Chuyện thứ năm : Thứ gì đã khiến tôi mất ngủ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua, tôi đã đọc một câu chuyện kinh dị mặc dù nó không thực sự kinh dị cho lắm. Câu chuyện nói về một người tìm kiếm khả năng nhìn thấy hồn ma

Không biết vì sao câu chuyện này rất ám ảnh tôi. So với vô vàn những bộ phim kinh dị ngoài kia, creepypasta hay cả những urban legend tôi đã xem nó thực sự không đáng sợ lắm. Nhưng nó lại khiến tôi sợ không ngủ được. Tôi đã tưởng tưởng ra không biết bao nhiêu lần cảnh tượng khi mình là nhân vật chính của câu chuyện. Trong trí tưởng tưởng của tôi thì tôi luôn đi lang thang trong một nơi tối tăm đáng sợ không một ánh sáng, không một dấu hiệu sinh sống, nơi đó như một căn phòng không cửa sổ. Nhưng chỉ có tôi biết luôn trực chờ đâu đó trong bóng đêm một con quái vật vô hình nguy hiểm sẽ nuốt chửng tôi. Nó là thứ gì tôi không biết. Tôi chỉ biết khi nhắm mắt lại tôi luôn có cảm giác sự hiện diện của nó cũng như nơi tối tăm đáng sợ kia. Sự sợ hãi lan truyền khắp tế bào tôi.

Tôi sợ hãi nhưng tôi vẫn phải nhắm mắt lại chỉ vì con người không thể thiếu đi giấc ngủ. Nhưng cả đêm hôm đó tôi đã trải qua những khủng khiếp nhất mà tôi không thể nào quên.

Tôi mệt mỏi nhắm mắt nhưng không sao chìm vào giấc ngủ. Đầu tiên là những cơn đau đầu khiến tôi như muốn nổ tung, tiếp theo là nhịp tim đập bất thường của tôi mặc dù tôi đã cố kìm nén. Gần 3 giờ sáng đầu óc tôi u mê, không biết đâu với đâu, nó giống như một cuộc tra tấn tinh thần suốt mấy tiếng. Cả người tôi toát vã mồ hôi giữa trời mùa đông lạnh. Cho đến 4 giờ hơn tôi bắt đầu nghe thấy ảo giác và một lần duy nhất tôi mở mắt ra đã bắt gặp bóng hình đen đen núp sau khe tủ khiến tôi đứng hình. Nếu là bình thường tôi sẽ sợ chết chạy mất nhưng vì quá mệt mỏi cộng thêm cơn đau đầu hành hạ nên tôi không còn sức chú ý đến bóng đen đó. Chỉ là tôi suy nghĩ quá nhiều thôi, tôi tự an ủi bản thân thế. Việc duy nhất lúc này tôi muốn làm là đi ngủ. Tôi đã quá mệt rồi nhưng tại sao khi nhắm mắt lại tôi không thể ngủ được. Lại một tiếng nữa trôi qua tôi vẫn đang nhắm mắt, mặt nhăn nhó vì không thể ngủ được. Lúc này một tiếng " uỳnh uỳnh " như rung chuyển cả căn nhà, cả giường tôi cũng chấn động theo, tôi có cảm giác giống như căn nhà vừa bị một thứ gì đó tác động lên. Tôi mở mắt ra nhưng mọi thứ vẫn như thường, im ắng, đồ vật như cũ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ? Tôi vẫn chưa lý giải được. Sau đó một điều kỳ diệu đã xảy ra. Cơ thể tôi thả lỏng và nhẹ nhõm đến lạ kỳ, nhịp tim cũng hoạt động bình thường trở lại. Và tôi không biết gì nữa tôi đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.

Khi tỉnh dậy thì đã sang trưa ngày hôm sau. Lúc này tôi mới đủ tỉnh táo để sắp xếp lại sự việc đêm qua.

Đó là gì ? Thứ đã khiến tôi không ngủ được ? Tôi nghĩ đó là nỗi sợ hãi đã hình thành trong tôi. Nhưng bạn bè tôi lại nghĩ khác. Họ cho rằng tôi đang bị câu chuyện đó ám, khi tôi đọc nó đã vô tình kêu gọi một thứ gì đó đến.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này ?

À còn một điều này nữa. Khi tôi up câu chuyện này trên tài khoản wattpad của mình, lồng ngực tôi bỗng nhói đau một cách bất thường và nó chỉ diễn ra trong vòng mấy giây ngắn ngủi. Thật kỳ lạ vì tôi không hề mắc bệnh về tim mạch  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro