Chuyện thứ sáu : Tiếng gọi lúc mờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Phương mới chuyển sang căn hộ mới. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như căn nhà mới này rất rộng và trước đây từng là lò mổ giết thịt chó. Những ngày đầu chuyển về đây mọi người thường hay trêu cô là coi chừng có ngày bị oan hồn của chó bắt mất. Mỗi lúc đó Phương chỉ cười và chắc nhẩm trên đời này làm gì có ma, ma cũng chỉ là sinh vật do con người tạo nên cốt để hù dọa những kẻ yếu tim thôi. Và rồi Phương sẽ vẫn ôm suy nghĩ như vậy nếu không có một ngày chuyện đó xảy ra.

Chuyện xảy ra gần một tháng nay rồi kể từ lúc Phương chính thức dọn vào căn nhà này ở. Không biết vì lý do nào dạo gần đấy cô rất hay buồn ngủ, những giấc ngủ sâu và dài. Trước đây cô làm gì ngủ nhiều như thế thậm chí chưa đến buổi trưa cô đã buồn ngủ díu mắt. Một hôm cô đang mơ màng ngủ bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi khe khẽ bên tai : " Phương ... ". Tiếng gọi khẽ như một cơn gió thoảng bên tai. Nghe thân thuộc đến kỳ lạ. Nhưng lúc đó cả cơ thể Phương trĩu nặng thiếp đi trong cơn mê ngủ làm sao còn để ý đến tiếng gọi đó, thế là cô cựa quậy mình tiếp tục vùi sâu trong giấc ngủ. Một lúc sau, tiếng gọi đó lại văng vẳng bên tai : " Phương ơi ... ". Lần này có vẻ to hơn, rõ ràng hơn trước. Giọng đó nghe kỹ thì đúng là của mẹ cô. Lúc này ý thức trong đầu cô mới dần dần thanh tỉnh. Cô đã định " ơi " một tiếng theo phản xạ để đáp trả lại tiếng gọi đó nhưng kịp dừng lại đúng lúc. Đây đúng là giọng của mẹ cô nhưng giờ này phút này tại căn hộ riêng của cô làm sao có thể có chuyện mẹ cô xuất hiện ? Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô có thể đó không phải là mẹ cô. Ý nghĩ này làm cô ớn lạnh phía sau lưng. Vì cô biết tiếng gọi thì thầm bên tai có thể xuất phát từ thứ gì đó đang nằm bên cạnh, ngay sau cô. 

Phương mở mắt ra, ánh sáng từ cửa sổ len loi vào phía giường cô khiến mọi thứ trong phòng trở nên rõ ràng. Nhìn lên trần nhà phía đối diện đã là 7h30 sáng. Phương tự an ủi bản thân chắc sáng sớm như thế này không có lý nào lại có ma quỷ xuất hiện đâu. Phải mất một lúc lấy hết can đảm cô mới dám quay người lại và kết quả đằng sau lưng cô chẳng có gì cả, hoàn toàn trống trơn. Giống như tiếng gọi lúc đó chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi. Nhưng không thể nào đó là ảo tưởng vì tiếng gọi đó rất thật, thật đến nỗi cô còn có thể nghe thấy tiếng thở của người đó ngay sát tai, đều đặn như nhịp tim, và nó khiến cho cô dám chắc đó là giọng của mẹ cô. Vậy đó là gì? Cô không biết nữa chỉ ngay lúc này sắc mặt cô trắng bệch, mồ hôi cô đã toát ra như tắm. 

Trưa hôm đó Phương đã gọi điện thoại về cho mẹ cô, cô đã kể hết với mẹ chuyện xảy ra với mình. Đầu dây bên kia mẹ im lặng một lúc rồi mới nghe thấy thanh âm run run của mẹ.  Mẹ nói có thể đó là tiếng gọi của ma quỷ. 

Chuyện kể rằng ngày xưa các cụ có lưu truyền một câu chuyện dân gian về tiếng gọi lúc mờ sáng. Tiếng gọi thường được nghe thấy khi con người rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê tức là chưa hoàn toàn ngủ hẳn. Những người nghe thấy tiếng gọi thường hay kể rằng họ nghe thấy giọng nói quen thuộc của người thân hay những người đã khuất gọi tên họ khoảng hai, ba lần gì đó. Nhưng thực chất đó là tiếng gọi của ma quỷ, tiếng gọi đó chúng dùng để thử xem liệu con người có nghe thấy chúng không. Nếu như bạn không trả lời thì sẽ không có chuyện gì còn nếu như bạn trả lời chúng thì xác định rằng chúng sẽ tìm cách đeo bám bạn. Bọn ma quỷ có rất nhiều thủ đoạn và chúng cũng rất thích đóng giả người bạn thân thuộc nhất. Trong trường hợp của Phương vì khi xa nhà người cô ấy nhớ thương nhất là mẹ nên chúng đã giả giọng mẹ cô để gọi tên cô. Và khi cô đáp lại tiếng gọi của chúng cũng là lúc mở ra mối liên hệ giữa cô và con quỷ đó. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đó với những người bị ma quỷ đeo bám

Đây là câu chuyện được viết dựa trên những trường hợp có thật, ngay cả tôi ( người viết ra câu chuyện này ) cũng từng bị. Bạn có thể tham khảo trên mạng về bí ẩn này. Bạn nghĩ sao về tiếng gọi lúc mờ sáng ? Hãy comment dưới bài viết nhé ^^ Chúng ta sẽ cùng thảo luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro