Trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh. Đã 8 năm kể từ ngày con gái của hoàng đế Rumia bị mất tích sau chuyến ngoại giao đến Masha. Mọi cuộc thương thảo chỉ làm cho thù hận giữa hai quốc gia càng lúc dâng càng cao. Khi cả hai bên đều không thể đi đến hòa bình bằng phương pháp đàm phán, và thế là chiến tranh xảy ra.

***

- Vậy... Jean, cái gì đây?

- Mày nhìn là biết rồi còn hỏi. Ui! Muốn chết hả thằng kia?!

Rayler không kềm chế được nên đã tặng ngay cho thằng bạn một "quả cốc".

- Tình hình bây giờ chưa đủ phức tạp hay sao mà mày còn rước thêm phiền phức về đây hả thằng ngu?

- Ai nói với mày là phiền phức? Có mà công to đấy!

Jean liếc mắt về góc lều, đứa bé cậu bắt được lúc nãy đã bị còng một tay vào cột sắt.

- Rồi mày tính làm gì với nó?

- Mày nghĩ thử coi.

Rayler thở dài, anh đã quá quen với cái thái độ khó ưa của thằng bạn. Anh biết rõ  Jean có thể làm ra vô số những chuyện kinh thiên động địa, như cái lần cậu lén chui vào lều của Trung trưởng đội và giả chữ ký phê duyệt tăng thêm khẩu phần ăn, hay lần khác cậu ta dùng máu động vật đổ lên người hù dọa đội cứu hộ. Sau tất cả, các hình phạt từ nặng đến nhẹ tùy theo tội trạng Jean đều nếm qua, chỉ thiếu mỗi tử hình nữa là chấm hết. Nhưng lần này thật sự rất khác, không thể đùa giỡn như những lần trước, đem một đứa bé (không bình thường) ngay giữa chiến trường về trại...

- Tao nói này!

- Gì?

- Nó chỉ là một đứa nhỏ.

- Ừ!

- Nhưng nó là người làm Trung đội trưởng bị thương?

- Chính nó!

- Vậy...

Rayler đưa tay lên thủ sẵn một quả đấm

- ...mày đem nó vô đây làm gì?

Và Jean né sang một bên.

- Giao nó ra lập công thôi!

- Hừm...

Rayler lấy ra một điếu thuốc lá và bắt đầu châm lửa, đứng tựa lưng vào cột, ánh mắt anh xa xăm nhìn về một nơi vô định.

- Tao chưa tàn nhẫn tới mức đó đâu.
Anh riết lấy một hơi thật dài rồi từ từ nhã ra làn khói trắng.

- Nó chỉ là một đứa nhỏ, hơn nữa còn là con gái. Dù cho nó có làm Trung đội trưởng bị thương. Giao nó ra thì nó chết chắc. Tao... không làm được.

- ...

Jean hiểu rõ những gì mà Rayler đang nói, càng hiểu rõ hơn lý do vì sao anh lại để tâm đến con nhóc đằng kia. Đón lấy điếu thuốc từ tay Rayler, Jean bước vào trong kéo chiếc ghế xếp và ngồi đối diện với đứa bé. Con nhóc tóc tai bù xù, ăn mặc rách rưới, khuông mặt đã bị che đi phân nửa sau lớp băng vải dơ bẩn. Ngay khi Jean còn đang lưỡng lự sắp xếp lại từ ngữ tra hỏi trong đầu, con nhóc đanh mặt nhìn cậu rồi lầm bầm bằng một chất giọng chua chát.

- Muốn giết thì giết đi!

- Hả?

Cả Jean và Rayler thoáng chút bất ngờ. Trong chiến trận, sống chết là một điều quá bình thường. Sống hôm nay biết có thấy được ngày mai hay không, ai ai cũng luôn chuẩn bị cho mình cái tâm lý đó khi một ngày dần tắt. Người lớn là vậy, nhưng với trẻ con thì sao? Liệu rằng có bao nhiêu đứa trẻ thật sự hiểu được cái chết là gì? Đâu là ranh giới giữa sự sống và cái chết? Con nhóc này rõ ràng không bình thường, ánh mắt nó không chỉ chất chứa sự căm thù mà còn pha lẫn một cảm xúc mãnh liệt nào đó.

- Nhóc vừa nói gì cơ?

Jean ngậm điếu thuốc và giả vờ thắc mắc. Con nhóc bắt đầu rống lên như thú hoang, bằng tất cả sức lực còn lại trong cái cơ thể gầy gò yếu ớt.

- Khốn kiếp! TA NÓI NGƯƠI MUỐN GIẾT THÌ GIẾT ĐI! ĐỒ KHỐN KIẾP!

Bốp!

Đây là cú thứ hai mà Jean đá nó, và đó vẫn là một cú đá ngay đầu.

- Mày hiểu mày đang nói gì không? Mày biết mày đang làm gì không?

Bốp!

Thêm một lần nữa, ngay lớp băng trên mặt con nhóc.

- Ôm một khẩu súng to gấp hai lần mình rồi chạy quanh bãi chiến trường. Con nhóc kia, mày nghĩ mày đang chơi trò đi chợ đấy à?

Với khuông mặt bình tĩnh vốn có, Jean giáng xuống những đòn đánh như một tên bạo chúa. Lần đầu tiên trong đời cậu ra tay đánh trẻ con, hơn nữa còn là một đứa con gái. Không hiểu vì sao, chỉ là tự nhiên cậu muốn đánh nó.

Từ nơi cổ chân, Jean cảm thấy thứ gì đó đang chạm vào. Một bàn tay bé nhỏ nắm lấy chân cậu với một lực gần như bằng không.

- Bỏ chân ra!

- Lí nhí gì đó?

Con nhóc ngẩn mặt, ánh mắt nó sắt như dao.

- TA NÓI NGƯƠI BỎ CHÂN RA KHỎI NGƯỜI TA. VÀ ĐỪNG CÓ GỌI TA LÀ NHÓC!

Jean bất ngờ lùi lại. Con nhóc cứ thế mà hét lên liên hồi:

- TA GHÉT NGƯƠI! ĐỒ NHÓC CON! VÀ NGƯƠI HÚT THUỐC LÁ. TA GHÉT NGƯƠI. NGƯƠI NGHĨ RẰNG HÚT THUỐC LÀM NGƯƠI GIỐNG NGƯỜI LỚN À? KHÔNG! NGƯƠI CŨNG CHỈ LÀ MỘT ĐỨA NHÓC MÀ THÔI! ĐỒ NHÓC CON! ĐỒ NHÓC CON!

Vừa la hét, nước mắt của nó rơi lả chả, như thể tất cả uất ức kiềm nén trong lòng đều tràn ra theo từng câu từng chữ.

- Chậc!

Jean đưa tay vuốt trán, nhắm mắt lại, cậu phun ra một làn khói trắng.

- Được rồi!... Là mày nói đấy nhé!

Cậu cắn chặc lấy điếu thuốc và dùng tay dúi đầu con nhóc xuống đất như sư tử vồ mồi. Trán cậu bắt đầu nhăn lại, trước mắt cậu chẳng còn đứa trẻ nào nữa, có chăng chỉ còn là một bao cát cậu dùng để tập đánh võ.

- PHẢI! Tao vẫn còn là học sinh đấy thì sao? 15 tuổi họ bắt tao phải nhập ngũ. Mày nhìn đi! Cái đất nước của mày thậm chí còn khốn nạn hơn. Đem một con nhãi ranh quăng vào chiến trường. Ừ đấy! Tao hút thuốc đấy thì sao? Mày tưởng tao thích lắm à? Mày đi mà lo cho cái thân của mày đi! Còn cái công việc dơ bẩn mà mày đang làm nữa...

- Jean! Dừng lại đi!

Rayler bước vào can ngăn, anh nắm lấy cổ áo Jean kéo ngược ra sau làm cậu ta ngã xuống. Con nhóc nằm vật ra sàn, đầu tóc vẫn còn bị Jean nắm dúi, đoán chắc nó cũng sắp chết ngất đến nơi.

- Ngươi... thật là may mắn...

- Cái gì cơ?

Tiếng nói ngắt quảng xen lẫn với tiếng nấc vang lên làm cho hai chàng trai sững người.

- Ngươi... may mắn... vì được học cả cấp một và cấp hai.

- ...

- ...

Con nhóc vẫn đang trong tư thế nằm úp xuống đất nên cả hai không thể nhìn thấy được vẻ mặt của nó lúc này, càng không thể nhìn thấy con mắt phía sau lớp băng cũng bắt đầu nhốm đỏ.

- Dù là... trường công hay trường tư cũng vậy... ngươi may mắn... vì được học bình thường... may mắn... vì được hưởng những thứ mà ta không có...

Từng lọn tóc dài xơ xác rượt khỏi tay Jean, cậu đứng dậy, trong lòng phần nào đã bình tĩnh trở lại.

- Nhóc tên gì?

- ...

Nó vẫn nằm yên, không có câu trả lời được đưa ra, chỉ thấy một tay nó siết chặt, rất chặt, đến mức móng tay bấm vào da thịt tứa máu. Rayler bước đến, nhẹ nhàng đỡ nó ngồi dậy.

- Em bao nhiêu tuổi?

- ... 12!

Jean ngồi phịch xuống ghế, nhàn nhã châm thêm một điếu thuốc.

- 12? Không thể nào! Nhóc quá nhỏ để có thể 12.

- Chậc!

Con nhóc quay mặt đi, lời nói dối của nó quá dễ dàng bị phanh phui.

- Thật ra là 11.

- Em nói thật à?

Lần này đến lượt Rayler chống tay nhìn nó và cười ranh mãnh. Nó cuối đầu đúng kiểu một đứa trẻ bị bắt quả tang.

- Không!

- Anh biết mà!

- ... 10!

- Vậy à...

Rayler xoa đầu con nhóc, dịu dàng như một người anh trai. Ngay lúc này đây, trong anh bỗng trỗi lên cái cảm giác quen thuộc từ lâu đã vùi sâu nơi trái tim. Mắt anh thấy cay cay, song lại không hề có giọt lệ nào rơi xuống.

"Giá mà em còn đây, hẳn cũng đã lớn bằng đứa bé này!"

Chợt nghĩ, nụ cười của anh bỗng trở nên cay đắng.

- 10? Chỉ chừng 8 thôi!

Jean nhìn nó giễu cợt trong khi đang hút thuốc.

- Tuổi không phải là thứ trả giá như hàng hóa ngoài chợ đâu biết chưa! Và tắt cái điếu thuốc đó ngay đi!

- ... Được thôi!

Jean trưng ra cái bộ dạng ngoan ngoãn, cậu thả điếu thuốc đang hút dở xuống đất rồi dùng chân dẫm nát. Ngay khi Rayler còn đang bất ngờ
"thằng này sao tự nhiên nghe lời thế"
thì Jean đã mở gói một hộp thuốc khác và khói trắng lại phản phất mọi ngóc ngách.

- Tao chẳng có cái nghĩa vụ vâng lời một đứa nhãi ranh đâu. Nhóc cho rằng nhóc có quyền lên tiếng ở đây à?

- ...

Jean lườm nó với vẻ mặt khoái trá, miệng lại phì phèo điếu thuốc khác như muốn chọc nó tức điên.

- Kể cả là 10 tuổi, nhóc mày như một đứa suy dinh dưỡng!

- Không như ngươi!

- Gì?

Con nhóc quay đi, giấu cái vẻ xấu hổ xen lẫn chút ganh tị.

- ...15 năm sống bình thường... Ngươi được hưởng nhiều thứ mà ta không được...

- ...

- ... đồ... đáng ghét!

-...

Cả Jean và Rayler đều không biết nên nói gì lúc này. An ủi à? Sau cùng, con nhóc vẫn là kẻ thù và Jean thì không phải kiểu người có thể nói ra những lời tử tế. Bầu không khí im lặng cứ kéo dài, cả ba đều chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Xét theo góc độ nào đó, hoàn cảnh của họ có nét tương đồng với nhau, khó tránh khỏi sự gượng gạo khi đối mặt.

- Này, hai cậu có ai bị thương không?

Phía bên ngoài, nữ y sĩ duy nhất của trung đội bất ngờ đi ngang qua kiểm tra.

- À bọn tôi đều không sao.

Hai chàng trai nhanh chóng bước ra.

- Vậy thì tốt!

Ở chốn chiến trường toàn nam nhân với đạn dược, Ishia là đóa hoa xinh đẹp nở giữa rừng gươm mà ai cũng muốn sở hữu. Ngay cả Jean và Rayler đôi lúc cũng giả bệnh trốn xuống lều y tế chỉ để nhìn cô tất bật chăm sóc các chiến sĩ bị thương. Những lúc cô đi xung quanh để kiểm tra chính là khoảnh khắc mà các chàng trai cảm thấy sung sướng nhất trong ngày.

- Ishia, bữa trưa hôm nay sẽ có món gì thế?

- À, vẫn như mọi ngày thôi! Các anh hãy thông cảm vì tình hình lương thực đang khá khó khăn. Mà này...

Ishia đưa tay che mũi.

- Các anh bốc mùi quá đấy! Xin hãy đi tắm trước giờ ăn trưa.

Jean và Rayler ngớ người, cả hai đều chắc chắn bản thân mình không đến nổi gây khó chịu cho người đối diện, và tất nhiên họ cũng không muốn mất mặt trước bóng hồng của cả đội. Thế nên, sau khi Ishia vừa đi mất, không hề hẹn trước, hai anh chàng đều dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn về một phía.

***

- OÁI!!!

Sau khi bị lột sạch, con nhóc được tặng thêm một cú đá té nhào xuống sông. Gọi là sông nhưng thực chất mực nước chỉ ngang bắp đùi. Con nhóc đỏ mặt ngồi co gối dùng tay che người trong khi Jean xoắn quần xoắn áo và mạnh bạo vò đầu nó.

- Lần cuối khi nhóc được tắm là khi nào vậy hả?

- Oái! Đau!

- Chết tiệt! Đừng có làm tụi tao bẽ mặt chứ! Lẽ ra tao nên bắn nát cái đầu bé tý này ngay lúc đó thì bây giờ đâu phải cực khổ như vầy!

Trong lúc Jean đang vật lộn tắm rửa cho con nhóc thì Rayler đứng trên bờ canh gác.

- Thằng ôn kia! Nhanh đi! Người khác thấy bây giờ!

Jean bực bội quay sang phàn nàn:

- Nhanh gì được mà nhanh!

- Chỉ là tắm thôi mà!

- "Chỉ tắm thôi" nghe dễ quá ha! Mày nhìn cái đầu nó nè, mấy cha đầu bếp không dùng nước ở đây để nấu ăn đó chứ?

- Mày ngậm miệng dùm tao đi thằng cô hồn, sắp tới giờ ăn rồi đó!

Thật sự, đó là con sông duy nhất cung cấp nước cho sinh hoạt của cả trung đội này.

***

- Nè! Muốn nữa thì cũng ko có đâu!

Jean quăng cho nó nửa ổ bánh mì, sau đó cậu với tay lấy chiếc khăn treo phía trên để lau tóc. Tắm cho con nhóc xong cậu cũng bắt buộc phải đi tắm vì bị ướt hết từ đầu đến chân.
Rayler bước vào với một bát cơm trắng và lọ muối trên tay, đó là tất cả bữa trưa của họ. Con nhóc nhìn lên rồi lại nhìn xuống, dĩ nhiên một tay nó bị còng vào cột sắt, tay còn lại với lấy nửa ổ bánh mì mà Jean đưa cho. Và nó ăn trong im lặng khi hai chàng trai đang chia đôi bát cơm. Nó biết, họ đã cho nó một phần hai bữa trưa của họ.

- Thiệt tình, tao nhớ đơn tăng khẩu phần ăn được duyệt rồi cơ mà!

Jean chán nản nhìn vào bát cơm.

- Đó là mày duyệt chứ có phải Trung đội trưởng đâu, có cơm ăn là may rồi! Mà mày thay đồ rồi đó à?

- Ừ! Tao bị ướt khi tắm cho nhóc này. Công nhận nó dơ kinh! Tao hy vọng là mấy tay đầu bếp không lấy nước ở đó để nấu cơm cho chúng ta.

- Mày câm miệng đi thằng kia!

Rayler rắc thêm muối và cố nuốt phần cơm của mình. Trong khi đó Jean vẫn chưa dừng lại:

- Mày không tưởng tượng nổi đâu, tóc nó dính dơ tới mức tao chỉ muốn lấy dao cạo đầu nó cho rồi...

- Dừng lại và nhồi nhét hết phần cơm của mày đi.

- ... tao còn bắt được một con chấy bự chảng trong tóc nó nữa!

- JEAN! MÀY CÂM HỌNG CHO BỐ ĂN CƠM!

Căn lều vốn luôn yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào lạ thường.

***

- Này! Hộp cứu thương hết cái này rồi!
Rayler đưa cho Jean một ít băng gạc.

- Gì? Tao không có bị thương. Kể cả khi bị thương, tao muốn người làm việc này là Ishia chứ không phải mày!

Rayler lao vào và đá Jean từ phía sau làm lưng áo cậu ta in nguyên dấu giày.

- Mày chết đi cho thiên hạ thái bình!

- Ờ, tao chết mà ngưng được cái cuộc chiến khốn nạn này tao cũng chịu.

- ...

Rayler im lặng. Anh nhìn thằng bạn chìm vào một khoảng không sâu xa. Ngoài miệng giảo hoạt vậy thôi chứ anh chắc cậu ta cũng mang nhiều tâm sự. Đó là những điều Rayler đã nghĩ về Jean khi nghe cậu ta nói.

- Mày thật sự nghĩ vậy à?

- Tất nhiên...

- ...

- ... xạo đó đừng tin! Chỉ có mấy đứa ngu mới muốn chết một cách vô nghĩa. Tao thì chưa ngu kiểu đó!
Jean ném cho Rayler một cái nhìn láu cá chân thật hơn bao giờ hết. Anh sai rồi! Anh thật sự sai rồi! Cái thằng đầu đất này chẳng thể nào suy nghĩ được những điều cao cả sâu xa nhưng vậy đâu.

- Dù sao thì...

Rayler sốc lại mớ tinh thần vừa bị Jean đánh đổ.

- ... băng gạc này cho con nhóc. Không phải mày!

- Ờ, cái cũ bị ướt khi tao tắm cho nó.

- Cứ để vậy thì nhiễm trùng mất!

- Thì nó chết thôi chứ có gì to tát đâu. Lẽ ta nó đã chết sớm hơn bây giờ nữa cơ.

- Mày...

Dù độc mồm ác miệng là vậy, nhưng Jean đang lục túi lấy hộp cứu thương và tiến đến chỗ con nhóc. Cậu tháo lớp băng cũ đã bị bẩn trên mặt nó. Từng vòng từng vòng được tháo ra cẩn thận, vết thương bên dưới lớp băng vẫn chưa ngậm miệng và lại tiếp tục chảy máu do vừa bị ướt. Một vết rách trên đầu và... một hốc mắt trống rỗng. Rayler quay đi, anh đã từng nhìn thấy đồng đội bị thương hoặc chết nhiều lần, tất nhiên hình dạng của họ vô cùng đáng sợ, nhưng khi thấy con nhóc với một bên mắt trống rỗng đang nhỏ máu, nhìn nó như một cái xác sống trong phim kinh dị. Anh xuyết chút nôn sạch bữa trưa ít ỏi vừa mới ăn.

Trái lại Jean hoàn toàn bình tĩnh, cậu lau sạch vết máu, sát trùng vết thương và băng bó lại cho nó như lúc ban đầu.

- Mắt của nhóc bị gì vậy?

- Không liên quan đến ngươi!

- Hừm! Không muốn nói thì thôi.

- ...

Jean lấy hai chiếc ghim cố định lại lớp băng mới, sau đó dùng tăm bông tẩm thuốc đỏ chấm lên những vết thương khác trên người nó.

- ...mảnh vỡ của một quả bom đâm vào.

- Haizz! Bắn súng bằng một mắt... cái đất nước điên rồ! Có thể chữa được không?

- Không!

Cậu chỉ hỏi cho có lệ, bởi lẽ nhìn vào con mắt đã bị khoét rỗng kia, có là thánh thì may ra chữa được, nhưng cậu biết trên đời này làm gì có thánh thần tồn tại đâu.

- Mà bộ nhóc ốm đói dữ vậy đó hả? Cả người chỗ nào cũng có vết thương.

- ...

- Không cần dấu, tao thấy hết lúc tắm cho nhóc mà.

Jean nhớ lại lúc trưa, lần đầu tiên cậu lột đồ của một người khác giới. Kể từ lúc bắt nó về, có khá nhiều thứ "lần đầu tiên" cậu làm. Ban đầu cũng có chút ngại, song cái cơ thể gầy trơ đến mức đếm được từng cái xương sường thì chỉ mấy tên biến thái cực độ mới thấy hứng thú. Da nó trắng nhưng là trắng như tượng sáp, thêm vào đó là các vết tím bầm xanh, vết đạn vết roi từ đầu đến chân.

- Nhóc tham chiến lâu chưa mà bị thương kinh thế?

- Hầu hết là do ngươi gây ra mà!

- ...

"Chí lý!" đó là những gì Rayler nghĩ. Từ lúc đem con nhóc về đây, kẻ đánh đập nó không thương tiếc nhiều nhất và duy nhất là cái thằng bạo chúa kia.

- Hả?! Nhóc nói gì tao không nghe rõ!

- ...

Jean vẫn đang chăm chú bôi thuốc cho nó.

- ...ngươi...

- Hửm?

- ...thôi không có gì đâu.

- Ừm!

Con nhóc định nói một điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Nó nhìn chăm chăm vào vết bầm mà Jean đang bôi thuốc. Có lẽ nó nên nói, nhưng...

Có lẽ... chỉ vậy thôi!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro