Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trung đội trưởng đã bị trọng thương! Tất cả mọi người cẩn thận, rút lui về vị trí!

Sau khi nghe thông báo, Jean vội vã ôm khẩu M16 chạy khỏi nơi ẩn nấp. Những khối đá rắn chắc trước đó vẫn còn trơ tru bóng loáng, giờ đây đã in đầy vết đạn. Khói bụi hòa cùng mùi thuốc súng lẫn trong gió xộc thẳng vào khí quản. Vừa chạy, Jean vừa ho sặc sụa, cậu đưa tay kéo chiếc khăn len che lên mặt chỉ để lộ hai con mắt. Cái cảm giác khó chịu ngày nào cũng gặp lại len lõi trong tâm can chàng lính trẻ, nhiều lần cậu tự nói với bản thân "dần dần sẽ quen thôi"  nhưng đến tận bây giờ đó vẫn chỉ là một lời nói dối. Chạy băng qua bức tường đổ nát, mặc cho những cái xác tanh nồng còn đỏ máu nằm nham nhỡ khắp nơi, Jean chợt dừng lại, giữa chiến trường loang mờ khói trắng, tắm mình trong mùi máu pha lẫn mùi hăng của thuốc súng, có bóng người đang luống cuống.

- Này! Có nghe không? Mau tập trung!

...

Không có tiếng trả lời.

Jean chợt nhận ra mình đã quá vội vã. Ở đây, nơi mà chỉ một sai sót nhỏ cũng sẽ khiếng người ta trả giá bằng cả mạng sống, cậu đã sơ ý phạm vào cái lỗi cơ bản nhất, lên tiếng trước khi biết đối phương là ai.

Đồng đội? Hay kẻ thù?

Cạch!

Thắc mắc cũng đã muộn. Không nghĩ nhiều, Jean lên nòng đạn rồi xông đến.

- Ai?

Cậu lớn tiếng hỏi, không quên tặng cho đối phương một cước đá thẳng vào đầu. Người kia loạn choạng lùi bước, vô tình trượt chân dẫm lên lớp đá chông chênh rồi ngã ra sau. Bằng một động tác gọn gàng, Jean dí sát nòng súng vào đầu đối phương.

- Không muốn đầu mình nằm trên máu đỏ thì đừng có kháng cự! Hãy...

Jean nheo mắt nhìn với vẻ ngạc nhiên. Ngay khi lớp khói mờ dần, trước mắt cậu bây giờ...

- Hửm? Một đứa nhóc con?

Đứa bé với lớp băng nửa đầu nhìn cậu bằng một con mắt màu xanh biếc, trên tay áo có họa tiết sư tử vàng cách điệu với dòng chữ "Rumia".

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro