Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Choang!!!!!"

Chiếc bình cổ rơi xuống mặt đất vỡ tan tành. Mặc Ly cười gian trá nhìn đống mảnh vỡ trước mặt, rồi khẽ liếc ra ngoài cửa. Sau đó, ả cầm tay Mặc Nghiên lên, giả vờ lo lắng.

"Mặc Nghiên! Lát nữa ba mẹ về nhớ nói là chị làm. Không được nhận hết tội lỗi về mình có biết không?"

Mặc Nghiên nửa hiểu nửa không nhìn Mặc Ly. Rõ ràng là Mặc Ly làm, sao lại bắt cô phải nói thế?

"Có chuyện gì?"

Ngoài cửa vang lên một giọng nói trầm thấp, bước chân người đó ngày càng gần, cuối cùng dừng bên đống mảnh vỡ kia.

"Ba!" -Mặc Ly tỏ vẻ đáng thương, quay qua nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt.

"Là đứa nào làm???" -Giọng nói mang theo sự phẫn nộ không thể kìm chế.

"Ba!! Là con làm! Không liên quan đến Mặc Nghiên!"

Mặc Ly vội quỳ xuống, khóe mắt rưng rưng cúi gằm mặt xuống, giọng nói mang theo sự nức nở.

"Mặc Nghiên!!! Có đúng như lời chị con nói không???"

Mặc Nghiên sợ hãi nhìn người đàn ông đang đứng đối diện mình, nhớ lại lời Mặc Ly đã căn dặn, cô gật đầu.

"Dạ đúng! Là chị làm vỡ chiếc bình cổ của ba! Chính mắt con nhìn thấy"

Người đàn ông không nói gì, chỉ im lặng đỡ Mặc Ly dậy, sau đó bước đến chỗ Mặc Nghiên, bàn tay phải giơ lên

"Chát!!!!!"

Ông giáng một cái tát vào mặt Mặc Nghiên. Giọng đay nghiến.

"Mày hay lắm! Ai dạy cho mày biết nói láo vậy hả? Còn dám đổ lỗi cho chị mày? Tao đứng ngoài đã nghe hết tất cả rồi!! Là mày làm vỡ rồi cố tình vu oan cho Mặc Ly đúng không? Thứ nghiệt chủng như mày, còn nhỏ đã lòng lang dạ sói. Mặc Ly lương thiện muốn chịu tội thay cho mày, mày lại không biết tốt xấu mà đổ hết mọi tội lỗi cho nó?

Mặc Nghiên ôm một bên mặt bỏng rát, sống mũi cay cay, nước mắt không biết từ đâu cứ liên tục trào ra.

"Ba! Con không có! Là chị làm! Con không có nói dối!"

"Đến giờ phút này mà còn nói láo được! Đúng là không biết xấu hổ"

Ông cầm cây chổi lông gà lên, quất mạnh vào người Mặc Nghiên. Từng nơi nó quét qua đều in lại vệt máu đỏ tươi.

Không ai biết rằng, Mặc Ly đang âm thầm nở nụ cười gian trá.

Năm đó, Mặc Nghiên 7 tuổi.....

Mặc dù là chị em song sinh, nhưng tính cách Mặc Nghiên và Mặc Ly lại trái ngược nhau.

Từ nhỏ ba mẹ đã thiên vị Mặc Ly, dành những thứ tốt nhất cho ả. Còn Mặc Nghiên thì luôn bị đạp xuống dưới, không thể ngóc đầu lên nổi.

Mặc Ly muốn đi du lịch, ba mẹ liền chiều cô ta. Còn Mặc Nghiên chỉ muốn ba mẹ đến dự hội thao ở trường, liền bị đay nghiến.

Mặc Nghiên học giỏi, luôn đứng nhất toàn trường, trái ngược với Mặc Ly suốt ngày chỉ biết ăn chơi, thành tích luôn đứng cuối lớp.

Mặc Nghiên ngây thơ tưởng rằng nếu mình học giỏi, ba mẹ sẽ lại yêu thương mình. Nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn căm ghét và những lời nói cay độc.

"Chị mày đang buồn vì thành tích không tốt, vậy mà mày còn có tâm trạng để khoe khoang thứ này trước mặt nó sao? Mau đem vứt đi!!!"

Mẹ lạnh lùng vứt bằng khen của cô xuống sàn, dùng chân chà đạp nó đến vỡ vụn.

Mặc Nghiên chỉ biết cười, cười cho sự ngu ngốc của mình.

Năm đó, cô 15 tuổi....

18 tuổi, Mặc Nghiên yêu thầm học trưởng của mình.

Nhưng số phận lại trêu đùa cô thêm lần nữa.

Mặc Ly ấy thế lại yêu thầm anh, muốn anh trở thành bạn trai ả.

Một lần nữa, Mặc Nghiên chỉ biết lùi về sau, đau lòng nhìn bọn họ yêu thương, âu yếm lẫn nhau.

Tình yêu của họ kéo dài được 5 năm. Năm 23 tuổi, rốt cục họ cũng tiến tới hôn nhân.

Nhưng.... sóng gió vẫn chưa dừng lại ở đó.....

Trước hôn lễ của Mặc Ly vài ngày, Mặc Nghiên bắt gặp anh đang say khướt nằm bên vệ đường.

Cô đưa anh vào khách sạn, liền bị anh nhìn nhầm thành Mặc Ly, đè cô xuống giường làm chuyện đó.

Cô giãy giụa, muốn thoát khỏi anh, liền bị anh kìm chặt dưới thân.

Lúc hoan ái, miệng anh lúc nào cũng nhắc tới cái tên "Mặc Ly"

Nực cười! Cô là Mặc Nghiên, không phải Mặc Ly! Lẽ nào cuộc đời này, cô sinh ra chỉ để làm cái bóng sau lưng Mặc Ly sao?

Sáng hôm sau thức dậy, liền bị anh ban cho một cái nhìn khinh bỉ. Anh nói sau này đừng bao giờ nhắc đến chuyện tối qua nữa. Loại đàn bà dơ bẩn như cô không xứng đáng.

Dơ bẩn sao? Cô dơ bẩn chỗ nào? Cô không xứng? Đúng rồi, trong mắt mọi người cô mãi mãi chỉ là cái bóng của Mặc Ly, vậy thì cô có tư cách gì để lên tiếng đây?

Cười! Cô lại cười! Nụ cười mang theo bao nhiêu sự cay đắng. Lẳng lặng nhìn bóng lưng anh rời xa khỏi tầm mắt, cô chỉ biết dùng nụ cười che đi giọt nước mắt mặn đắng bên trong.

Vài tháng trôi qua, cô vô tình biết được mình đang mang thai.

Cô âm thầm liên lạc với một người bạn cũ, nhờ anh ta sắp xếp cho mình một nơi thật yên tĩnh, còn mình thì thu dọn đồ đạc chuẩn bị trốn đi.

Cô muốn... rời xa khỏi nơi này, sống một cuộc sống bình dị, ở một nơi chỉ có hai mẹ con cô.

Tránh xa khỏi bao mưu mô cạm bẫy, toan tính nhỏ nhen để sống một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng... cớ sao ông trời lại không hiểu thấu cho mơ ước nhỏ bé của cô?

Hóa ra anh sợ cô nói hết tất cả cho Mặc Ly biết nên đã âm thầm phái người theo dõi cô. Mà người đó không ai khác chính là tên bạn cũ kia.

Biết được tin cô đang mang thai, anh trực tiếp dẫn người đến bắt cô phải phá cái thai đó đi.

Người ta nói: "Hổ dữ không ăn thịt con". Anh lại vì Mặc Ly mà ngay cả con mình cũng dám giết?

Mặc Nghiên lắc đầu, bàn tay giữ chặt lấy bụng, quỳ xuống cầu xin anh.

"Xin anh! Tôi sẽ không làm phiền đến anh và Mặc Ly đâu! Xin hãy tha cho con tôi! Xin anh đừng giết nó"

Anh im lặng, dùng cặp mắt sắc bén nhìn cô. Không đợi Mặc Nghiên phản ứng, anh đã đưa tay bóp lấy cằm cô, dốc toàn bộ ly thuốc phá thai vào miệng cô, giọng đay nghiến.

"Đúng là không biết xấu hổ, đã trơ trẽn leo lên giường của tôi, bây giờ còn muốn mang thai con tôi?"

Anh đập chiếc ly thủy tinh xuống sàn, một cước đá thẳng vào bụng Mặc Nghiên khiến cô ngã vào đống thủy tinh vỡ nát.

Mặc Nghiên ôm bụng, máu từ hạ thân cứ thế chảy ra nhuộm đỏ góc áo. Cô nằm gục xuống sàn, trán rịn mồ hôi.

Đau!! Đau quá!!! Con cô... nó đang gọi cô... nó nói: "Mẹ ơi! Con đau quá!". Toàn thân nó dính đầy máu tươi, nó đang khóc, nó gọi cô.

Tại sao? Tại sao lại như vậy? Con cô... nó mới có bốn tháng. Nó rất yếu đuối, tại sao? Tại sao anh lại nỡ tâm cướp đi sinh mệnh của nó?

Cô không muốn! Không muốn nhìn con biến thành một cục máu rồi thoát khỏi cơ thể mình.

Tại sao? Cô đã từ bỏ mọi thứ, mà ông trời vẫn muốn trừng phạt cô? Cướp con cô đi?

"Con ơi! Đừng bỏ mẹ!"

Trong cơn mơ hồ, tay cô giữ chặt lấy bụng, miệng lẩm bẩm.

"Đi!"

Trước khi nhắm mắt, chỉ thấy anh lạnh lùng xoay người rời đi. Bỏ mặc sống chết của mẹ con cô.
--------------
P/s: Viết văn không hay + chưa đọc lại, góp ý: NHẬN. Gạch đá: KHÔNG NHẬN.

#Hết_chương_1

13/8/2018

#Ngôn_Ngôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro