Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: ngược, se
Writer: @Rain
Mộc Hạ Quốc, năm 1297

/ Tại Cung Điện Thái Tử /

Chát.......tiếng tát mạnh mẽ vang lên, rõ ràng có thể thấy đây là một lực đạo không hề nhỏ. Tại đó, một bóng dáng thiếu nữ nhỏ bé đang quỳ trên mặt đất đầy lạnh lẽo, khung cảnh quỷ dị cũng khiến lòng người xôn xao. Gió thổi nhè nhẹ lướt nhẹ qua trên khuôn mặt thiếu nữ, có thể thấy ánh mắt của nàng là một mảng ngây ngốc và bàng hoàng.

" Ngươi đã có vị trí Thái Tử Phi tương lai cao quý, hà cớ gì còn phải hãm hại nàng ấy? chẳng phải ngươi đã từng thề với trời chỉ cần ta chấp nhận ngươi thì ngươi sẽ nạp nàng ấy làm Trắc Phi cho ta mà? Ngươi vì cái gì lại dám vu oan nàng ấy tằng tịu cùng nam nhân khác? Con người ngươi cũng chỉ độc ác tới mức đó đi? "   - Tại đây, giọng nói lạnh lùng mang vẻ xa cách mà đầy tức giận vang lên, phải.....hắn chính là Thái Tử cũng là Hoàng Đế tương lai của Mộc Hạ Quốc

Còn người quỳ hèn mọn trước mặt hắn là ai? Là Thái Tử Phi tương lai <cao quý> mà người đời thèm muốn, ca tụng. Hiện giờ nàng đang quỳ trước mặt hắn, trên mặt còn hiện rõ dấu tay đỏ ửng......dung nhan khuynh thành cứ thế mà bị tổn hại. Nàng chính là Tướng Quân Mộc Hạ Nhã_Đệ Nhất Tướng Quân Mộc Hạ Quốc. Nước mắt  nàng nhạt nhòa chảy xuống, từng giọt từng giọt mãi rơi...thấm ướt y phục xanh biếc màu nước trên người......nàng thực sự đau lắm, đau đến thấu con tim.............mười năm rồi.......tròn mười năm nàng một mực theo đuổi Biểu Ca cũng tức Thái Tử.......mười năm bao nhiêu tủi nhục oán giận nàng cam chịu, nàng theo đuổi hắn bao lâu nay, bỏ tất cả để một lòng yêu hắn, bỏ cái danh Đệ Nhất Tướng Quân để ngoan ngoãn học làm một người thê tử hiền dịu, học cách nhẹ nhàng mềm yếu để được hắn yêu thương, học cách cư xử đúng mực của một nữ nhân chứ chẳng phải là cầm kiếm xông pha giết trận như trước......bao năm nay nàng thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức nàng cũng chẳng nhận ra mình nữa......tất cả cũng vì một chữ <Yêu>.Thế nhưng dù nàng cố gắng như thế nào cũng chẳng bằng nữ nhân trong lòng hắn, nàng ta có mọi sự yêu thương của hắn trong khi chẳng cần làm gì, nàng ta được hắn chiều chuộng vô điều kiện trong khi chẳng hề cần buông bỏ mọi thứ như nàng...............Nàng ta có mọi sự sủng ái của hắn ấy mặc dù ta mới là chính thê.......ta mất mọi thứ.......từ quyền lực đến huynh đệ......từ người thân cho tới tỷ muội.......từ......cho tới............ta mất tất cả mọi thứ, mất cả danh dự lẫn niềm tin của dân chúng để đổi lấy một vị trí trong lòng hắn để rồi được gì? được một cái vỏ bọc mang tên Thái Tử Phi tương lai......và.......và chẳng còn gì nữa cả....

À chắc cái này được coi là nghiệt duyên trong truyền thuyết nhỉ? haha mà kệ nó đi bây giờ nàng chỉ muốn giải thích việc trước mắt đã:

" Biểu Ca, ta không có, không có vu oan cho nàng ta, ta ở trong viện mãi thì sao có thể hại nàng ta được chứ? Biểu Ca đừng nói giỡn " - Nàng hoảng sợ giải thích, nàng không có mà thực sự không có mà........tại sao lại đổ tội lỗi trên đầu nàng ? tại sao lại là nàng mà không phải ai khác? Nàng là một kẻ thất tín vậy sao? Nàng đã hứa sẽ nạp nàng ấy làm Trắc Phi cho Biểu Ca thì chắc chắn sẽ giữ lời hứa, sẽ thực hiện mà, tại sao lại nói nàng như vậy chứ? chẳng lẽ một tia tin tưởng trong lòng hắn nàng cũng chẳng có sao? vì cớ gì? vì cớ gì nàng mất nhiều thứ như vậy mà ngay cả sự tin tưởng của hắn nàng cũng chẳng có? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ hiện ra mãi trong đầu nàng.....

" Ồ? ở mãi trong viện? vậy tại sao tên định cưỡng bức nàng ấy lại khai ra là ngươi, dù đã được tra khảo rõ ràng nhưng hắn vẫn nói là ngươi? Hạ nhân trong phủ cũng nói mấy bữa nay ngươi lén trốn ra ngoài rất nhiều, ngươi còn muốn chối? " - Hắn khẽ căm hận nói......nếu lúc đó hắn không tới kịp thời thì nàng ấy sẽ còn ra sao nữa? sẽ ra sao nữa đây hả? Tất cả là tại nàng ta, tại nàng ta mới hại nàng ấy như vậy, nàng ta phải được trừng phạt thích đáng

" Ta khôn......"- Lời nói biện minh của nàng còn chưa nói xong.....liền bị hắn cắt lời

" Thái Tử Phi tương lai hãm hại người khác vô lý, đã vậy còn không hề chịu nhận tội, nay ta ra lệnh cấm túc Thái Tử Phi trong vòng ba tháng cho tới Lễ Đăng Quang mới được thả " -  Giọng nói đều đều chẳng hề có mạch xúc cảm nào của hắn vang lên........làm tan nát trái tim của thiếu nữ nhỏ nhắn nào đó....

Nàng im lặng, nàng ngoan ngoãn đứng dậy, xin cáo lui sau đó lập tức tiến về phía viện của mình đóng cửa ở trong đó........nàng đã suy nghĩ kĩ rồi........nàng hiểu rõ rồi............hắn chẳng yêu nàng.......hắn thật sự không yêu nàng dù chỉ một chút.......một chút cũng không........Nàng đau khổ đau đến mức muốn đâm nát trái tim này để nó bớt ê ẩm......nhưng mà nàng yêu hắn, yêu đến mức chẳng thể buông bỏ rồi thì biết phải làm sao đây? 

Chẳng mấy chốc đã hơn 3 tháng trôi qua, cũng là Lễ Đăng Quang lên ngôi Hoàng Đế của Thái Tử.....................Hôm nay hắn thật đẹp..........chiếc áo bào màu vàng óng thêu hình rồng bay của hắn thật sự là tôn vinh lên vẻ trầm ổn,thành thục. Bên trong lại là loại vải thượng hạng cống nạp từ các nước láng giềng......vô cùng quý giá, trên đầu là chiếc mũ khắc hình rồng.............cũng chứng minh một điều hắn đã là Hoàng Đế rồi......thật tốt quá cuối cùng nàng cũng đã có thể quang minh chính đại trở thành thê tử của hắn rồi, Nàng nhìn lại bản thân mình, tóc được vấn tỉ mỉ cài những cây trâm khắc hình phượng hoàng vô cùng tinh xảo, mái tóc được quấn lên thành hình xoắn ốc nhỏ búi trên đầu, phần tóc còn lại hoàn toàn để thả tự nhiên, trên người mặc bộ Y Phục màu trắng bạc lẫn đâu trên đó là những hoa văn được mạ vàng, nhìn thật sự rất óng ánh

/ Sau Khi Kết Thúc Lễ Đăng Quang /

"Biểu Ca à không Hoàng Thượng......cuối cùng thiếp cũng có thể quang minh chính đại bên ngài rồi"- Nàng mỉm cười hạnh phúc

" Ừ, về cung của nàng đi trẫm còn nhiều việc phải làm lắm "- Hắn thờ ơ nhìn bóng dáng xinh đẹp trước mắt

" Vâng, thần thiếp xin lui "- Nàng cố kìm nén nước mắt không để nó rơi, quay đầu bước về phía Tẩm Cung của mình

" Hoàng Hậu, Trúc Nhi mang thai rồi, ta nghĩ cũng đã tới lúc cho nàng ấy một danh hiệu để bước vào Hậu Cung" - Hắn khẽ nhíu mi nói

Bịch.........một thân ảnh lảo đảo ngã xuống nền đất..........nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn thay nhau rơi xuống, nàng khẽ hỏi:

" Người đã nói ta sau khi sanh con xong thì người mới.............vì cái gì bây giờ Hạ Trúc nàng ta......."- Nàng thật sự không thể tin nổi..................thứ phi chưa được thú hơn nữa còn mang thối danh bây giờ lại có con trước chính thê? Thế thì biết phải làm thế nào? Nếu là lúc trước còn được nhưng bây giờ thì biết làm sao? Nàng ta mang danh đã tằng tịu cùng nam nhân khác lại còn có thai?  nếu điều này truyền ra thì thanh danh của chàng ấy sẽ......không không không được. Là vua của một nước làm thế nào có thể mang danh như vậy, con dân làm sao sẽ tin tưởng?, quan lại sẽ bàn tán nghị luận xôn xao, không được nhất quyết không được

" Nên nhớ là do ai khiến nàng ấy ra nông nổi này? Hơn nữa đứa bé cũng là con của ta, nàng ấy vẫn chưa hề bị cưỡng bức"- Hắn khẽ động sát khí

______________________________________________________________________

Mộc Hạ Quốc, năm 1298:

" Bẩm Hoàng Thượng, thân thích nhà Hoàng Hậu đã khiến Trúc Quý Phi sảy thai, hơn nữa còn khiến Quý Phi lâm nguy "- Thái giám vội vàng thở hồng hộc chạy vào bẩm báo

Đoàng.......hắn chẳng thể tin được nữa Trúc Nhi.....Trúc Nhi.....con của hắn và Trúc Nhi.............MỘC HẠ NHÃ.........AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA............Hắn ngã phịch xuống đất, đầu óc quay cuồng cuộn..........run rẩy vịn tay đứng dậy, hắn như người mất hồn:

"Người đâu truyền lệnh: Hoàng Hậu cùng thân thích có ý đồ mưu sát phi tần trong cung, còn khiến đứa bé chết oan, nay tru di cửu tộc đày Hoàng Hậu vào Lãnh Cung, để bù đắp cho Trúc Phi Nương Nương, lập nàng ấy làm Hoàng Hậu lấy danh hiệu........Mộc Trúc......" - Hắn lãnh khốc đứng trên ngai vàng mà nói.........Mộc Hạ Nhã giỏi cho một Mộc Hạ Nhã.......ha nàng thế mà dám......mà dám làm hại Trúc Nhi.........Mộc Hạ Nhã ơi là Mộc Hạ Nhã, ngươi đê tiện bỉ ổi còn tới mức nào nữa đây?

" Hoàng Thượng quân của Long Miểu Quốc đã tiến vào biên giới nước ta....."

______________________________________________________________________

Nàng sau khi nghe được mọi việc từ cung nữ thân cận cũng chỉ đành cười cay đắng....haha Hạ Gia bao năm nay luôn luôn trung thành với Hoàng tộc thì lấy đâu ra mà ám sát quý phi đây, Hạ Gia nàng chính là lấy " Không đánh nữ tử " ra mà làm khẩu hiệu.....từ trước tới giờ ngoại trừ nữ tử có tội thì hoàn toàn không đụng lấy người vô tội..........thì lấy đâu ra mà...........nàng bật khóc.........giờ thì nàng hiểu rồi......là nàng đã liên lụy gia tộc của mình....... là tại nàng hết..........Lãnh Cung sao chẳng qua chỉ là một Lãnh Cung.......sợ gì chứ. Trăm quân ngàn địch thủ ta còn xông pha ra giết được, một Lãnh Cung lại làm khó được ta sao? Mộc Hạ Nhã ta lớn lên trong máu của kẻ thù, lớn lên trong sự tàn nhẫn........mà chàng....dành cho ta.........thì hà cớ gì phải vì chuyện nhỏ nhoi đổi chỗ ở mà gục ngã đây?

Mộc Hạ Quốc năm 1300

/Tại Lãnh Cung/

"Các ngươi nghe gì chưa, tình hình ở biên giới đang xấu đi đó"- Lính canh nhàn nhã nói

" Ta nghe nói Hoàng Thượng bị thương nặng đó "- Ám vệ đáp lại

Nàng nghe xong liền khẽ đau lòng, chàng ấy sao lại để bị thương rồi?.............Nàng mỉm cười........Đồ ngốc, chẳng bao giờ biết quan tâm bản thân mình cả........

/ Tối Hôm đó / Một bóng người thoăn thoắt leo ra khỏi Hoàng cung, một mạch cưỡi ngựa 1 tuần ròng rã để đến được biên giới.

______________________________________________________

Mộc Hạ Quốc năm 1301 sử kí

Phế Hậu Mộc Hạ Nhã vì hộ giá Hoàng Đế đã tử trận. Hoàng Đế tức giận tàn sát hơn 50 vạn quân Long Miểu Quốc. Khi đất nước chẳng còn lấy một quân thù, Hoàng Đế trực tiếp thu phục Long Miểu Quốc làm một quốc gia nhỏ dưới trướng Mộc Hạ Quốc

______________________________________________________

Mộc Hạ Quốc năm 1302 sử kí

Hoàng Hậu Mộc Trúc bị phế, đày vào Lãnh Cung loan truyền ra tất cả sự thật về con người độc ác của nàng.  Hạ Gia Gia Tộc được khôi phục. Mộc Hạ Nhã Phế Hậu nay được thành Nhất Chi Tuyệt Thế Tướng Quân Hoàng Hậu, lấy danh hiệu < Yên Nhã > "Yên trong yên bình, Nhã là tên của nàng"_trích trong lời nói của Hoàng Đế Hàn Lãnh Thần

_____________________________________________________

Mộc Hạ Quốc năm 1303 sử kí

Hậu Cung không một bóng phi tần, chỉ duy nhất một người đã mất Hoàng Hậu Mộc Hạ Nhã có danh hiệu là < Yên Nhã>. Hạ Gia Gia Tộc là gia tộc mạnh sánh ngang ngửa với Hoàng Tộc

___________________________________________________

Mộc Hạ Quốc năm 1309 sử kí

Trở thành đất nước hùng mạnh nhất trong lịch sử và đặc biệt hơn là..........thê tử của Hoàng Đế chỉ độc mỗi Hoàng Hậu đã mất: < Yên Nhã >

_________________________________________________

Mộc Hạ Quốc năm 1321 sử kí

Hoàng đế Hàn Lãnh Thần truyền ngôi cho cháu trai của mình- Hàn Hạ Mộc, sau đó yên tĩnh du ngoạn sơn thủy, lần nào cũng là ôm khư khư tất cả đồ vật của Hoàng Hậu quá cố Yên Nhã như kho báu.

__________________________________________________

Mộc Hạ Quốc năm 1333

Hắn nhàn nhạt mỉm cười: Hạ Nhã, mong muốn lớn nhất của nàng là cùng ta du ngoạn sơn thủy, ta đã thực hiện được, ta nợ nàng câu nói" Xin Lỗi và Cảm Ơn " đã được ta thực hiện bằng hành động bao năm qua............bây giờ thứ ta nợ nàng nhất là tình yêu của nàng dành cho ta............" Mộc Hạ Nhã, ta yêu nàng, nếu có kiếp sau nguyện đời đời kiếp kiếp đều ở bên nàng để bồi nàng "...............

__________________________________________________

Mộc Hạ Quốc  cuối năm 1333

Hắn mỉm cười tự mình đi đến một nơi xa vời để gặp nàng, đời này ta nợ nàng, kiếp này ta nợ nàng, nhưng mãi mãi vẫn mắc nợ nàng, vậy kiếp sau kiếp sau nữa ta vẫn sẽ làm phu quân nàng...... để có thể trả hết nợ nần cho nàng

_________________________________________________

Trang lịch sử tại đây bị xé mất, chỉ còn dang dở những bức thư tình hèn mọn của đôi nam nữ         < nghiệt duyên >

"Hàn Lãnh Thần, đời này kiếp này ta mãi yêu chàng cho dù.........chàng có chán ghét ta tới đâu đi nữa......."

" Mộc Hạ Nhã, đời này kiếp này ta  mãi  yêu nàng  cho dù.............nàng có thù hận ta tới đâu đi nữa......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro