Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rayler mở khóa, thay vì còng một tay vào cột sắt, giờ đây con nhóc có thể đi lại trong khi bị còng hai tay. Jean trải cho nó một tấm carton.

- Đừng nghĩ tới việc bỏ trốn! Bước ra ngoài đi và nhóc sẽ biết thế nào là đạn găm vào đầu.

- Anh xin lỗi nhưng nhóc sẽ phải nằm ngủ ở đây, bọn anh cũng không có chăn hay nệm gì cho nhóc, càng không thể hỏi xin ở chỗ khác.

Jean kiểm tra lại vũ khí trước khi Rayler vặn tắt ngọn đèn dầu. Cả hai trở về giường của mình. Và con nhóc nằm xuống trên tấm carton được trải ra đất.

Một! ... hai! ... ba! ... một! ... hai! ... ba! ...

Thời gian dường như dài ra. Mệt mỏi. Đau. Nhưng nó không ngủ được. Con nhóc ngồi dậy, tiếng dây xích từ chiếc còng kêu lên lanh canh, nó nhìn Rayler rồi quay sang nhìn Jean.

- Ngươi đã ngủ chưa?

- ...

Cả hai đều không trả lời. Nó cứ vô thức nhìn vào Jean. Cậu luôn mang một chiếc khăn choàng cổ kể cả khi tắm cho nó. Jean đang nằm quay lưng về phía con nhóc, khi chiếc khăn từ từ trượt xuống, để lộ ra một hoạt tiết được săm sau gáy cậu. Trời tối nhưng vẫn chưa đến mức độ mà mắt không nhìn thấy, huống hồ chi đối với con nhóc đây còn là một hoạt tiết vô cùng quen thuộc. Sư tử cách điệu!

- ...Rumia... có lẽ nào... gián điệp?

Con thì thầm bằng chất giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

- Không! Cậu ta chỉ là dân nhập cư bị kẹt lại đây rồi bị bắt tham chiến thôi! Và tất nhiên việc này phải được giấu.

- Chậc! Thằng nhiều chuyện!

Cả Jean và Rayler đều còn thức, họ giữ nguyên tư thế của mình và không hề di chuyển.

- Nếu người khác biết cả ba chúng ta sẽ về đoàn tụ với ông bà.
Jean nói trong khi chỉnh lại chiếc khăn choàng.

- Tao sẽ không nói...

- ???

- ...chuyện nhóc đã bắn Trung đội trưởng. Cả hai chuyện, cái nào lộ ra thì chúng ta đều sẽ bị xử bắn cả.

- ...

Jean vẫn nằm đó nhìn chăm chăm vào vách lều, trong khi ở chiếc giường bên kia Rayler đang cười, chính anh cũng chẳng biết mình vì sao anh cười.

- Ngủ đi! Chuyện ngày mai để ngày mai tính! Còn chuyện đêm nay... ừm... cửa Tây hình như thằng Siam gác thì phải. Thế nào nó cũng ngủ gật cho coi!
Anh cứ nói trong khi mắt vẫn đang nhắm. Jean cũng giả vờ mắt nhắm mắt mở mà hùa theo:

- Ừ! Ngủ đi, tao mệt rồi! Mệt tới mức... nếu có con chuột nhắt nào đó chạy ra tao cũng không biết đâu!

...

Con nhóc nhìn Jean, cậu im lặng. Sau một hồi rất lâu, không có bất cứ  âm thanh nào vang lên nữa. Tất nhiên nó biết cậu vẫn còn thức, cả Rayler cũng thế. Nó cứ ngồi đó, thầm đếm.

Một! ... hai! ... ba! ... một! ... hai! ... ba! ...

Con nhóc đứng dậy và bước ra khỏi căn lều. Rayler mở mắt, rồi lại nhắm mắt, mỉm cười. Jean nằm im đó nhìn theo bóng nó dần dần biến mất.

"Hãy cẩn thận!"

***

Con nhóc đã ra ngoài khi trên tay vẫn còn chiếc còng. Nó cứ nhìn về phía trước, rồi lại nhìn về căn lều. Nó không muốn bị bắt, nhưng hiện tại nó cũng chưa có ý định ra khỏi đây. Đã ở ngoài rồi, không có ai cả, chỉ cần chạy thật nhanh nữa thôi, nhưng... Tại sao vậy nhỉ? Nó cũng không biết. Cứ đứng mãi một chỗ thế nào cũng sẽ bị người khác phát hiện.

Không do dự nữa! Và nó đi!

Đúng vậy! Không phải "chạy" mà là "đi".

Con nhóc cũng không trở lại căn lều.
Nó xoay người về hướng Đông!

Không phải hướng Tây, mà là hướng Đông!

- Này!

Có ai đó đang gọi, nó vô thức nhìn về phía tiếng nói, và...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro