi Thần Mây với Thần Mưa..."

Sư Tử suy nghĩ một lát. "Ngươi chơi với Thần Mây Thần Mưa rất hợp."

"Hai người đó chưa hoàn thiện Thần Cách, chơi với họ chẳng khác nào chơi với con nít." Bạch Nhiên xem thường liếc hắn một cái.

Ngoại trừ Thần Cách hoàn thiện ra ngươi cũng có khác gì bọn họ đâu. Sư Tử nghĩ trong lòng.

"Hừm..." xoay một hồi, Thần Bầu Trời dừng lại, đối mặt với hắn, cậu hỏi. "Thần Bầu Trời sinh ra để làm gì nhỉ?"

Câu hỏi này rất thú vị. Tất cả mọi người không ai trả lời được hết.

Nhưng theo bản năng Sư Tử cũng dừng lại, suy nghĩ một chút.

Bầu Trời sinh ra để làm gì? Chiếu sáng đã có hắn, lớn như khí hậu bốn mùa thì Thần Mùa Màng lo, nhỏ như đổ mưa hạ nắng cũng có người trông chừng. Trách nhiệm của Bạch Nhiên là gì? Đây là một trong số những vấn đề hắn tò mò mấy trăm năm nay.

Từ khi khai sinh Sinh Thần không dặn dò hắn làm gì, sau khi Ngài ngã xuống càng không ai có thể sai khiến đối phương. Bạch Nhiên tồn tại suốt mấy trăm năm không phải ăn chơi thì là chơi ăn, các Thiên Thần cảm thấy khó hiểu, chính chủ cũng rất khó hiểu.

"Có lẽ Sinh Thần biết. Ngươi đi hỏi thử xem." Sư Tử nói, nói xong rồi hắn cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn.

"Sinh Thần không còn, ngươi kêu ta đi đâu hỏi?" Bạch Nhiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. "Với lại trước đây ta cũng từng hỏi..."

Bầu Trời chống cằm, bắt đầu hồi tưởng. "Nhưng ta quên mất Ngài trả lời như thế nào rồi."

Sư Tử: "..." giờ thì hắn bắt đầu tự hỏi Bạch Nhiên tồn tại để làm gì.

"Một câu nói cũng không nhớ được vậy ngươi biết làm gì?"

"Ta biết yêu ngươi." Thần Bầu Trời chớp mắt, giọng điệu tự hào.

Dù không nhớ lý do mình sinh ra nhưng ta nhớ, ta yêu ngươi.

Thần Bầu Trời yêu Thần Tri Thức, đây là điều các Thiên Thần biết rõ.

Nếu không có gì làm Thần Bầu Trời sẽ tới Điện Thần tìm Thần Ánh Sáng, đây là điều các Thiên Thần biết rõ.

Trong lúc lơ đãng tán gẫu với Thần Tri Thức, Thần Bầu Trời sẽ lơ đãng tán tỉnh đối phương luôn. Đây là điều các Thiên Thần biết rõ.

Hắn cũng biết rõ.

Sư Tử mặt lạnh. "Thiên Thần không được phép yêu đương."

Sau khi "Thượng Đế" ngã xuống, Thần Ánh Sáng bị ăn mất, Tình Ái bị đày xuống Địa Ngục, vì tránh cho bi kịch liên quan đến tình yêu tiếp diễn, các Thiên Thần tối cao quyết định ban xuống lời nguyền nghiêm cấm Thiên Thần nảy sinh tình cảm với nhau.

Bạch Nhiên thở dài. "Ta đành vì ngươi mà xuống Địa Ngục vậy."

Sư Tử cảm thán trong lòng, lúc khai sinh chắc chắn Bạch Nhiên đã lấy nhầm Thần Cách, cậu phải là Thần Tình Yêu mới đúng. Học gì cũng không được, tán tỉnh thì nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.

Cũng may tình cảm của hắn đã nhờ Tình Ái lấy đi nếu không không biết hai người đã nắm tay nhau nhảy xuống Địa Ngục bao nhiêu lần rồi.

"Ngươi không thấy đau sao?" Sư Tử hỏi.

Khi Thiên Thần nảy sinh tình cảm với ai đó trái tim họ sẽ hứng chịu nỗi đau như bị côn trùng gặm cắn. Nếu vẫn không chịu dứt bỏ tình cảm mà còn kiên trì nuôi dưỡng, giấu nó trong lòng, khi nó lớn đến một nhất định, Thiên Thần sẽ chết. Sau đó họ tái sinh (nếu là Thiên Thần Tầng Ba trở lên) với ký ức trống rỗng, quên đi đoạn tình cảm này.

Thiên Thần Tầng Ba không sợ chết, nhưng hầu hết họ sợ đau cho nên rất ít Thiên Thần rung động với ai đó, càng ít thổ lộ trực tiếp như vị Thần trước mặt hắn.

Sư Tử hoài nghi tính trung thực trong mấy lời tán tỉnh của đối phương.

"Đau chứ." Bạch Nhiên cười híp mắt. "Nhưng ngươi cười với ta một cái ta sẽ không đau nữa."

Sư Tử bình thản cúi đầu, viết tiếp dòng chữ đang dở dang.

Thấy hắn không chú ý tới mình, Bạch Nhiên cũng không tiếp tục làm phiền, lo tự mình chơi.

"Tri Thức, ngươi bận thật đó." qua một lúc, Bạch Nhiên lại mở miệng. "Vừa phải học tập, vừa phải trích thời gian trông coi bầu trời. Ngươi không mệt sao?"

Là Thần Bầu Trời, từ trước tới nay không ai ép buộc được cậu, Bạch Nhiên sống mấy trăm năm đều tự do, muốn làm gì thì làm. Ở góc nhìn của cậu, bị ràng buộc bởi Thần Cách, hẳn là khó chịu lắm. Thỉnh thoảng cậu tự hỏi sao bọn họ có thể sống chừng đó năm với mỗi công việc nhàm chán mà không bị bức điên nhỉ?

"Không mệt." Sư Tử không mặn không nhạt đáp.

"Nhưng ta thấy ngươi rất mệt. Nếu là ta ta sẽ mệt chết."

Sư Tử thở dài bất đắc dĩ. Người đối diện có vẻ quên mất Thần không biết mệt.

"Nếu ngươi sợ ta mệt vậy tại sao năm đó ngươi lại nhường cho ta?"

"Do ngươi muốn." Bạch Nhiên dùng điệu bộ đương nhiên đáp.

Sư Tử sửng sốt. Chỉ vì hắn muốn nên Bầu Trời không chút do dự đưa cho hắn sao? Kể cả khi hắn có thể vì quyết định của mình mà thương tổn?

Yêu không phải là bảo vệ người mình yêu bằng mọi giá sao?

Hắn không thể hiểu được.

"Vậy thì giờ ngươi thay thế ta đi." bỏ suy nghĩ phức tạp trong đầu qua một bên, Thần Tri Thức hiếm hoi đùa giỡn một câu.

Nghe Sư Tử nói câu này, Bạch Nhiên lập tức ngóc đầu lên, hai mắt sáng lấp lánh. "Ngươi nói đúng, tại sao ta không thay thế ngươi nhỉ?"

Tri Thức nhướng mày, cảm thấy rất thú vị. "Ngươi định thế ta bằng cách nào?"

"Thì tạo ra thứ gì đó thay ngươi canh giữ ngày và đêm."

Có món đồ chơi mới, Bạch Nhiên vui vẻ mượn của Sư Tử tờ giấy và cây viết, bắt đầu viết ra kế hoạch của mình. "Ta sẽ tạo ra hai thứ, vì một thì cô đơn lắm. Chúng sẽ có hình tròn, một có khả năng phát sáng, một thì không... Ta sẽ gọi nó là... hừm, mặt trời và mặt trăng!"

Liệt kê ra một loạt những thứ bản thân mong muốn, khi Thần Bầu Trời chuyển sang mặt tiếp theo của tờ giấy. Sư tử tạm dừng việc của mình, ngẩng đầu nhìn cậu. "Rồi ai sẽ cai quản nó?"

Không phải thứ gì cũng cần Thần cai quản, nhưng hai thứ Thần Bầu Trời sáng tạo ra sẽ có quyền năng tương đương với Thần Ánh Sáng Bóng Tối, để tồn tại mà không bị Ánh Sáng Bóng Tối nuốt mất thì cần có người trông giữ.

Lúc hắn hỏi ra câu hỏi này, Bạch Nhiên dừng lại trong chốc lát. Cậu cúi đầu, suy tư.

Khi Tri Thức lật sang trang sách mới, Thần Bầu Trời đối diện đột nhiên hỏi. "Tan, ngươi biết tại sao Sinh Thần ngã xuống không?"

Ngòi bút dừng lại trong khoảnh khắc, Sư Tử không hiểu tại sao cậu lại hỏi mình câu hỏi này. Nhưng là Thần Tri Thức, hắn không thể không trả lời. "Do Song Sinh Sứ Thần giết ngài."

Bạch Nhiên bật cười. "Sai rồi. Hóa ra cũng có thứ Thần Tri Thức không biết."

Sư Tử thẳng lưng, cảnh giác nhìn cậu.

Đặt dấu chấm hết cho trang giấy, Bạch Nhiên ngẩng đầu, đưa ngón tay lên môi làm dấu hiệu im lặng, cười cong mi mắt nói. "Ta không cố ý nghe lén đâu, nhưng ai bảo ta là bầu trời làm gì."

Và không thứ gì có thể thoát khỏi tầm mắt của bầu trời hết.

Sư Tử nhíu mày. "Ngươi định nói gì?"

Bạch Nhiên giống như anh em thân thiết vỗ vai hắn. "Ta hỏi ngươi hai câu cuối được không?"

Không để Tri Thức đáp, Bầu Trời đã hỏi thẳng. "Ngươi có yêu ta không?"

Lời nói định thốt ra bị nghẹn lại trong cổ họng, Sư Tử trầm mặc nhìn cậu.

Hắn do dự, cuối cùng hờ hững buông một chữ. "Có."

Bạch Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, bên trong đôi mắt không thấy bi thương cũng không thấy cảm động. Giống như bao lần, đồng tử cậu lúc này cũng trong suốt, lấp lánh vài tia sáng nhỏ vụn như ngày hè trôi lơ lững những cụm mây.

"Vậy ngươi có muốn rời khỏi đây cùng ta không?"

Từ bỏ Thần Cách, từ bỏ đôi cánh của mình, như vậy mới có thể rời khỏi Thiên Đàng được. Rời khỏi Thiên Đàng rồi mới có thể theo đuổi tình yêu. Có rất nhiều vị Thần đã làm như vậy. Nhưng Sư Tử không phải họ, hắn là Thần Tri Thức, là Thiên Thần nắm giữ cùng lúc ba Thần Cách, là một trong mười Thiên Thần tối cao, hắn không thể rời khỏi nơi này.

Sư Tử có yêu Thần Bầu Trời không? Có. Nhưng đây là đã từng có. Tình yêu của hắn, mấy trăm năm trước hắn đã tróc ra đưa cho Tình Ái rồi. Mà dù cho vẫn còn tình cảm, hắn cũng sẽ không từ bỏ Thần Cách của mình, vì so với trách nhiệm hắn đang mang tình cảm này quá mức nhỏ bé.

Thần Y không chỉ cần may mắn là chữa được bệnh, Thần Nông không phải cứ ném hạt giống xuống đất là lập tức mọc ra mầm cây, túi Thần Tài không phải tự nhiên đầy ắp vàng bạc châu báu, Thần Thủ Công cũng không tùy tiện cầm khúc gỗ hay nắm bùn là ra thành phẩm,... Sư Tử không ngừng học tập cũng không đơn giản là vì bản thân. Hắn có trách nhiệm cần gánh vác, có nhiệm vụ cần hoàn thành.

Hắn còn có người cần bảo vệ.

Dù rằng điều này sẽ khiến đối phương đau buồn, hoặc đối phương thậm chí không cần, nhưng hắn vẫn muốn thực hiện.

Bạch Nhiên từ khi khai sinh đã là một vị Thần không gánh trọng trách gì trên vai, giống như kẻ dị loại: không bận rộn, không trộn lẫn, bình thản, vô tư,... tựa người xem của một vở hài kịch, không hợp với thế giới này.

Nhưng hắn từng yêu một người như vậy. Yêu tới nỗi, ngay cả khi đã tróc bỏ tình cảm, hắn vẫn muốn bảo vệ đối phương, để cậu luôn là một vị Thần tự do, không vướng bận. Trong khả năng của mình, không nằm ngoài trách nhiệm bản thân, hắn luôn cố che chở Bạch Nhiên, không để Bầu Trời mắc một đám mây đen.

Với tiền đề hắn không yêu Bầu Trời, Bầu Trời không yêu hắn, mọi dự tính của Sư Tử đều hoàn mỹ. Nhưng giữa chừng, Bạch Nhiên lại thổ lộ với hắn. Điều này làm kế hoạch vốn dĩ của Sư Tử trật ra đường rẽ.

Tiếc là hắn đã không còn tình cảm nên hắn không biết cảm xúc của Bầu Trời lúc này là gì. Mong đợi? Biết rõ còn hỏi? Hay là bất đắc dĩ? Sư Tử cũng không biết khi nhận được câu trả lời của mình đối phương sẽ nghĩ thế nào.

Kỳ lạ, không còn tình cảm vậy tại sao hắn lại phân vân lo sợ?

Sư Tử ngẩng người một lúc lâu, Bạch Nhiên nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn suốt quãng thời gian đó.

Đột nhiên, cậu đứng dậy, nhoài người về phía trước. Trước khi Tri Thức theo bản năng né tránh, hắn phát hiện có thứ gì đó lướt qua môi mình. Giống như ánh sáng hôn lên màn đêm, giống như giọt sương chạm vào vân lá, giống như gió thoảng đưa mây trôi đi,... rất nhanh, nó biến mất, chẳng còn lại gì.

Chỉ còn giọng Bạch Nhiên thoáng qua tai hắn hai chữ. "Cảm ơn."

Ngàn vạn đốm sáng lướt qua kẽ tay hắn, nụ cười của Thần Bầu Trời vẫn còn đọng lại trên môi.

...

Bạch Nhiên ngơ ngác nhìn tay mình, cậu không biến mất. Sao có thể?

"Bất ngờ lắm đúng không?" Tri Thức đối diện đột nhiên cất lời.

Bầu Trời ngẩng đầu nhìn hắn, cậu thấy đối phương đứng lên, vòng qua cái bàn đã gắn bó với mình hàng trăm năm, đứng trước mặt cậu.

"Ta luôn tự hỏi tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Tại sao mỗi một chi tiết trong giấc mơ này đều liên quan đến ngươi."

Bạch Nhiên mỉm cười. "Vì thế nên ngươi không ngừng lặp đi lặp lại những giấc mơ này? Chỉ để tìm hiểu lý do ta ở đây?"

Bất ngờ thay, Sư Tử lắc đầu. "Ta lặp lại giấc mơ này vì không nỡ."

Bạch Nhiên đã không còn trên thế giới này, nơi duy nhất hắn có thể thấy đối phương có lẽ là giấc mơ. Tiếc là Thần không thể mơ. Ngàn năm tồn tại, đây là giấc mơ duy nhất của hắn.

"Thật tốt vì ở đây có thể gặp ngươi." Ánh mắt Sư Tử thản nhiên, giống như đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào. "Ngươi có thể hỏi lại ta câu hỏi đầu tiên."

Giống như đứa trẻ chơi trò diễn kịch sắm vai, Bạch Nhiên lặp lại: "Ngươi có yêu ta không?"

"Có." vẫn dứt khoát như năm nào, nhưng hình như có thứ đã thay đổi.

Nghe xong câu trả lời, Bạch Nhiên, như năm đó, dùng đôi đồng tử trong vắt như trời thu nhìn hắn.

"Ngươi không hỏi tiếp à?"

Bạch Nhiên lắc đầu. "Lúc này nó không quan trọng nữa."

Sư Tử cũng cười. Cũng đúng, mọi chuyện đã qua. Có nói cũng chẳng thể đến tai người cần nghe. Cậu không còn tồn tại nữa, Bạch Nhiên ở đây chỉ là phần ký ức hắn giữ lại.

Cho nên cũng không cần phải cố kỵ gì nữa nhỉ?

Sư Tử tiến lên, ôm Bạch Nhiên một cái thật chặt.

Nếu hắn không phải một vị Thần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro