Chuyện thứ bảy : Căn phòng 404

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Warning : Cảnh báo đây là câu chuyện hoàn toàn có thật. Tôi là người chứng kiến và cũng suýt là nạn nhân của câu chuyện này. Kể từ sau chuyện này tôi đã tin trên đời này hoàn toàn có ma quỷ )

Có một câu chuyện từng được lưu truyền nơi chúng tôi đăng ký theo học nghĩa vụ quân sự. Chuyện kể rằng tại tầng 4 phòng 404 cách đây rất nhiều năm từng có một sinh viên nữ đã treo cổ tự vẫn mà không biết lý do vì sao. Chỉ biết rằng sau đó những ai ở căn phòng đó sẽ bị dính lời nguyền và mỗi năm trong khóa quân sự lại có người bị cô ta ám. Nhiều năm trôi qua như vậy căn phòng 404 đã được dán dấy niêm phong trước cửa phòng, ngay cả tầng 4 cũng không được dùng đến và các thầy cô giáo thì nghiêm cấm lũ học sinh động tới nơi này. Dưới sự theo dõi cảnh báo gắt gao của thầy cô không còn những hiện tượng ma quái xảy ra còn câu chuyện về căn phòng 404 dần được lãng quên cho đến khi mọi chuyện lại xảy ra với khóa 19 năm 2015 của chúng tôi.

Tôi mới vào trường chưa lâu nên bạn bè quen biết không nhiều trong số đó có một cô bạn mà tôi ấn tượng vì tính tính rất thẳng thắn, đáng yêu. Cô bạn tạm gọi là A. A là người mà tôi rất quý mến, thậm chí tôi còn nghĩ đến cả kể tôi không chơi thân với cô ấy tôi cũng không thể nào ghét được cái tính tốt bụng, nhiệt tình của cô ấy. Cô ấy là người đã xung phong đưa tôi đến phòng y tế của trường quân sự trong những ngày đầu tập huấn đầu tiên. Tôi rất cảm kích cô ấy. Nhưng rồi những chuyện xảy ra với A sau này tôi mãi không thể quên được và chắc chắn ngay cả A cũng không thể ngờ rằng buổi tập huấn ở khu quân sự là một bước ngoặt khủng khiếp suốt cuộc đời cô ấy

Không ai biết từ khi nào hay bắt đầu từ đâu, dấy niêm phong trong căn phòng 404 bị lũ học sinh nam lớp Tin nghịch ngợm cậy xuống. Mới đầu chỉ là thử thách của bọn con trai vì muốn chứng tỏ mình trước lũ con gái nhưng chúng tôi đã vô tình không hay biết chính chúng tôi đã bắt đầu lời nguyền. 

Kết thúc tuần thứ nhất quân sự A trở lại với một đôi mắt cận mới mổ. Vì mới mổ nên đôi mắt A có vẻ rất yếu ớt, mệt mỏi và những tiết học thì A thường hay xin nghỉ để trở về phòng. Mỗi ngày trôi qua nếu không phải lên giảng đường chép bài thì chúng tôi cũng thường bị bắt dậy sớm để ra sân tập luyện. Làm gì có thời gian cả ngày nằm trong phòng nghỉ ngơi đâu? Chúng tôi mệt mỏi là thế nhưng A lại được đặc cách thích về phòng lúc nào cũng được nên rất nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ hay ghen tỵ cô nàng. Thậm chí đám bạn cùng lớp còn đoán già đoán non không biết khi ở trong phòng một mình A thường làm gì? Và một tuần nhàm chán cứ thế trôi qua cho đến khi tuần thứ ba học quân sự thứ ba bắt đầu. Chúng tôi đã không biết bóng tối đã len lỏi khắp khu quân sự cho đến khi chúng tôi nhận ra thì đã là quá muộn.

Thầy T là thầy dạy lý thuyết quân sự của lớp tôi cũng là người nổi tiếng nghiêm khắc, kỷ luật thường hay trách phạt học sinh. Thấy A xin nghỉ tiết suốt, thầy T tỏ ra bực bội và bắt A phải đến lớp ngay lập tức. A rất khó chịu và tỏ ra không hợp tác. Đỉnh điểm cho đến một hôm khi thầy gọi tên A có ý chế nhạo cô nàng vì nghỉ tiết nhiều mà bài kiểm tra được điểm thấp. Cả lớp cười A, đôi khi chỉ là nụ cười vô tâm nhưng mọi người đã vô tình không hay biết làm tổn thương A ? Trong một khoảnh khắc tôi thấy A cúi đầu, trên môi nhoẻn cười lại, không ai để ý đến A mà chỉ mình tôi nhìn thấy cảnh đó. Một cảm giác rét lạnh toàn thân tôi. Nụ cười của A có gì đó làm tôi sợ

Không biết là do thầy T hay do ở trong phòng quá lâu mà giữa A với các bạn dần dần có khoảng cách. A đến lớp nhưng mặc kệ ai hỏi gì hay nói gì cũng chỉ cười trừ không tham gia. A dần dần trở nên quái đản mà chúng tôi không biết phải diễn tả như thế nào. Ngay cả tôi cũng khó nói chuyện với A. Vì khi bất kỳ ai hỏi A chuyện gì đó A thường hay lơ đãng nhăn mày tỏ vẻ khó chịu. Tôi nhớ đến A trước đây, một A luôn tươi cười và mạnh mẽ hoàn toàn khác hẳn bây giờ. Tôi biết có chuyện gì đó xảy ra với A nhưng lại không biết làm cách nào để giúp A. Thế rồi những chuyện kỳ lạ của A liên tiếp xảy ra. 

Người đầu tiên nhận ra A bất thường lại chính là thầy T. Mãi sau này khi chúng tôi gần kết thúc khóa học thầy mới kể rằng. Hôm đó có bài kiểm tra thử thầy đến trước bàn thấy A không làm được bài mà để giấy trắng trơn nên nhẹ nhàng khuyên bảo A phải đến lớp thường xuyên nếu không muốn bị điểm kém. Nhưng A chẳng nói gì chỉ hừ hừ từng tiếng cả người cứ run lên bần bật. 

Cuối buổi thi, tôi thấy A đi lại ở trước cửa phòng giáo viên ánh mắt đay nghiến rất đáng sợ. Tôi lấy làm lạ định quan tâm hỏi han thì sắc mặt A bỗng nhiên thay đổi cười toe toét như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đó tôi còn tưởng chắc mắt mình cận nên nhìn nhầm. Nhưng ngay hôm sau đó tôi đã biết mình không nhìn nhầm. A càng lúc càng kỳ lạ và mất kiểm soát. Những bạn cùng phòng kể rằng : nửa đêm tỉnh giấc thường giật mình vì trong bóng đêm A ngồi đó nhìn lên trần nhà bằng ánh mắt vô hồn. Rồi có một hôm khi chúng tôi đang phơi khăn mặt trên giá treo A lại như kẻ điên đi từng phòng giật hết khăn vất xuống đất. Hành động đó bị mọi người xúm vào mắng, kẻ thì cười, kẻ thì lấy máy ra quay video lại ( trên facebook một bạn vẫn còn giữ đoạn video đó ) nhưng tuyệt nhiên không ai dám ra ngăn được A. Mọi người đều sợ A. Sau khi bị thầy bắt chép phạt bản tường trình về lý do vì sao làm vậy, A chỉ ngồi ngoài hành lang thẫn thờ. Tôi và một bạn gái duy nhất là X lấy hết can đảm bước lại gần A. Chúng tôi hỏi han A tại sao làm vậy hay A có chuyện gì khó nói. A quay ra nhìn chúng tôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của A, ánh mắt đó đầy lo lắng sợ sệt nhìn về nơi xa xăm, tôi không biết là A đang nhìn chúng tôi hay ai nữa chỉ biết rằng A đã cất giọng the thé đáng sợ nói với chúng tôi : " đến rồi ... đến rồi ... "

" Ai đến cơ ? ". Tôi run lên hỏi lại

Nhưng A không trả lời chỉ nhìn chúng tôi cười cười. 

Đêm đó tôi mơ thấy ác mộng. Trong mơ có người cầm theo dao đuổi giết tôi. Lúc tôi tỉnh dậy người đầy mồ hôi nhìn vào điện thoại thì đã là 3 giờ sáng, bên ngoài bỗng có tiếng lục đục rồi đèn đuốc sáng chưng. Tôi nghĩ bụng nửa đêm sao bên ngoài hành lang lại ồn ào thế. Nhưng đến sáng mai khi tỉnh dậy, tôi nghe được người bạn trực đêm của mình kể lại. Đêm hôm qua tất cả đang ngủ, thần không hay quỷ không biết, từ phòng 304 thì A lại chạy đến phòng 303 của chúng tôi. Khi đội trực phát hiện ra thì A đang trong trạng thái mộng du với một thanh sắt không biết từ đâu trên tay. Mọi người hỏi A định đi đâu thì A chỉ lẳng lặng kêu không biết. Nếu là trò đùa thì không sao nhưng đằng này lại xuất phát từ A nên hành động đó rất đáng sợ. Nhưng chưa hết một người bạn cùng phòng tôi là B đã nhận được tin nhắn trên facebook của A vào tối hôm qua rằng : 

A : " Mày phải tìm trong thùng rác những đồ vật của con Y ( tôi ), con X xem có gì chúng nó vất đi không như khăn giấy, ... "

B : " Cậu định làm gì ? Cậu bị làm sao vậy ? Đừng dọa tớ "

A : " Chúng nó " bị " rồi. Mày phải tránh xa chúng nó ra "

B : " Bị gì cơ ? "

A : " Mày không cần biết. Tao sẽ tìm cách giết hai đứa nó "

Mãi đến lúc này B mới dám đưa tin nhắn cho tôi xem. Tôi và X đọc xong rợn cả tóc gáy. Lại nhớ đến đêm qua A cầm thanh sắt đi vào phòng 303 phải chăng là để tìm tôi ? A muốn giết hai đứa tôi ? Qua chuyện này, các bạn xung quanh càng thêm cảnh giác A hơn. Cả khóa quân sự đồn ầm lên A bị ma ám, chuyện mà ai cũng biết. Tôi không biết liệu mấy bạn nam lớp Tin có từng hối hận khi chơi dại xé giấy niêm phong phòng 404 không ?

Rồi một hôm thầy T đến lớp dáng vẻ phờ phạc như người mất ngủ, thầy nổi giận gọi A lên và chất vấn tại sao em lại nhắn tin đe dọa thầy. Lúc này cả lớp chúng tôi mới vỡ lẽ ra A đã gửi tin nhắn đe dọa thầy với nội dung sặc mùi đáng sợ rằng : " tao sẽ giết mày " hay " mày coi chừng trong đêm tối sẽ có người đến lấy mạng ". Tôi không hiểu tại sao A lại làm vậy ? Nhất là A lấy đâu ra can đảm để làm vậy ? Sau vụ đó A bị thầy T đuổi về không cho đến học tiết thầy nhưng trước khi rời khỏi phòng dáng vẻ vui sướng của A khiến cả lớp tôi không bao giờ quên được.

Mọi người đều nói A đã bị cô gái ở phòng 404 nhập. Bởi vì A là người duy nhất luôn luôn ở một mình trong phòng. Tôi không biết nữa. Nhưng tôi lại nhớ rõ ngày cuối cùng A ở lại khu quân sự là một đêm mưa bão lớn, sấm chớp đùng đùng. Ngoài trời mưa to là thế nhưng bất chấp bạn bè thầy cô ngăn bảo A một mình đứng giữa trời mưa, trên tay là chiếc điện thoại. A nói với chúng tôi : " A phải đi rồi ! Anh ấy đến đón A ". Anh ấy là ai ? Mọi người có hỏi nhưng A chỉ vui vẻ chỉ vào điện thoại trả lời là"  anh ấy ". Không ai biết " anh ấy " là ai ? A lại không có người yêu nên mọi người chỉ đoán già đoán non có thể anh ấy là người mà ngày nào A cũng nhắn tin hoặc cũng có thể đó là ma. Vì không giữ được A cộng thêm lo lắng nên ngày hôm đó thầy phụ trách đành bất lực gọi cho bố mẹ A đến đón A về.

Chúng tôi đã kết thúc khóa quân sự như vậy. Khi trở về trường tôi có dò hỏi về tình trạng của A thì hay tin bố mẹ A đã xin bảo lưu cho A. Kể từ đó A cũng không bao giờ quay trở lại trường nữa. Nghe đồn rằng cha mẹ đã đem A đi gặp bác sĩ tâm lý để chữa trị bệnh thần kinh cho A

P/S : Tôi biết câu chuyện này rất khó để tin theo. Trên đời này có muôn vàn câu chuyện ma, thật thật giả giả lẫn lộn nhưng tôi xin cam đoan những gì tôi kể là có thật. Đó là một trải nghiệm kinh hoàng mà chỉ khi bạn rơi vào hoàn cảnh như tôi bạn mới hiểu. Rất lâu sau đó tôi vẫn rất sợ, sợ có ngày A sẽ tìm đến giết tôi. Tôi cũng như mọi người từng cười, từng không tin thậm chí cho rằng câu chuyện về mấy căn phòng bị ám như 404 rồi 222, 666 hay là 13 rồi 444 là vớ vẩn, bịa đặt. Nhưng rồi sự thật đã xảy ra và chính tôi là người cũng bị liên lụy vào nên tôi không thể không tin được. 

Còn về A mong rằng nếu chẳng may bạn ấy có đọc được câu chuyện này tôi cũng chúc cho bạn sớm ngày khỏe lại và như trước 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro