Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng vẫn gay gắt xuyên qua da thịt dù đã về chiều. Cả một ngày vận động mệt mỏi khiến cho Jean đi đứng cà lơ phất phơ như bóng ma.

- Mày bắt tao ra đây phơi nắng như vầy hả thằng khùng.

Suốt cả đoạn đường cậu cứ không thôi càu nhàu.

Trong lều mãi có ngày chết ngợp vì mùi thuốc lá, thế nên Rayler mới quyết định ra ngoài hóng gió, anh kéo Jean đi, và tất nhiên con nhóc cũng phải theo cùng, sẽ rất nguy hiểm nếu cứ xích nó trong lều mà bất chợt có ai đó bước vào. Nguy hiểm cho nó và cho cả anh nữa.

- Ra ngoài này thoải mái hơn nhiều mặc dù trời còn nóng, nhưng vẫn đỡ hơn vừa nóng vừa ngộp như trong kia nhỉ?

Cả ba ngồi tựa vào một gốc cây. Rayler ngước nhìn lên bầu trời, một vài chùm mây trông như những chùm hoa trôi bồng bềnh đem lại cho anh chút cảm giác thư thái. Gió thổi nhẹ vờn trên những ngọn cỏ và tán cây đượm một màu ngọt ngào như mật ong khẽ lay động.  Khu đất phía Đông này vẫn chưa bị mảnh đạn nào cày xới.

- Thật điên rồ!

Jean chợt thốt lên.

- Cái gì điên?

- Cái không khí này! Mất cảnh giác như vầy, giờ mà thằng nào ném cho trái đạn chắc vui.

- Cái thằng này! Mày thích phá hoại quá ha!

Rayler đạp vào chân Jean một cái, rất tiếc là bị hụt do cậu ta đã lăn qua một bên tránh né.

Bẹp! Jean cảm thấy lưng mình hơi ướt.

- Chậc!

- Ô hô! Trời phạt!

Trên áo Jean lúc này có một vệt nước nhỏ cỡ một lóng tay.

- Cái gì đây?

- Hưm... quả lạc tiên!

Rayler đứng dậy đi vòng ra sau gốc cây. Bò trên nền cỏ, một dây leo xanh mướt với những bông hoa trắng tím xinh đẹp, những thứ quả bé nhỏ được bao bọc bên trong một lớp lưới lông.

- Ô! Nhiều quá!

Rayler cúi xuống và hái một vài quả chín vàng, Jean không ngần ngại mà bỏ ngay vào miệng.

- Nghe Ishia nói thứ này làm dễ ngủ.

- Mày mà cũng quan tâm y học à?

Rayler ném cho cậu ta một cái nhìn đầy nghi ngờ.

- ...

Con nhóc cứ ngồi đó nhìn, nó hái một quả và cứ lăn lăn trên hai ngón tay trong khi bụng bắt đầu kêu rột rột.

- Ăn đi không chết đâu! Nhớ bỏ vỏ đấy!

Jean nắm lấy tay nó rồi cho vào đó những quả hơi ngã vàng mà cậu đã hái. Rayler thì chọn những quả chín hơn, song anh vẫn hơi lưỡng lự khi đưa chúng cho nó.

- Nhóc đang đói mà ăn thứ này có sao không nhỉ? Dù sao thì nó cũng hơi chua.

- Xời! Lo dữ ha! Có ăn vẫn còn hơn không. Mà mày nhìn nó kìa!

Con nhóc bắt đầu ăn, nó nhét tất cả chỗ quả kia vào miệng, hai má nò phồng tròn trong khi nhai và mắt nó dường như trở nên long lanh thích thú. Jean phì cười, bất chợt cậu đưa tay lên và vỗ đầu nó.

- Nhìn nó cứ như một con hamster. Thích thì cứ ăn nhiều vào, nhóc nợ tụi tao hơi nhiều rồi đó!

- Chúc ngon miệng!

***

Đoàng!

Khuya. Chỉ một giây thoáng qua, đầu óc nó trở nên choáng váng, sau đó là một cú tiếp đất đầy bất ngờ.

"Không muốn đầu mình nằm trên máu đỏ thì đừng có kháng cự!"

Những lời Jean đã nói khi lần đầu tiên gặp nó chợt lướt qua.

Nó nằm đó. Mặt đất có màu gì?

Nó biết...

...màu đỏ!

***

- Này, tại sao cậu lại nổ súng?

- Xin lỗi! Tôi cứ tưởng quân địch tấn công nên...

- Địch? ... đó chỉ là một đứa nhỏ thôi mà!

- Sao lại có trẻ con ở đây cơ chứ?

- Aaaaa! Quan trọng hơn tiếng súng của cậu sẽ làm quân địch phát hiện ra vị trí quân ta mất!

Đoàng đoàng đoàng!

Tiếng súng vang lên khắp nơi.

- Cấp báo! Cấp báo! Quân địch đang tiến đến rồi!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro