Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: ngôn, sủng nhẹ, OE
Writer: @Rain
Beta: @Hàn
Anh từng bảo tôi rằng: " Việc gì khó quá thì đừng làm một mình, em có anh mà."
Lời nói của anh, hệt như dòng nước ấm áp tới sưởi ấm trái tim đã sớm kết băng này của tôi. Sau bao năm cô đơn lạc lõng, tôi cuối cùng cũng thấy điểm tựa của mình. Anh đến bên tôi như một cơn gió nhẹ, làm dịu cái nắng gắt của mùa hè. Làm ấm cõi lòng tôi vào mùa Đông. Nhưng....gió là gió.....việc của gió là....bay đi.
Mùa đông của Trung Hoa lúc nào cũng vậy, lạnh đến mức chỉ muốn cuốn mình trong chăn để lưu luyến sự ấm áp tột cùng của nó. Chỉ  muốn kề bên chiếc lò sưởi cùng một ly cà phê, cuốn sách nhỏ. Nhâm nhi từng chút hương vị ngọt đắng mà nó mang lại, để đắm chìm trong những lời thoại kinh điển của cuốn sách, để tự ảo tưởng rằng....mình là nhân vật chính. Mùa đông của tôi, là như vậy. Cuộc sống của tôi lại càng như bao người bình thường, chỉ là có chút mệt hơn  vì tôi là du học sinh. Tiết kiệm ít tiền còn dư, tôi mở một quán ăn nhỏ bên lề đường, bán vài món ăn của Việt Nam- quê hương tôi.
Tôi chưa bao giờ hối hận về việc này, cho dù doanh thu thu được của tôi thì chẳng là bao, thậm chí có khi còn lỗ vốn. Nhưng cũng nhờ nó mà tôi gặp được anh, một người con trai dịu dàng, hay cười. Anh không đẹp như siêu sao, idol Hàn Quốc gì đó. Nhưng đối với tôi, nụ cười của anh luôn tỏa nắng, thi thoảng tôi vẫn hay đùa vui với anh rằng:
" Em nghi ngờ em đen vầy là do anh."
"Sao lại là tại anh chứ?" Anh đánh nhẹ tay tôi một cái, hỏi một câu.
Tôi chỉ cười cười, câu trả lời tôi chưa bao giờ cho anh biết.
Anh cũng là du học sinh nhưng là người Mỹ Trung. Anh mang dòng máu lai Trung của mẹ. Nhìn ảnh mẹ anh và lời anh kể, tôi đột nhiên hiểu ra tại sao anh lại ấm áp, dịu dàng đến như vậy. Tôi lại tiếp tục, thích anh hơn chút nữa rồi. Làm sao đây nhỉ? Cảm giác này khó chịu quá....
Chúng tôi cứ thế, ở bên nhau, chơi với nhau, đi đâu cũng kè kè bên nhau. Như hình với bóng ấy, thật là, nhiều khi tôi lại tự ảo tưởng rồi. Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Tôi và anh quen nhau, ba năm sau khi quen tôi mang thai, nhưng vẫn chưa cho anh biết. Haha, sắp tới sinh nhật anh ấy rồi, tôi sẽ đem bất ngờ này đến cho anh.
Nhưng mọi chuyện nào như mơ, anh phải về lại đất nước của mình....Anh đi vội quá. Vội đến mức....tim tôi vỡ vụn.
Anh bảo mẹ anh mắc bệnh tim, anh bảo anh muốn kết hôn với cô gái mẹ anh thích, anh bảo anh xin lỗi, anh bảo anh muốn chia tay, anh bảo anh không muốn mẹ đau thêm, bà ấy chịu quá nhiều nỗi đau với ba anh rồi, anh bảo anh là người đàn ông duy nhất của mẹ, anh phải yêu thương mẹ anh thật nhiều.
Em chỉ muốn hỏi là....c..òn em...thì sao? Em cũng chỉ có duy nhất một người đàn ông là anh ở cạnh em lúc bấy giờ thôi.....
Nhưng em không nỡ, nhìn anh khóc vì khó xử, nhìn anh đau khổ vì mẹ và em....Em biết rằng....em không nỡ....
Anh đi về nước trong sự buồn bã. Em ở lại nơi đây trong sự đớn đau. Liệu còn chuyện gì mệt hơn nữa nhỉ? Em thua rồi, thua anh!
Em không bỏ con đâu, không bao giờ. Em sẽ để con thấy thế giới này, em sẽ để con ăn món ăn em nấu, em sẽ để con ở bên em mỗi buổi sáng, em sẽ để con em hiểu, được hôn mỗi ngày là như thế nào....nhưng anh à, em sẽ không bao giờ để con biết anh là ai. Nỗi đau này tự em ôm được. Sự tuyệt vọng này mình em gánh lấy. Em không dám quay về, quay về với bố mẹ....bởi vì.....chính họ cũng không cần em. Anh không biết đâu, thiệt ra em mồ côi đấy, thiệt ra em qua đây được là do tự em giành lấy cơ hội đấy!
Nhưng em chưa bao giờ hối hận vì đã gặp anh đâu....em yêu anh lắm.... Thật đấy! Anh ạ!
Chúc anh hạnh phúc!
Chúc em hạnh phúc!
Và.....chúc con chúng ta hạnh phúc, anh nhỉ?
Chàng trai đọc những dòng nhật kí đó cho con mình nghe. Mỉm cười xoa lấy đầu  của con mình.
Mẹ cậu vẫn ở bên ba, chỉ là muộn chút. Khi bà đã gần xa lìa cõi đời....ba mới có thể đến bên mẹ. Họ chỉ có thể ở bên nhau 5 năm. Nhưng hạnh phúc của họ không chỉ là 5 năm. Cậu không biết mẹ nuôi cậu khôn lớn được như thế nào. Cũng không biết ba cậu đã trải qua nhưng việc gì. Nhưng cậu rất biết ơn ba, vì ông đã trở về bên mẹ. Cậu cũng rất biết ơn mẹ, vì đã cho cậu biết, sự sống là như thế nào. Đến tận khi mẹ chết, cậu vẫn chưa biết...người đàn ông bên cạnh mẹ mỗi giờ không xa lìa đó, là ba mình. Cho tới tận khi đọc nhật kí của mẹ. Cậu chỉ biết mỉm cười, cười cho sự giận dỗi của mẹ mình, cười cho sự quá đáng của mẹ, mặc dù một chút oán trách, cậu không hề có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro